Ôm Trăng Sáng

Chương 8

Cũng không phải Vương Điền không nghĩ tới lúc mà Hoàng đế thật xuất hiện, chỉ là vạn lần không ngờ Lương Diệp sẽ xuất hiện trong tư thế này, toàn thân trên dưới bày ra bộ dáng phóng túng không chịu vào khuôn phép khiến hắn không mừng nổi.

Hắn do dự có nên trực tiếp gϊếŧ chết người này hay không — Gϊếŧ chết tất nhiên là biện pháp an toàn nhất, thời khắc khi hắn xuất hiện trước mặt quần thần thì số phận đã an bài hắn không thể toàn thân mà lui được nữa, cho dù có thể thoát ra an toàn, thì việc đào vong dưới chế độ hộ tịch khắc nghiệt và điều kiện sinh tồn ác liệt ở cổ đại cũng không phải là một lựa chọn tốt, nhưng đối với một công dân hiện đại căn chính miêu hồng* luôn tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật như hắn, gϊếŧ người là một việc vô cùng khó.

*Căn chính miêu hồng: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa bên Trung Quốc.

Việc nhìn người khác ‘khoe chim’ có độ khó cũng khá cao, hắn nhìn chằm chằm Lương Diệp với thái độ vô cùng cảnh giác, trầm giọng nói: “Mặc y phục vào.”

Lương Diệp thở dài một cách rất không tình nguyện, vừa quay người vừa nói lằng nhằng: “Đợi ba ngày thì không tới, ngay lúc trẫm tắm rửa thì tới, hay là cố ý muốn nhìn long thể của trẫm.”

Gân xanh trên trán của Vương Điền giật giật, vừa định mở miệng bảo y câm miệng, bỗng nhiên một chiếc áσ ɭóŧ rộng thùng thình bị ném thẳng về phía hắn, hắn tránh sang một bên theo bản năng, nhưng cổ tay lại lập tức bị người khác nắm chặt.

Sức lực đó mạnh đến kinh người, trong nháy mắt cả cánh tay của hắn như mất đi toàn bộ sức lực, nhưng cũng may hắn phản ứng nhanh, nương theo sức lực của đối phương bất thình lình xoay người hạ eo, khuỷu tay của bên tay còn lại đột nhiên đập lên đầu gối của đối phương, nếu là người bình thường thì lúc này sợ là đã bị đập đến quỳ thẳng xuống đất, ai ngờ thân thể của Lương Diệp chỉ lắc lư một cái, đá một cước lên một bên chân khác của hắn, Vương Điền trượt chân, sắp ngã cả người xuống đất, hắn nhanh tay nắm lấy tóc của y.

Hai người ngã ầm lên mặt đất còn vương vãi đầy nước.

Nếu như đang quay phim truyền hình, ngã kiểu này mà hai diễn viên không hôn nhau thì cũng quá phí, nhưng trong thực tế lại là một trời một vực.

Một thanh đoản tiễn* ánh lên tia sáng sắc lạnh chỉ cách mắt trái của Vương Điền một lóng tay, cổ của hắn cũng bị người bóp hờ, cả người bị ép đến độ không thể nhúc nhích cục cựa gì.

*Đoản tiễn: mũi tên ngắn, dài khoảng 1 gang tay.

Chất độc này là do y đã cất công sai người điều chế ra, chỉ cần đâm vào da thịt một chút thôi là cũng có thể mất mạng chỉ trong nháy mắt.

Tròng mắt Vương Điền phản chiếu gương mặt với nụ cười có thể khiến tâm tình của người khác vui tươi hẳn lên của Lương Diệp, lần đầu tiên biết gương mặt của mình khi cười lên trông biếи ŧɦái như thế, cũng đã hiểu được tại sao khi người ở trong cung nói đến Lương Diệp thì gương mặt đều tràn đầy sợ hãi.

“Ngươi không biết võ công a~.” Lương Diệp cúi đầu xuống gần hắn hơn, cười nói: “Thật thú vị, gương mặt này trông giống như thật.”

Vương Điền theo bản năng nín thở, hơi thở ấm áp của y phun lên mặt hắn, khiến hắn cảm thấy vừa nguy hiểm vừa khó chịu.

Hình như Lương Diệp đã xác định giá trị vũ lực của hắn không cao, bàn tay đang bóp hờ cổ của hắn chợt buông ra, trong khoảnh khắc, y sờ từ gáy đến mặt của hắn, ngón tay có hơi thô ráp xoa nắn cằm và sau tai của hắn, làn da ở những nơi đó rất nhanh đã ửng đỏ cả lên.

