Tam Đường Chủ

Chương 46: Truy tìm (2)

Một đêm không ngủ, bởi vì Phi Giác vẫn chưa được tìm thấy nên không một ai có thể yên lòng nhắm mắt. Mọi người đều cùng nhau thức, sốt ruột chờ đợi tới sáng hôm sau. Khoảng một giờ sáng, Thiên Xạ mới lái trực thăng từ Hell về tòa nhà Guido. Trên quãng đường bay khoảng hơn ba mươi phút, thông qua bộ đàm anh ta cau mày nghe Diêu Yểu báo cáo về tin tức của Phi Giác. Thiên Xạ vừa mừng vừa lo, cậu ta may mắn vẫn còn sống nhưng mà tín hiệu lại hiển thị ở hang Grudia. Ngay lập tức, Thiên Xạ hạ lệnh cho đội A1 sắp xếp chuẩn bị giải cứu Phi Giác.

Gần hai giờ sáng, chiếc trực thăng của Thiên Xạ hạ cánh trước tòa nhà Guido sáng rực. Đứng đợi ngay cổng lớn là Diêu Yểu và Diêu Ân. Thấy đội trưởng bước xuống trực thăng, hai người nhanh chóng tiến lên chào. Sau đó, cả ba người cùng nhau bước vào bên trong. Bọn họ vừa đi đến chân cầu thang thì gặp phải Tan, Kiêu, Aoi và KaZ chờ sẵn. Diêu Yểu vừa nhìn thấy Tan thì sắc mặt vốn lạnh nhạt lại càng lạnh lẽo hơn. Anh cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm cô. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm kiếm Phi Giác. Cả bốn người đã nhất quyết phải cùng nhau tham gia với đội A1 để giải cứu thành viên trong nhóm.

- Nếu đi đông người thì càng khó kiểm soát.

Diêu Yểu quét mắt qua bốn người lên tiếng.

- Thế cô Diêu đừng đi. Không có cô tôi vẫn có thể dẫn dắt cả đội được.

Tan khoanh tay trước ngực, sắc mặt không hề mệt mỏi ngược lại còn rất tỉnh táo. Trong lời nói của anh chứa đầy sự tự tin, kiêu ngạo.

- Cậu Tan, tôi là đội trưởng của đội A1 đương nhiên phải có trách nhiệm trong nhiệm vụ giải cứu người lần này. Còn cậu, chỉ là người

Diêu Yểu nghênh mặt phản bác.

- Tôi là đội trưởng của nhóm, là người gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Như cô Diêu cũng đã nói bản thân là đội trưởng đội A1, trách nhiệm cô ở đây là phải hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Phi Giác, nhưng tôi mới chính là người chịu trách nhiệm về người của mình.

Cô bị anh lạnh lùng ngắt ngang lời. Không một ai nhường bộ ai, tính tình Tan chắc chắn Diêu Yểu là người hiểu rõ nhất ở đây. Một khi anh đã hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì đó rồi thì trời có sụp anh cũng không thay đổi.

- Anh Tan nói đúng. Chúng tôi đã quyết định theo các người giải cứu Phi Giác dù có phải đánh đổi mạng sống. Muốn chúng tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ tin? Thà chết còn hơn.

Aoi khó chịu cao giọng.

- Cậu là người mới tới Loser thì hiểu biết gì ở đây? Bạn của cậu hiện đang ở trong hang động Grudia. Nguồn nước ở đó rất nguy hiểm, nếu không may bị chạm vào bề mặt nước tính mạng cậu tôi không cứu nổi.

- Hiện tại trên thế giới chưa có thuốc đặc trị, chúng tôi phải dùng kháng sinh để chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh. Nhưng, ngay cả khi sử dụng thuốc kháng sinh thì tính mạng chúng tôi chưa chắc gì đã được đảm bảo.

