Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 59: Người bạn của Tư Dương

“Sao vậy? Em nhìn cái gì ở bọn con trai đó.”

Cang Chung có chút tức giận nhưng cố gắng kìm chế.

“Không, tôi thấy bạn của tôi ở trong đấy.”

Hắn nhìn cô chằm chằm, nghi ngờ.

”Bạn? Là nam hay nữ?”

“Là nữ.”

“Cô gái nào, em nói đi.”

Nghe nói nữ, Cang Chung thấy nhẹ lòng. Nếu như là nam thì hắn liền đem tên đó bỏ vào trong chảo nóng để tên đó không còn xuất hiện trước mặt của cô được nữa.

“Là cô gái tóc ngắn.”

Cô ta tên là Kiều Hoa, một cô bạn mà cô quen biết khi đến hòn đảo hoang trên biển đông. Lần đó, gia đình cô vô tình nhặt được một lọ chai đang trôi dạc trên biển. Bên trong miệng chai còn có một tờ giấy. Khi mở nó ra lại phát hiện đấy là một bản đồ kho báu của người nào đó đã để vào trong lọ chai. Cứ tưởng gặp được món hời.

Ai ngờ được, khi theo chỉ dẫn của tấm bản đồ đến hòn đảo. Trên hòn đảo chăng có gì ngoài mấy con thú hoang và cây cối um tùm.

“Chết thật! Thế mà cũng bị lười được.”

“Cha, cha làm thuyền trưởng hơi bị lâu rồi đó.”

Tư Dương tinh nghịch, khoanh tay trước ngực nói với ông ấy. Khi ấy, cô vừa tròn mười tuổi.

“Cái con bé này, con đừng quên ta là cha của con đấy. Ăn nói hàm hồ.”

Ông chống hai tay vào hông, chu chu mỏ nói với Tư Dương.

“Nhưng mà con nói đúng mà.”

Hai cha con, người qua tiếng lại không ai chịu nhường ai. Cho đến khi, từ trong bụ rậm phát ra tiếng động.

“Cứu..cứu với…”

Một bàn tay thò ra khiến Tư Dương hoảng hốt liền chạy ra phía sau lưng của cha mình.

“Có yêu quái!”

Thuyền trưởng Tư Lục đề phòng, ông lùi về sau cẩn thận quan sát tình hình trong bụi rậm.

“Sột soạt…”

Một cô gái từ trong bụi rậm đi ra. Cơ thể gầy mòn, ốm yếu. Đôi mắt vô hồn, cô bé đi về phía con thuyền hải tặc.

“Cứu cháu..làm ơn hãy cứu cháu..”

“Cha, đáng sợ quá!”

“Đừng sợ, có cha ở đây với con.”

Tư Dương ghì chặt mắt của mình lại. Đột nhiên, cô bé đang đi thì ngất xỉu, ngã ra cát.

“Bịch!”

“Ể? Cháu gái, cháu còn sống không đấy?”

“Cha, có phải bạn đó nhìn thấy cha xấu quá nên mới ngất xỉu không ạ!”

Lúc này, Tư Dương không còn sợ hãi mà chuyển sang tò mò. Cô ló cái đầu be bé của mình ra nhìn cô gái nằm trên cát.



“Ưm…”

Cô gái sau khi ngất xỉu một ngày một đêm cũng chịu tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn thấy bản thân đang nằm lênh đênh trên biển, cô gái sợ hãi vội vàng ngồi dậy.

“Biển? Mình đang ở trên con thuyền lúc đó.”

Khi này, cô gái cũng nhớ lại chuyện trên hòn đảo kia.

“Tỉnh rồi à! Qua đây ăn một ít thức ăn này.”

“...”

Cô gái nhìn thấy thuyền trưởng Tư Lục thì sợ hãi lùi về sau. Thấy một khúc ở bên cạnh, không do dự mà cầm lên để phòng vệ.

“Cậu đừng sợ, bọn tôi không có làm hại cậu đâu.”

Tư Dương đứng bên cạnh cha mình dõng dạc nói.

Dường như cô gái cũng cảm nhận được sự chân thành của họ. Cô từ từ buông khúc cây xuống.

Sau một hồi tiếp xúc, Tư Dương và cha của mình mới biết được tấm bản đồ trong lọ chai là cô gái thả ra biển để ra tín hiệu cầu cứu.

“Ôi trời, lớn già đầu mà lại bị một đứa trẻ lừa. Ta không còn mặt mũi nào cả.”

Thuyền trưởng Tư Lục giả vờ khóc mà than vãn. Hai đứa trẻ nhìn ra vẻ mặt giả trân của ông thì cười khút khít, sau đó bật ra thành tiếng.

Kể từ giây phút đó, Kiều Hoa và Tư Dương cũng trở thành bạn tốt với nhau.

“Cang Chung, anh có thể cứu bạn tôi ra được không?”

