Ôm Trăng Sáng

Chương 6

Mặc dù hắn chỉ nghe hiểu được hơn phân nửa những lời nói nửa cổ nửa kim* này, nhưng không thể phủ nhận, đây đúng là một vị nhân tài hiếm có.

*Nửa cổ nửa kim: những lời nói vừa có từ cổ vừa có từ hiện đại.

“Bách Lý đại nhân tuổi gần bốn mươi đã đỗ Trạng nguyên, còn là Thượng thư lang trẻ tuổi nhất triều ta.” Vân Phúc nói nhỏ bên tai Vương Điền.

Vương Điền hài lòng gật đầu nhẹ, mặc dù tuổi trẻ, nhưng tính thế nào thì cũng đã lặn lội trong quan trường hơn mười năm, có thể làm đến chức Thị lang, cỡ nào cũng không phải là một người chỉ có tài hoa mà không biết áp dụng vào thực tế được, hắn nói: “Tốt, vậy chuyện chẩn tai trị thuỷ lần này giao cho ngươi xử lý, phác thảo ra các điều lệ, cần gì cứ việc bảo với Lục bộ, nhất định phải giải quyết việc Vân Thuỷ vỡ đê ở quận Hà Tây cho tốt.”

Bách Lý Thừa An không khỏi khϊếp sợ trong chớp mắt, nhưng ngay lập tức đè xuống sự kinh ngạc và sợ hãi nơi đáy lòng, quỳ xuống dập đầu: “Thần lĩnh chỉ.”

Vương Điền lại tìm hiểu sơ qua tình huống các bộ, vốn theo kế hoạch hội nghị chỉ kéo dài một canh giờ lại kéo đến hai canh giờ, mắt thấy một đám lão đầu này đã có chút ngồi không yên, hắn mới thản nhiên mở miệng: “Được rồi, tạm thời trước dừng ở đây, trước khi đến tuần hưu*, Hộ bộ phải chỉnh lý hộ tịch, đất đai và thuế má trong mười năm gần nhất đưa lên, Lại bộ cũng chỉnh lý khảo hạch nhậm chức bãi chức của quan lại đưa lên, cần phải rõ ràng súc tích.”

*Tuần hưu: các người làm quan cứ mười ngày được nghỉ một ngày gọi là tuần hưu.

“Bệ hạ.” Hộ bộ Thượng thư là một lão đầu tròn vo mập mạp, vẻ mặt đau khổ, nói: “Lúc Tiên đế tại vị, Hộ bộ đã lâu không được dùng tới, tất cả sự vụ về việc thu thuế đều do nội triều* quản lý, Hộ bộ chúng thần chỉ sợ là không thu thập nổi.”

*Nội triều: Vì để phân chia quyền lực của tể tướng cũng như cân bằng và củng cố quyền lực của vua nên sẽ phân ra nội triều và ngoại triều. Ngoại triều sẽ do tể tướng đứng đầu các quan lại, còn nội triều thường do vua hoặc thân tín của vua đứng đầu, nội triều được ra vào cung dễ hơn ngoại triều.

“Hiện tại nó thuộc về quyền cai quản của Hộ bộ các ngươi.” Vương Điền giận tái mặt: “Chẳng lẽ còn muốn trẫm đi thay các ngươi sao?”

“Thần không dám.” Hộ bộ thượng thư bị doạ run lên, lại liếc mắt nhìn sang Hữu phó xạ Yến Trạch một cái, nhắm mắt nói: “Mười năm gần đây tình hình hộ tịch, đất đai, thuế má vô cùng phức tạp, thần chỉ sợ một tuần là không đủ.”

“Thời gian không đủ thì thêm nhân thủ.” Vương Điền híp mắt: “ Chức Thượng thư này ngươi không làm thì vẫn có người khác muốn làm.”

Hộ bộ Thượng Thư đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất dập đầu thưa dạ: “Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bớt giận!”

Vương Điền đứng dậy, quét mắt nhìn đám người này một lượt, lạnh lùng nói: “Cứ như vậy, bãi triều.”

Vẫn luôn chờ đến khi thân ảnh của Vương Điền biến mất khỏi Chính sự đường, một đám người mới như là mới kịp phản ứng lại, hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định.

Trên đường xuất cung, Văn Tông bị Thôi Vận và Biện Thương ngăn lại.

“Thái phó, Bệ hạ hiện tại đột nhiên đổi tính, đối với triều ta tất nhiên là thiên đại hỷ sự.” Thôi Vận đi theo sau ông ấy, chậm rãi nói: “Chỉ có điều xem ý của Bệ hạ, sợ là muốn vứt bỏ nội triều sang một bên.”

Biện Thương nói: “Người của nội triều đều cùng ta phân đình kháng lễ* nhiều năm, thế lực hậu cung tiền triều rắc rối khó gỡ, cử động này của Bệ hạ sợ là không ổn.”

*Phân đình kháng lễ: là lễ tiết tiếp đãi đời xưa: chủ nhân đứng ở mé đông đình viện, khách nhân đứng ở mé tây, cùng nhau hành lễ ~ trong câu này ý chỉ thế lực đã phân chia hai bên như thế nhiều năm.

Văn Tông chỉ chậm rãi nói: “Cử động này của Bệ hạ tự nhiên có suy tính của ngài ấy, há là chúng thần tử chúng ta có thể xen vào.”