- Tôi biết mọi người rất lo lắng cho bạn mình, nhưng trừ Tan ra thì ba người còn lại chưa qua ba lần sát hạch của tổ chức để được chính thức thừa nhận là người Đường Ảnh. Trong khi tất cả thành viên của đội A1 đều là những người có thành tích xuất sắc nhất. Tôi biết không nên đem các cậu ra so sánh với người đội A1, nhưng đây là tôi muốn tốt bụng mà nhắc nhở. Đừng phí sức, phí mạng mình.

Đúng vậy, lời của Diêu Yểu nói không sai. Họ là người mới còn chưa hoàn thành khóa huấn luyện thì bị “bắt” tới Loser để làm nhiệm vụ. Muốn trở thành người của Đường Ảnh họ phải vượt qua kỳ sát hạch với ba mức độ khác nhau, chuyện đó thật sự không dễ dàng. Tổng điểm ba lần sát hạch phải trên hoặc bằng 250 điểm mới có thể thông qua. Mức điểm đó là thấp nhất trong thang điểm.

Hiện tại, bốn đội trưởng Đường Ảnh với ba lần sát hạch theo thứ tự thấp dần là đội trưởng phía Đông - Song Yết 299,94 điểm, thứ hai là đội trưởng phía Tây - Thiên Xạ 298,81 điểm, thứ ba là đội trưởng phía Nam - Kiêm 297,00 điểm, thứ tư là đội trưởng phía Bắc - Frederick 296,83 điểm. Trong khi đó, tổng điểm sát hạch của Tan là 296,82 điểm.

Tiếp đến là bốn đội trưởng của bốn đội A, đầu tiên là Diêu Yểu 293,74 điểm - đội A1, La Thuyền 292,02 - đội A2, Mị Nguyệt 290,93 điểm - đội A3, Tây Sa 290,61 - đội A4. Họ còn được gọi với một danh xưng Tứ Đại La Hồng.

Tổng điểm thấp nhất hiện tại mà Đường Ảnh ghi nhận lần đây là 256,94 điểm. Kỳ sát hạch tiếp theo sẽ diễn ra sau chín tháng nữa. Như vậy, đám thanh niên kia còn nhiều thời gian để luyện tập nâng cao thông qua nhiệm vụ truy tìm ba món bảo vật. Kết thúc ba tháng, họ vẫn có sáu tháng tiếp tục huấn luyện tại căn cứ Dead. Nếu bọn họ thành công vượt qua được kỳ sát hạch gay gắt lần tới sẽ chính thức trở thành người tổ chức Đường Ảnh.

- Được rồi, các cậu ấy muốn tham gia thì cứ để họ tiếp sức cho đội A1. Coi như là tranh thủ luyện tập. Vậy nên, chúng ta đừng lãng phí thời gian đứng đây tranh cãi nữa.

Thiên Xạ thấp giọng khuyên can. Anh ta biết tính Diêu Yểu không thích rắc rối nhưng lại không nỡ nhìn bọn họ nóng ruột ngồi chờ nghe tin. Cái cảm giác đó thật sự rất mệt tâm bởi vì Thiên Xạ cũng từng trải qua nó.

- Tụi em cảm ơn đội trưởng Thiên Cung.

Kiêu, Aoi và KaZ không nén vui mừng đồng thanh. Bọn họ biết anh Thiên Xạ sẽ đồng ý chuyện này mà. Không biết trong quá trình tìm kiếm Phi Giác khó khăn đến nhường nào nhưng họ đã hạ quyết tâm phải tham gia. Dù có phải đe dọa tới mạng sống, ba người cũng muốn thử thêm lần nữa. Chết, bọn họ đương nhiên rất sợ nhưng sợ nhất chính là đứng nhìn người bạn đồng hành của đội một mình chiến đấu với tử thần mà không ai bên cạnh.

Ngay cả đội trưởng Thiên Xạ cũng đồng ý để họ cùng đội A1 đi giải cứu Phi Giác. Diêu Yểu đành chấp nhận, không lên tiếng phản đối.