Tư Dương nắm lấy cánh tay của Cang Chung cầu xin hắn.

“Không được, cô ta là hải tặc và nhiệm vụ của ta khi quay trở lại thị trấn Tô Ba chính là bắt hải tặc. Em không cần phải cầu xin ta, vô ích thôi.”

Bản thân hắn biết rõ lý do tại sao lại nhận được thư từ chính phủ khi đang dự tang lễ của cha mình. Vì chuyện hắn lấy một cô gái là hải tặc đã làm cho cấp cao do dự về việc tin tưởng hắn. Việc tóm gọn băng Hoa Hồng Đỏ chính là bài kiểm tra cho sự tín nhiệm và thực lực của hắn. Nếu bây giờ hắn thả một người trong đám hải tặc Hoa Hồng Đỏ rời đi, chắc chắn người ở phía trên sẽ lấy lí do đó để bỏ đi quân hàm của hắn. Nhưng điều ấy cũng không phải là lý do để hắn e sợ.

Nếu như không còn quân hàm trên vai, hắn vẫn có thể tiếp tục sống và quay trở về là một công tử Cang Chung của Cang gia. Đối với hắn, việc là một đô đốc hay chỉ là một công tử của Cang gia cũng chỉ là một cái danh. Nhưng mà, hắn không cam lòng. Vì cái chết của cha hắn, hắn phải trả thù, nhất định phải giữ lấy chức vị đô đốc này.

“Cang Chung, đó là người bạn duy nhất của tôi. Tôi không muốn nhìn cô ấy bị bắt vào ngục giam. Xin anh đấy!”

Một giọt nước mắt trên khóa mi cô lăn xuống. Tư Dương bật khóc nức nở.

“Đừng khóc, em mà khóc người khác sẽ tưởng ta bắt nạt em.”

Cang Chung lúng túng, hắn ôm cô vào lòng để mọi người không nhìn thấy. Nhưng mà, Tư Dương càng khóc lại càng lớn khiến hắn khó xử. Trong lúc vội vã, Cang Chung hứa với cô:

“Chỉ cần em không khóc thì ta sẽ tìm cách thả bạn của em ra.”

“Có thật không?”

Còn chưa đầy hai giây, Tư Dương đã nín khóc hẳn. Ánh mắt lấp lánh nhìn Cang Chung với lời hứa vừa rồi của hắn.

Lúc này, với đầu óc hoạt động linh hoạt Cang Chung chợt nhận ra bản thân vừa bị ai đó lừa gạt. Hắn tức giận, sắc mặt trở nên khó coi. Hai tay sờ vào má Tư Dương không ngừng véo.

“Tư Dương, em dám gạt ta!”

“Ư..đau đấy Cang Chung…”

Cô nắm lấy hai bên tay của hắn.

“Giỏi lắm, bây giờ em lại học cách lừa gạt ta.”

Buông hai tay mình ra khỏi má Tư Dương, mặc dù tức giận vì cô lừa hắn nhưng hắn vẫn quan tâm đến cô. Nhìn hai bên má đỏ ửng, hắn xoa nhẹ vào.

“Đừng có lừa ta nữa, nếu không ta sẽ phạt em nặng hơn đấy.”

Cô nhào vào lòng Cang Chung, dang hết bàn tay của mình ôm hắn, dỗ dành.

“Sau này tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc này nữa cho nên…anh giúp tôi cứu bạn của tôi nha.”

“Hừ!”

Cang Chung thở dài, đôi mắt u ám. Xem ra hắn phải nghĩ cách nói với cấp trên về chuyện này.



“Kiều Hoa, cậu vẫn khỏe chứ!”

Tư Dương ôm lấy cô ta vào lòng. Cũng nhờ có Cang Chung giúp đỡ nên cô mới có thể cứu cô ta ra khỏi phòng giam.

“Cảm ơn cậu Tư Dương, tớ vẫn khỏe.”

Sau mấy năm không gặp, Kiều Hoa ôm Tư Dương khóc nức nở trong lòng. Nếu như ngày hôm nay không có cô xuất hiện, chắc có lẽ bây giờ cô ta đã bị bắt vào trong ngục giam của hải quân.

“Không phải tôi giúp cậu đâu, là do anh ấy đã thả cậu ra.”

Mặc dù vui mừng khi gặp lại bạn nhưng cô vẫn không quên giới thiệu Cang Chung với Kiều Hoa. Nếu không nhờ có Cang Chung, dù cô có lá gan lớn đến đâu cũng không cứu nổi Kiều Hoa trong tay của hải quân.

Hắn nghe thấy cô nhắc đến mình thì giả vờ như không quan tâm. Ánh mắt không ngừng nhìn đi hướng khác.

“Là anh ta đã giúp mình sao!”