“A?” Lương Diệp có hơi kinh ngạc, nói: “Thật sự không phải mặt nạ.”

Vương Điền bị hắn mò đến độ lông tơ dựng đứng, tóc cũng sắp nổ tung, nổi da gà khắp cả cánh tay, nhưng thanh độc tiễn* vẫn luôn để ngay trước mắt hắn kia khiến cho hắn không dám hành động.

*Độc tiễn: mũi tên có độc.

Hắn không đánh lại người này, nhưng tuyệt đối không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, Vương Điền từ từ thở ra một hơi, đang định nói chuyện, hầu kết đã bị người khác bóp một cái tuy không mạnh mà cũng không nhẹ, nhưng cũng khiến hắn suýt nữa kêu ra tiếng.

“Trẫm nghe nói ở biên giới phía nam Triệu quốc có một loại bí pháp dịch dung, có thể làm đến trình độ ‘thiên y vô phùng’*, có điều chỉ có nữ tử mới có thể học được.” Lương Diệp đè đè ngực hắn, hình như cảm thấy nơi này không đáng tin cậy cho lắm, thế là luồng tay xuống định tháo thắt lưng của hắn.

*Thiên y vô phùng (áo trời không kẽ hở): ý chỉ những thứ (ở đây là thuật dịch dung) vô cùng hoàn hảo, không hề có bất kỳ sai sót hay kẽ hở nào.

“Khoan, từ từ!” Vương Điền cảm thấy người này quả thật là không làm theo lẽ thường, cắn răng nói: “Ta là nam nhân, ta có thể giải thích chuyện này.”

“À.” Lương Diệp ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nói: “Nhưng trẫm không muốn nghe.”

Sau đó không chút lưu tình giật đai lưng của hắn ra rồi thò tay sờ xuống ‘phía dưới’ của hắn một cái, nơi yếu hại bị người khác tóm lấy, Vương Điền hơi cong người lại theo bản năng, nhưng lại bị độc tiễn trước mắt buộc phải dừng lại giữa chừng, gân xanh trên trán nổi lên như muốn nổ tung. “Lương Diệp! Ngươi đừng quá đáng!”

Lương Diệp tò mò nhìn hắn, hỏi: “Thì ra ngươi biết trẫm?”

“Không biết.” Từ nhỏ đến lớn, Vương Điền chưa từng phải nói chuyện với người khác trong một tình huống quái dị thế này, cũng không biết là nên tức giận hay nên khó xử, sắc mặt đỏ bừng lên, nói: “Ngươi buông tay trước đã.”

Lương Diệp nhếch miệng, ghét bỏ bóp một cái rồi mới rút tay ra, sau đó chùi chùi lên y phục của Vương Điền, nói: “Trẫm sờ chỗ đó của ngươi thấy kích thước cũng không khác gì của trẫm, tại sao lại bị thận hư? Làm hại uy danh của trẫm cũng bị liên lụy.”

Người này vừa mở miệng là nói về hạ bộ*, Vương Điền nhịn rồi lại nhịn mới có thể nuốt mấy câu thô tục bên miệng xuống.

*Hạ bộ: bộ phận phía dưới = bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.

Bị thận hư con m* mày!

Lương Diệp cầm độc tiễn đung đưa trước mắt hắn, nói: “Chẳng lẻ ngươi thật sự là huynh đệ song bào thai với trẫm?”

Đầu óc Vương Điền lập tức ‘nhảy số’ nhanh chóng, vừa muốn há mồm, thanh độc tiễn trước mắt đột nhiên nhích lại gần, dừng lại trên hàng lông mi của hắn, Lương Diệp âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn, cười một cái, nhưng đột nhiên nụ cười trên mặt tắt ngấm, thanh âm như mang theo vụn băng, lạnh lùng nói: “Nghĩ kỹ rồi nói.”

Vương Điền hít sâu một hơi, nói: “Không phải.”

“Vậy thì dễ làm.” Nụ cười trên mặt Lương Diệp dần nở rộ trở lại, nói: “Trẫm ban cho ngươi được chết toàn thây.”

“Từ từ!” Vương Điền nhanh chóng mở miệng: “Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện bị người khác quản chế hay sao!?”

Lương Diệp cười, hơi nghiêng đầu, nói: “Hửm, tại sao người lại không xưng trẫm là Lương Diệp?”

Hửm cái đệch!