…***…

Trong căn phòng nằm ở tầng ba, ánh đèn vàng mờ ảo rọi khắp ngóc ngách phòng. Bên ngoài, màn đêm hiu quạnh bắt đầu nhường chỗ cho ánh sáng. Bóng tối và ánh sáng đều tốt như nhau. Không có cái nào là quan trọng tuyệt đối. Cũng giống như trong cuộc sống này không có cái nào là tuyệt đối cả. Mãi đến gần năm giờ sáng hôm sau, mọi người mới thống nhất chung quyết định cuối cùng. Đội trưởng Thiên Xạ sẽ đồng hành với mọi người trong chuyến đi tới hang Grudia vào bảy giờ ngày hôm nay. Họ chỉ còn hai tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi một chút chuẩn bị lên đường.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

- Vào đi.

Thiên Xạ ngồi dựa lưng ra sau ghế nhắm mắt nói. Trên bàn làm việc là tách cà phê đen cạn đáy. Đối diện anh ta là Tan, Kiêu, Aoi, KaZ, Diêu Yểu và Diêu Ân đang ngồi ghế lông.

- Đội trưởng Thiên Cung, bên phía Hans đưa tin rằng Typhon mới trở về Hell khoảng một tiếng trước. Tình trạng hiện tại của nó khá tệ, một bên mắt Typhon bị thương rất nặng. Người của chúng ta đang cố hết sức điều trị vết thương cho nó. Đội trưởng, cần báo cáo lại chuyện này với Đường Chủ không?

Việc Typhon bị thương là chuyện không ngoài dự đoán của Thiên Xạ. Anh ta trầm ngâm một lát, mới thở dài ể oải trả lời.

- Chuyện Typhon bị thương khoan hẳn báo lại Đường Chủ. Tạm thời cứ để người bên phía ta chữa trị cho nó, cần thiết lắm thì mới báo.

- Vâng đội trưởng. Nhưng mà,…

- Cậu cứ nói.

- Bên mắt bị thương của Typhon có khả năng bị mù vĩnh viễn vì bác sĩ phát hiện ra có chất Uferang. Qua kiểm tra cho thấy, trong quá trình tấn công con người nó bị một vũ khí cụ thể là dao có tẩm sẵn Uferang đâm vào mắt.

- Cứ cố gắng cứu chữa được bao nhiêu thì hay biết mấy. Không còn việc gì thì cậu lui ra trước đi, việc nhỏ nhặt gì cứ báo báo cho tôi.

Người kia cúi người chào Thiên Xạ rời đi. Cánh cửa đóng lại, KaZ mới phản ứng khó khăn nuốt nước bọt quay sang ba người kia. Cả Tan, Kiêu và Aoi cũng nhìn lại anh ta. Họ trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng, KaZ mạnh dạn quyết định lên tiếng khó xử hỏi.

- Anh Thiên Cung, Typhon là ai vậy?

Thiên Xạ nhìn KaZ, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn ánh ý cười hiền lành trả lời.

- Typhon là kết quả thí nghiệm đỉnh cao của tiến sĩ Nolan và là vật nuôi của Đường Chủ. Phải công nhận một điều, khả năng phóng dao của cậu KaZ đây rất tốt, nên phát huy.

KaZ không dám nhận lời khen:…

“Mẹ kiếp, con quái thú đáng sợ đó chính là thú cưng của Đường Chủ. Chết mẹ rồi, không lẽ số mình đến đây tận thật. Trời ơi, cứu con!”

Kiêu và Aoi sững người, dù biết là sự thật nhưng không thể tin nổi được. Đường Chủ sao lại nuôi dưỡng một con quái thú ăn thịt người ở đảo Loser? Trong khi họ suýt chút nữa một đi không trở về vì con Typhon đó.

- Các cậu hiểu lầm con người Typhon rồi, bình thường nó rất ngoan ngoãn và không bao giờ chủ động làm hại con người. Trừ khi, Typhon không được ăn no hoặc người khác thấy nó liền bỏ chạy thì nói mới tấn công. Nhưng mà, tình trạng hiện tại của nó không nằm trong hai nguyên nhân nêu trên. Bọn anh đang cố gắng tra tìm mấu chốt vì sao nó lại đột nhiên phát điên, mất hết lý trí như vậy.