Kiều Hoa tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Tư Dương. Không phải cô ta nói Tư Dương lừa gạt mình nhưng quân hàm trên áo của hắn đủ để biết rằng hắn chính là một hải quân. Việc một hải quân thả hải tặc là không thể nào. Cảm thấy chuyện này vô lý, Kiều Hoa xoa đầu cười gượng.

“Tư Dương, có phải cậu nhầm lẫn gì không. Một hải quân sao có thể thả kẻ phạm tội được.”

“Tại sao không?”

Mặt đầy tự tin, Tư Dương vỗ vai Kiều Hoa.

“Vậy cậu cho tớ biết lý do để tớ tin lời cậu nói đi. Chứ nói miệng khơi khơi, tớ…”

Kiều Hoa không nói tiếp câu sau mà lắc đầu ra hiệu với cô.

“Ta là chồng của Tư Dương.”

Đứng ở gần đó, Cang Chung dù có giả điếc cũng nghe được lời của họ nói. Nếu như Tư Dương không nói với cô ta về quan hệ giữa cô và hắn thì để hắn nói vậy.

Bàn tay nhanh gọn vòng qua eo Tư Dương kéo cô đến gần mình.

Nhờ vậy, Kiều Hoa được một màn ăn cẩu lương của hai người họ. Cô ta ho “khụ khụ” giả vờ không nhìn thấy nói với Tư Dương:

“Cậu đã kết hôn rồi à. Từ khi nào vậy?”

”Ờ..cũng vừa mới thôi.”

Vừa nói, Tư Dương ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Cang Chung.

“Ờ ờ, chúc mừng cậu nha. Chắc tớ phải đi rồi, không làm phiền cậu nữa.”

Kiều Hoa có chút tủi thân khi nhìn thấy vợ chồng của Tư Dương mặn nồng với nhau, trong khi cô ta vẫn là một kẻ độc thân.

“Chờ đã! Cậu muốn đi đâu chứ? Băng Hoa Hồng Đỏ đã bị bắt, cậu mà đi lung tung sẽ bị hải quân tìm được và bắt lại đấy.”

“Cậu không cần lo, tớ không phải là thành viên của băng hải tặc.”

“Hả!!!! Vậy là sao?”

Tư Dương há hốc mồm nhìn cô ta.

“Thì là tớ chỉ bị bọn hải tặc bắt lên thuyền để nấu ăn cho chúng thôi. Chứ cậu đã biết tớ không thích làm những việc trộm cắp mà. Làm hải tặc chi bằng để tớ vào ngục tối còn tốt hơn.”

Kiều Hoa hồn nhiên vừa nói vừa cười với Tư Dương. Nhưng mà cô thì không thể cười nổi. Uổng công cô đã cầu xin Cang Chung để cứu Kiều Hoa ra ngoài. Giờ lại nghe tin chấn động này. Nếu biết trước như vậy thì cô đã không cần phải đi cầu xin. Hắn cũng không có cơ hội véo hai má của cô.

Ai đó đang đứng bên cạnh nghe thấy thông tin này thì cười thầm trong lòng nhìn Tư Dương.

“Vậy thôi, tớ phải đi tìm chỗ ngủ cho tối nay rồi. Tạm biệt cậu và chồng của cậu.”

Kiều Hoa đã nói hết lý do, cô ta cũng không cần phải ở lại làm gì nữa. Việc đi tìm chỗ ngủ cho tối nay vẫn là ưu tiên hàng đầu.

“Chờ đã!”

“Nhà tớ rất rộng hay là cậu đến nhà của tớ đi.”

“...!!”

Không những Kiều Hoa ngạc nhiên mà Cang Chung cũng cứng đờ nhìn cô. Hắn nói nhỏ vào tai Tư Dương:

“Ta đã cho phép em dẫn người về nhà ư?”

”Không được sao. Bạn của tôi không có nhà cũng không có chỗ đi, để cậu ấy về nhà chúng ta ở làm việc giúp chúng ta thì có gì không tốt.”

Tư Dương bĩu môi nhìn Cang Chung. Vì để thuyết phục được hắn, cô lại tiếp tục nói:

“Ở trong biệt phủ rộng lớn, anh thì đi ra ngoài suốt chỉ có một mình tôi ở nhà. Không sớm thì muộn, tôi sẽ bị điên mất. Nếu như có Kiều Hoa ở trong nhà tôi sẽ có người nói chuyện và tâm sự. Chẳng phải anh muốn tôi được vui vẻ ư!”

“Đúng là ta muốn em vui vẻ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đưa người bên ngoài trở về nhà. Và cả, ta chẳng biết gì về bạn của em, lỡ như cô ta là một tên gián điệp hay là kẻ thù của ta thì phải làm sao.”

“Kiều Hoa không phải là gián điệp, cô ấy là bạn của tôi. Nếu như anh không chấp nhận thì từ nay về sau cũng đừng mong nhìn thấy tôi vui vẻ với anh nữa.”

“Em…”