Tiểu Phu Lang Của Hổ Tướng Công

Chương 1: Bánh cá nhỏ (3)

Trương Lan Quế đứng trong gian chính, gọi hắn: "Bạch Ngô à, đừng làm nữa, vô phòng cùng Dì Quế nói chuyện nè."

“Con đến rồi ạ.” Lâm Bạch Ngô lau tay, mời bà ta vào phòng.

Lâm gia rất nghèo, nhưng phòng của Lâm Bạch Ngô được trang bị đầy đủ.

Hơn nữa bởi vì Lâm Đại Xuyên có quan hệ với những người thợ mộc, cho nên tất cả đồ dùng đều được điêu khắc tinh xảo, hơn nữa ông rất cưng chiều Lâm Bạch Ngô, gỗ cũng dùng loại gỗ tốt nhất, ví như cái ghế gỗ vuông hoàng hoa lê đặt trước cái bàn dài, những gia đình nông dân bình thường chắc chắn không thể sở hữu.

Khi Lâm Bạch Ngô bảy tám tuổi, sức khỏe hắn rất yếu, không giống như những bé trai thích chạy nhảy, hắn suốt ngày ở trong nhà.

Hắn thích sự yên tĩnh, lúc nào cũng ở trong sân khâu quần áo và đan khăn tay, khi trời thu se lạnh, Lâm Đại Xuyên sợ hắn bị cảm lạnh nên đã kê một chiếc bàn dài và ghế nhỏ để hắn thêu thùa, may vá trong nhà.

Lâm Bạch Ngô cơ thể thấp bé, chiếc ghế bình thường không thể ngồi, Lâm Đại Xuyên đã chế tác chiếc ghế nhỏ có phần lưng ngắn, tay vịn ở hai bên thì cao lên, lưng ghế chạm khắc hoa văn đẹp đẽ.

Lâm Bạch Ngô đã thêu thế giới nhỏ bé của mình trên chiếc ghế nhỏ này. Ngay cả khi bộ bàn ghế nhỏ đã hoen ố theo thời gian, hắn cũng không nỡ vứt đi.

Khi Trương Lan Quế bước vào nhà, bà không khỏi ngưỡng mộ, thầm nghĩ rằng một người đàn ông thô tục như Lâm Đại Xuyên lại đối xử rất tốt với con mình.

Khách đến nhà, không dễ gì mời người ta ngồi lại.

Lâm Bạch Ngô lấy ra một số trái cây sấy khô để dành cho năm mới, những quả hạt điều rất mọng nước và dày bằng ngón tay, hắn kẹp hai miếng bánh đường vừng lại, đưa cho Trương Lan Quế.

Người trong thôn vốn ít đồ ăn vặt, nên Trương Lan Quế nhìn thoáng qua có thể biết đây là quà năm mới, cô đã đến nhiều nhà, ai nấy cũng tiếp đãi rất chu đáo, nhưng số nhà dùng món bánh này để đãi khách thật sự đếm trên đầu ngón tay.

Trương Lan Quế nghĩ đến những gì muốn nói, trong lòng quả thật không nỡ, nhưng lại nghĩ đến mười lượng bạc tuyết hoa của Ngô lão gia trấn bên, bà ta mạnh dạn nắm lấy tay Lâm Bạch Ngô, nói: " Bạch Ngô à, con cũng mười tám tuổi rồi, không thể lúc nào cũng ỷ lại gia đình, không chịu gả đi." ( Tối sẽ có chương mới nha cả nhà yêu của kem và chúc mọi người buổi trưa vui vẻ bên gia đình nè ahihi )