“Thái phó, ngài lại nói cái gì thế này.” Thôi Vận thở dài: “Hai năm nay Bệ hạ hoang đường bao nhiêu tất nhiên chúng ta rõ như ban ngày, nếu Bệ hạ thật —”

“Văn Thái phó xin dừng bước!” Một giọng nói lanh lảnh truyền đến từ phía sau bọn họ, ba người dừng chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại thái giám với thân hình gầy gò đang bước nhanh về phía họ.

“Thì ra là Dương công công.” Biện Thương cười nói.

Dương Mãn với gương mặt đầy nếp nhăn cười tươi như hoa: “Văn Thái phó, Thái hoàng Thái hậu cho mời ngài đến nói chuyện.”

Văn Tông và Thôi Vận liếc nhau một cái, chậm rãi nhẹ gật đầu.

Cách đó không xa, Hữu bộc xạ Yến Trạch và Hộ bộ Thượng thư Hứa Tu Đức đúng lúc nhìn thấy một màn này, Hứa Tu Đức khẽ ‘xùy’ một tiếng, cắn răng nói: “Tỏ vẻ uy phong như thế thì làm được gì, giả ngây giả dại thì Thái hoàng Thái hậu lão nhân gia còn có thể tha cho hắn sống tạm, bây giờ ra mặt như thế, sợ là sống không tới sang năm.”

“Tu Đức.” Yến Trạch lạnh lùng nhìn ông ta một cái.

“Học sinh thất ngôn*.” Hứa Tu Đức ngậm miệng lại.

*Thất ngôn: nói lỡ miệng.

“Lo mà suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào để đưa mấy thứ đó lên trước khi hưu mộc đi.” Yến Trạch cười gằn một tiếng: “Đầu óc của vị này tốt lên, sợ là khó đối phó.”

“Dạ.”

‘Ọt ọt ọt’.

Hứa Tu Đức nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt của thầy mình có hơi nhăn nhó, hắn ta chợt phản ứng lại: “Lão sư, học sinh đã phân phó người hầu chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, thỉnh lão sư dời bước.”

Màn đêm buông xuống, Các lão đầu bị Hoàng đế ‘tạm giam’ đến bây giờ vẫn chưa được dùng vãn thiện*, lúc này đi đường đều lộ rõ sự uể oải.

*Vãn thiện: bữa ăn tối.

Vương Điền lại có hơi nuốt không trôi.

Mặc dù hắn biểu hiện cường thế ở Chính sự đường, nhưng thật ra trong lòng rất không nắm chắc, mà sự thật cũng là như thế, căn bản là hắn không hề trông cậy vào việc triển khai một cuộc họp đã có thể nhìn rõ được đám ‘lão hồ ly’ này, chỉ là phát tán một tín hiệu ra ngoài, đối thủ núp trong bóng tối kia tự nhiên sẽ ‘tuỳ thời mà động’*, thăm dò thế lực các phương không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng hắn không thể không buông lời hung ác.

*Tuỳ thời mà động: Chờ thời cơ hành động.

Ở nơi này, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất của hắn.

Thế là tất cả mọi người bất kể là các đại thần tiền triều vẫn là hậu cung đều phát hiện, vị Hoàng đế bệ hạ làm việc quái đản này sau khi mất trí nhớ thì giống như là đột nhiên đổi tính, trở nên vô cùng chăm chỉ cố gắng, vừa mới bắt đầu tự nhiên là phần lớn mọi người đều mừng rỡ, nhưng theo thời gian Bệ hạ ngày ngày thượng triều sớm, ngày ngày giao nhiệm vụ, sự sợ hãi của bọn họ đối với Lương đế dần dần biến thành một loại sợ hãi khác.

“Hai lần hưu mộc học sinh đều chưa chỉnh lý xong, đã nửa tháng không về nhà, mỗi đêm đều phải qua giờ Tý mới có thể đi ngủ, trời chưa sáng đã phải thức dậy thượng triều.” Hứa Tu Đức mang theo hai quầng thâm mắt tố khổ với Yến Trạch: “Lão sư, Bệ hạ là muốn chúng ta làm việc tới chết sao?”

Yến Trạch giật giật khóe miệng, hiển nhiên là cũng ngủ không đủ giấc, nói không ra hơi: “Bệ hạ cần cù tất nhiên là chuyện tốt.”

“Những thứ mà Bệ hạ sai bảo chúng ta đưa lên cũng không có tác dụng gì lớn, còn nói phải dùng bảng báo cáo kỳ lạ gì gì đó, sợ là đang cố ý giày vò chúng ta.” Có người buồn rầu thở dài: “Gần đây tóc của ta ít đến độ sắp không cài nổi một cây trâm, Yến đại nhân, cho dù là con lừa ở hậu viện nhà ta cung chưa mệt mỏi đến trình độ này, xin ngài thương xót, giúp chúng thần thăm dò thánh ý của Bệ hạ.”

Lễ bộ Thượng thư cười híp mắt đi ngang qua bọn họ: “Triệu đại nhân, đây chính là Bệ hạ đang trọng dụng các ngươi, nếu đổi lại là chúng tôi thì chúng tôi còn vui mừng không kịp.”

Hứa Tu Đức ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Phùng đại nhân, Lễ bộ các ngươi từ trước đến nay thanh nhàn, không bằng cho chúng tôi mượn tạm mấy người tới trợ thủ, được không?”

“Cũng không thanh nhàn gì.” Phùng Thanh cười nói: “Tân khoa* cũng sắp yết bảng*, chúng tôi rất bận, người của Công bộ nhiều, Hứa đại nhân ngài đi Công bộ xem thử một chút.”

*Tân khoa: người mới thi đỗ.

**Yết bảng: công bố kết quả thi.