Từ trước tới giờ Vương Điệp đều chưa từng cảm thấy mình bực bội, nóng nảy như thế, hắn cắn răng, tiếp tục nói: “Thái Hoàng Thái Hậu nắm giữ triều chính nhiều năm, thế lực của ngoại thích* quá lớn, nội cung lại bị hoạn quan* khống chế, triều đình lại bị các phe phái phân tranh không ngừng, vị Hoàng đế là ngươi đây lại như một con rối có cũng được mà không có cũng chả sao, ngươi không muốn đoạt lại quyền lực vốn thuộc về mình hay sao?”

*Ngoại thích: nhà ngoại, ý chỉ thế lực của nhà mẹ đẻ của Thái Hoàng Thái Hậu.

*Hoạn quan: thái giám.

Lương Diệp lại cười càng tươi hơn, nói: “Tại sao trẫm phải đoạt, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm ngủ trễ dậy sớm, mệt mỏi như một con lừa giống ngươi hay sao? Nằm mơ.”

Vương Điền có hơi sửng sốt.

Lương Diệp bóp cằm hắn, nhìn ngó cẩn thận một phen, tự nhủ: “Trẫm thật đúng là chưa từng nhìn mặt mình ở dạng này bao giờ, dáng dấp quả thật không tệ, có thể lột ra đặt ở đầu giường để ngắm nhìn.”

Vương Điền bị lời nói của hắn làm cho lạnh cả sống lưng, người này quả thực là một tên điên!

Mắt thấy y lấy ra một thanh đao mỏng như cánh ve từ nơi nào, đang muốn dùng nó rạch mặt mình, Vương Điền bỗng nhiên rút tay vốn đang đặt dưới thân của mình ra nắm cổ tay của y lại, nói: “Ta có thể giúp ngươi!”

“A?” Lương Diệp trở tay nắm ngược lại cổ tay của hắn, nhẹ nhàng dùng lực.

Vương Điền chỉ cảm thấy cổ tay nhói đau một cái, bàn tay đã vô lực rủ xuống, Lương Diệp nhíu nhíu mày, giọng điệu có hơi trách cứ: “Trẫm không thích bị người khác chạm vào cho lắm.”

Vương Điền nhịn đau nói: “Ta có thể giúp ngươi vào triều, còn có thể làm thế thân của ngươi, mặc cho ngươi phân phó.”

Thanh đao trong tay của Lương Diệp di chuyển từ giữ mày trượt xuống sống mũi, lạnh lùng điểm nhẹ lên khoé môi của hắn một cái, nói: “Thật biết nói chuyện, nếu chủ tử ngươi biết ngươi đầu hàng địch nhanh như vậy, hắn có vui không?”

“Ta không có chủ tử.” Vương Điền cố gắng điều chỉnh giọng điệu của bản thân trông chân thành một chút: “Ta xuất hiện trong hoàng cung chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn.”

Ngay khi hắn nghĩ rằng Lương Diệp sẽ truy vấn hắn chuyện ngoài ý muốn gì, thì Lương Diệp lại chỉ đáp lại một câu: “Ồ, nghe cũng không tệ.”

Mặc dù theo không kịp mạch não của tên điên này, nhưng Vương Điền vẫn là thở phào một hơi, không đợi một hơi này thở cho hết, bỗng nhiên bụng cảm thấy nặng hơn, thì ra cái tên tâm thần này vậy mà đặt mông ngồi lên bụng hắn, nếu không phải có áσ ɭóŧ che lại bộ phận quan trọng, Vương Điền quả thật không thể tưởng tượng được cảnh mà bây giờ mình nhìn thấy sẽ cay mắt đến cỡ nào.

Lương Diệp ném độc tiễn trong tay sang một bên, nhịn không được lại sờ mặt của hắn lần nữa, nơi đáy mắt là cảm xúc hưng phấn đang quay cuồng, hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Tên này nặng quá, Vương Điền bị ép đến muốn tắt thở, trả lời: “Hai mươi bảy.”

“Trẫm hai mươi sáu.” Lương Diệp cảm thấy hơi lạ, hỏi: “Tại sao ngươi lại lớn hơn trẫm một tuổi?”

Vương Điện tử nhủ trong lòng làm sao ta biết, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời thành thật: “Không biết.”

“Chậc.” Lương Diệp đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, bình luận: “Còn rất non.”

Vương Điền thực sự không muốn nhiều lời với tên tâm thần này dù chỉ một câu, sự sợ hãi khi tử vong gần ngay trước mắt lúc nãy đã khiến hắn ý thức được đây chính là thời cổ đại mà mạng người như cỏ rác, chỉ cần Lương Diệp còn sống thì hắn sẽ mãi mãi chìm trong cảnh nguy hiểm.

