Tình Nhân Không Thể Yêu

Chương 10: 1 NĂM SAU

Ngày qua ngày trôi đi kéo dài đến 1 năm sau, Tống Linh Nhi cũng hạ sinh được một bé gái nhỏ nhắn. Cả Kỷ Thế Phàm và gia đình hai bên đều có mặt chúc mừng chỉ riêng Diệp Nhất Phong không có mặt. Tống Linh Nhi hơi thất vọng một chút, nhưng mà như vậy có làm sao khi mà cô là người từng ly hôn, làm sao có thể xứng với anh. Kỷ Thế Phàm nhìn cô dường như có việc buồn.

"Có việc gì làm em không vui à?"

"Không có. Em thấy hơi mệt chút thôi/"

Tống Linh Nhi cười nhẹ cho qua chuyện, Diệp Nhất Phong biết Tống Linh Nhi vừa sinh xong mà anh vẫn chưa sắp xếp thời gian được vì anh nhận được tin không hay từ chị mình. Lúc này, một số điện thoại lạ của người anh không muốn gặp nhất lại gọi đến. Trong bệnh viện, Tống Linh Nhi đang chăm sóc tiểu công chúa nhưng lòng lại nhớ đến ai kia .

"Chẳng lẽ mình thích anh ta rồi sao?"

Tại Mỹ-LA, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài uốn nâu đang bàn việc với Chủ Tịch.

"Dự án mới này sẽ được triển khai ở Việt Nam, nên là con phải về đó để khảo sát một thời gian. Con đồng ý chứ?"

"Vâng. Con sẽ cố gắng ạ"

"Về phía Mẹ con, ta sẽ nhờ người chăm sóc cho bà ấy. Con đừng lo!"

"Thanks. Dad. /"

Cô gái đó chính là Trịnh Hạ Nghiên của hiện tại, tuy nhiên vài tháng trước cô từng bị tai nạn xe dẫn đến mất đi một phần ký ức. Được Mẹ và Ba nuôi chăm sóc, cô chỉ biết mình tên Trịnh Hạ Nghiên - tiếng anh là Jessica Dyer - Giám Đốc điều hành Tập đoàn DYER và cũng là con gái nuôi của ông. Tuy ký ức đã mất nhưng năng lực làm việc của cô không thể phủ nhận. Lần về nước này đã làm thay đổi tất cả dự định của cô ..

"Kỷ Tổng, gần đây có nhận được tin rằng người của Tập Đoàn Dyer ở Mỹ sẽ mở rộng chi nhánh ở Việt Nam. Chúng ta có nên làm quen với họ không? "

"Tập Đoàn Dyer? Có tra được người chịu trách nhiệm cho dự án này không?"

"Thông tin vẫn đang bảo mật, tôi sẽ cố gắng tra lại."

"Được."

Lúc này, Trịnh Hạ Nghiên đang thu xếp hành lý chuẩn bị về Việt Nam. Mẹ cô không yên tâm về chuyến đi lần này, cứ muốn về theo nhưng cô từ chối.

"Mẹ, con gái lớn rồi sẽ biết tự chăm sóc mình. Mẹ đừng lo quá!"

"Nhưng mà..."

"Con sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về, không để mẹ một mình lâu đâu. Vả lại Việt Nam con cũng không có người thân nào, chắc không cần hỏi thăm ai đâu đúng không ạ?"

"Con thật không muốn cho mẹ về cùng à?"

"Sức khỏe Mẹ vẫn không tốt, không phải sao? Bác sĩ cũng bảo Mẹ nên điều dưỡng nhiều, hạn chế đi xa ."

Mẹ của Trịnh Hạ Nghiên cũng hết cách với cô chỉ đành đồng ý, lần trở về này mong là cô sẽ không nhớ lại những chuyện đau khổ trước đó. Khi bắt đầu sang đây định cư, mỗi ngày Mẹ đều thấy cô khóc trong thầm lặng, tuy cô luôn tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra Mẹ cô biết rõ cô đã yêu Kỷ Thế Phàm đó nhiều thế nào. Sau khi biết chấn thương sau di chứng gặp tai nạn là một phần ký ức đau khổ đó thì Mẹ cô cũng an ủi rằng mất đi cũng tốt, như vậy cô mới cười nói trở lại được..

"Được rồi. Mẹ không cản con nữa. Nhưng mà khi trở về con phải hứa với Mẹ một chuyện. Tuyệt đối không được tiếp xúc hoặc làm gì khác ngoài công việc, và cũng không được gặp gỡ ai khác. Được không? "

"Vâng. Con sẽ gọi điện cho Mẹ mỗi ngày báo cáo, được chưa ạ?/"

Tiếp tục thu dọn hành lý, 3 ngày nữa cô sẽ về Việt Nam. Chẳng biết tại sao mỗi lần nhắc đến Việt Nam mà tim cô chợt nhói không rõ lý do. Phía thư ký Lưu cũng đã tra được một vài thông tin khiến anh khó mà không thể không nói cho Kỷ Thế Phàm.

"Kỷ Tổng, đã tra được thông tin. Người chịu trách nhiệm cho dự án lần này là con gái của ngài Dyer - Jessica Dyer - tên tiếng việt là Trịnh Hạ Nghiên .

"SAO?"

"Vâng. Thông tin đúng như vậy đó ạ."

"Ý cậu là tên trùng tên hay là .."

"Tôi đã thử điều tra về cô Jessica này nhưng mà dường như mọi thông tin đều bị phong tỏa. Ngoài ra. tôi đã cố gắng tìm được chuyến bay mà cô ấy sẽ tới Việt Nam vào 3 ngày nữa. Chúng ta có thể ra đó xác nhận lại. "

"Cậu nghĩ .. người đó là cô ấy? "

"Rất có khả năng ạ ..."

Kỷ Thế Phàm đã đặt ra ngàn câu hỏi trong đầu như tại sao cô là Jessica - con gái của ngàI Dyer, hoặc 1 năm qua tại sao cô không liên lạc hay báo cho anh chút tin rằng cô không còn ở Việt Nam mà ở Mỹ .. Có lẽ câu trả lời chỉ có khi gặp được chính chủ mới giải đáp được mà thôi.

" 1 năm đã qua, cuối cùng em cũng chịu về rồi. Nghiên nhi / "