Tình Nhân Không Thể Yêu

Chương 13: HỢP TÁC

Từ ngày Trịnh Hạ Nghiên về Việt Nam cũng đã được 1 tháng, cô vẫn trong quá trình khảo sát các hoạt động dự án liên quan. Thật ra cô muốn tránh gặp mặt Kỷ Thế Phàm nhiều nhất có thể, không hiểu sao cứ gặp Anh là không có việc gì là bình thường, vả lại Tống Linh Nhi từng hỏi cô về cảm nhận khi gặp Kỷ Thế Phàm. Cô nghĩ đằng sau là có chuyện gì đó nên cứ tránh được lúc nào hay lúc đó, vậy mà Ba nuôi lại ..

"[Hợp tác với Kỷ Gia ạ?"

"Theo ta được biết, Kỷ Gia và Diệp Gia đang cùng nhau đầu tư về một dự án Trung Tâm Thương Mại mới. Nhưng mà, trước đây ta đã từng thất bại. Lần này, có con hỗ trợ ta hoàn toàn có thể tin tưởng."

"Vâng. Nếu như Ba tin tưởng thì con có thể xem thử .. Có gì con sẽ thông báo lại cho Ba sớm!] "

Lúc này, Kỷ Thế Phàm cũng đang khảo sát một công trình xây dựng gần đó cùng Huỳnh Minh Duệ. Trước đó, Huỳnh Minh Duệ đã đồng ý làm việc tại Tập Đoàn Kỷ Gia với vị trí Giám đốc Tài Chính (CFO).

"Anh và Diệp Tổng muốn hợp tác với Tập Đoàn Dyer à?"

"Tuy nhiên, tôi nghe nói nếu phía Tập Đoàn Dyer không chủ động thì chúng ta hơi khó để ngỏ lời này. Tôi đã liên lạc với Nghiên nhi nhưng dường như cô ấy đang né mặt tôi thì phải .."

"Vậy anh có kế hoạch nào khác không?"

Bất ngờ ngoài công trình gần đó xảy ra sự cố, 1 tên trộm đang chạy trốn bởi sự truy đuổi của Cảnh Sát thì có một đứa bé trai chắn ngang. Hắn rút dao tính hại luôn cả đứa bé ấy thì Trịnh Hạ Nghiên chạy tới chặn lại với những thế võ đã từng tự học bên Mỹ, cảnh sát chạy tới còng tay tên trộm đấy. Kỷ Thế Phàm và Huỳnh Minh Duệ tình cờ nhìn thấy và không tin vào mắt mình .

"Cô ấy .. từng học võ à?"

"Là tôi dạy cô ấy đấy. Trước đây sống ở căn hộ, cô ấy cứ đòi học võ nên tôi đành dạy cô ấy vài chiêu hộ vệ. Không ngờ, cô ấy còn nhớ .

"Em không sao rồi chứ? Sau này qua đường phải nhìn xem đèn giao thông nhé . "

"Vâng. Em cảm ơn chị ạ!

Định tiếp tục đi thì bị Huỳnh Minh Duệ gọi lại, nhìn thấy Kỷ Thế Phàm đúng là khiến cô không được vui hẳn nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Cả ba cùng vào quán cà phê trò chuyện, thế là Kỷ Thể Phàm đã đề ra việc hợp tác.

"Dự án này của anh tôi đã từng có nghe qua, nhưng tôi xin thời gian xem xét lại."

"Em có gì không hiểu ở dự án này à?"

"Vẫn còn nhiều chỗ bất lợi lắm ạ, em chưa thể đưa ý kiến lúc này."

"Được thôi. Khi nào cô đồng ý có thể liên hệ tôi!"

"Vậy em đi trước đây, Minh Duệ sư huynh."

Chợt một hình ảnh xẹt ngang qua trí nhớ của Trịnh Hạ Nghiên, hình ảnh đó quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu. Phía Tống Linh Nhi lúc này vừa ra khỏi nhà thì đã bị Diệp Nhất Phong bắt lên xe cùng Anh. Lúc đầu cô còn ngạc nhiên nhưng khi thấy Anh thì cô đã im lặng trở lại, cả hai cùng ra tới bờ biển gần đó.

"Anh cố ý đưa tôi đến đây thì muốn nói gì cứ nói đi"

"Tại sao lại hủy kết bạn IG?"

"Hủy hay không là quyền của tôi, Diệp thiếu gia quan tâm làm gì? Vả lại một người đã có hôn ước như Anh mà đi kết bạn với một người từng ly hôn và có con như tôi sẽ ảnh hưởng không tốt cho anh. "

"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm em nghĩ gì về tôi thôi!"

"Tôi thì có quyền gì mà quan tâm anh chứ./"

Diệp Nhất Phong quay sang trao cho cô một nụ hôn sâu, Tống Linh Nhi muốn đẩy anh ra nhưng lý trí lại không cho phép khiến cô cũng đáp lại nụ hôn đó .

"Hành động này là không quan tâm của em đó sao? "

"..."

"Linh Nhi. Việc của Trân Ni có thể anh không giải thích rõ được, nhưng mong em cho anh thời gian anh sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa."

"Nếu không giải quyết được thì sao? Em trốn trong bóng tối để ở bên anh à? Vậy chẳng khác nào là tình nhân?"

"Cho dù có là tình nhân đi nữa, thì anh là người của em và em cũng chỉ được là người của anh thôi. Biết chưa?"

"Anh tự tin quá rồi. Ai là người của Anh chứ? "

Chưa kịp nói xong thì Diệp Nhất Phong lại tiếp tục hôn cô xem như phần nào đã xác định được tình cảm của hai người họ. Trịnh Hạ Nghiên vẫn đang tìm hiểu thêm về hạng mục hợp tác mà Kỷ Thế Phàm nhắc đến, thì tin nhắn của "người không muốn gặp nhất" hiển thị muốn hẹn gặp cô nhưng cô đã từ chối. Nhận được phản hồi ở dưới Khách Sạn, Kỷ Thế Phàm chợt thất vọng nhưng anh sẽ không từ bỏ...