Lương Diệp vuốt vài sợi tóc của hắn, hỏi: “Tại sao tóc lại ngắn như vậy? Học theo trẫm cạo trọc đầu làm hoà thượng?”

“Bởi vì —” Vương Điền hạ quyết tâm, eo bồng nhiên phát lực, bàn tay vốn đang chống ở thân dưới đột nhiên nắm chặt thanh chuỷ thủ đâm về phía cổ của Lương Diệp.

Lương Diệp xoay người né tránh, sự hưng phấn nơi đáy mắt nay lại càng dâng cao, nói với giọng chắc nịch: “Ngươi còn nói không có ai sai sử sau lưng ngươi?”

Cánh tay đang nắm chặt thanh thuỷ thủ của Vương Điền run lên nhè nhẹ, nói: “Câm miệng!”

Lương Diệp đưa tay lên lau cổ một cái, trên tay là vết máu nhàn nhạt, y thở dài, tựa như có hơi tiếc nuối, hỏi: “Ngươi chưa từng gϊếŧ người đúng không?”

“Gϊếŧ ngươi xong thì coi như đã từng!” Vương Điền nổi nóng trước sự khinh nhờn của y, chủy thủ trong tay hướng thẳng về phía trái tim của y.

Lương Diệp thậm chí không cần phải nghiêm túc ứng đối cũng có thể nắm được cổ tay của hắn một cách nhẹ nhàng, nói với giọng ghét bỏ: “Một chút công phu này ngay cả mèo ba chân cũng không bằng.”

Lòng bàn chân của Vương Điền dùng lực một cái, đao nhọn thò ra từ đế giày, nhắm thẳng về phía đùi của y, Lương Diệp lách người tránh được trong gang tấc, ghìm chặt cổ hắn từ phía sau, có hơi bực bội, nói: “Mánh khóe còn thật nhiều.”

Vương Điền đánh mất tiên cơ, bị y cưỡng chế bóp chặt quai hàm, ép hắn hé miệng, vị đắng của dược lan tràn trong miệng, không đợi hắn kịp phản ứng, Lương Diệp đã ấn mạnh ngón tay cái vào hầu kết của hắn, dược hoàn* cứ thế trượt xuống yết hầu.

*Dược hoàn: viên thuốc.

Vương Điền ho khan dữ dội, cổ họng nóng rát đau đớn.

Lương Diệp buông hắn ra, xoay người nhàn nhã mặc quần áo, Vương Điền nhìn chằm chằm vào bóng lưng của y, hai mắt gần như muốn bốc lửa: “Ngươi cho ta nuốt cái gì?”

“Trẫm cảm thấy ngươi thật thú vị.” Lương Diệp quay đầu lại, cười híp mắt nhìn hắn, nói: “Ngươi muốn sống, trẫm sẽ khiến ngươi chết, kết quả ngươi đột nhiên không thèm đếm xỉa đến việc sống chết, trẫm lại đột nhiên cảm thấy để ngươi sống càng thú vị hơn.”

“Bệnh tâm thần!” Rốt cuộc Vương Điền không nín được mà chửi tục.

“Hửm?” Lương Diệp híp mắt, bước lên trước một bước.

Vương Điền cảnh giác lùi về sau, lại thấy Lương Diệp cười lên, nói: “Lần đầu tiên trẫm nghe thấy từ này, bệnh tâm thần là gì?”

“Tên điên.” Vương Điền nghiến răng nghiến lợi, che lại yết hầu.

“A.” Lương Diệp thu lại nụ cười trên mặt, nói thầm: “Cũng không có ý nghĩa gì mới.”

“Rốt cuộc ngươi đã cho ta nuốt cái gì?” Sau khi Vương Điền nuốt dược hoàn đó, chỉ thấy cả người đều khó chịu.

“Tất nhiên là thứ khiến ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời.” Lương Diệp giơ tay lên chỉ hắn, nghiêm túc nói: “Ngươi dễ thẹn thùng hơn trẫm, trẫm chưa từng dễ đỏ mặt như thế.”

“Ta là đang tức giận!” Vương Điền chỉ cảm thấy bất lực vô cùng, giao lưu với tên điên này quá tốn sức, hắn điều chỉnh lại hô hấp một hồi, trầm giọng nói: “Vậy ngươi cần ta làm gì?”

“Còn chưa nghĩ ra.” Lương Diệp ngáp một cái, nói: “Trẫm mệt mỏi, ngủ một giấc trước, tới đây hầu hạ trẫm.”

Lúc này Vương Điền thực sự rất muốn đâm chết tên ‘cờ hó’ này.