Thiên Xạ tay xoa trán nói.

- Anh Thiên Cung, vậy Đường Chủ có trách phạt nặng em không? Dù sao thì trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó nếu em không làm như thế thì mười tám cái mạng nhỏ này của tụi em sẽ đem dâng hết cho nó mất thôi.

KaZ lo lắng hỏi.

- Yên tâm. Đường Chủ sẽ không trách.

Nghe Thiên Xạ đảm bảo nói vậy, KaZ cũng một phần nào đó nhẹ nhõm trong lòng. Anh ta thầm nghĩ chắc mấy người kia thần kinh sẽ rất chấn động nếu họ biết chuyện con quái thú hung hãn tên Typhon tấn công mình lại là vật cưng của lão đại căn cứ Dead.

“Ôi! Đúng là trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng xảy ra mà.”

KaZ thở nặng nề.

- Này, anh lấy đâu ra chất Uferang đó vậy?

Aoi ngồi bên cạnh che miệng tò mò hỏi. Theo như kiến thức Aoi biết, Uferang là một chất cực độc gây chết người, mức độ phá hủy từng loại tế bào sống của nó cực kỳ mạnh. Một người không may dính phải Uferang đều từ từ trải qua những giai đoạn vô cùng đau đớn. Phần thịt bên trong sẽ dần dần bị thối rữa như xác chết, sau đó chết dần chết mòn.

- Nó có trong loài Poisonous. Em còn nhớ vụ nổ lúc trước không? Trong lúc mọi người không để ý, anh đã chạy thoát thành công ra bên ngoài và tình cờ thấy được loài ếch phi tiêu Poisonous. Tụi nó sinh sống dưới đầm lầy ngay sau tòa nhà Guido này, rất nhiều.

KaZ thành thật kể. Hôm đó, chính Kiêu là người đuổi theo anh ta đến tận đầm lầy. May mắn lúc ấy KaZ kịp thời phát hiện ở đó có loài Poisonous sống nên mới cứu được Kiêu một mạng. Nếu để chất độc Uferang của nó ngấm vào người thì tính mạng rất khó để giữ được. Số người tử vong vì loài Poisonous này rất rất cao vì hiện tại chưa có thuốc đặc trị.

Ếch phi tiêu Poisonous không chỉ có ở đảo Loser mà còn xuất hiện ở những khu rừng nhiệt đới khác trên toàn thế giới. Hằng năm, các trang báo hàng đầu đều đưa ra thống kê về số lượng người tử vong vì loài Poisonous luôn là một con số trên vài triệu người. KaZ nghĩ tới thì không khỏi rùng mình, đảo Loser này thật sự là nơi an nghỉ của loài người mà.

- Anh hay thật! Ngay cả Uferang anh cũng dám chạm vào. Không sợ chết thối sao?

Aoi cười.

- Hên xui thôi em. Nếu anh không liều mạng gϊếŧ chết một con Poisonous nhỏ thì bây giờ chắc có lẽ đám chúng ta đang ở trong bụng con quái thú Typhon đó chờ tiêu hóa rồi đấy.

KaZ đẩy vai cậu ta nói.

- Có tôi, mọi người có muốn đi chầu ông bà cũng không được.

Tan ngồi nhắm mắt nghe cuộc đối thoại của hai người, không nhịn được lên tiếng.

- Cậu Tan lúc nào cũng tự tin, không sợ có ngày bị hiện thực tát một cái tỉnh người sao?

Đối diện với một Diêu Yểu thích chế giễu mình. Anh không hề bận tâm ngược lại còn thờ ơ. Diêu Yểu mặc kệ Tan im lặng, nói tiếp.

- Chị chưa từng nghe qua câu “Tính tự phụ là khoe mẽ về bản thân mình. Sự tự tin nghĩa là bản thân tin rằng có thể làm xong việc” à?

Kiêu nhìn Diêu Yểu cất giọng khinh miệt. Từ giây phút thấy cô, thông qua mắt anh ta đã biết người phụ nữ này rất có ác ý với anh Tan.

- Ý cậu, tôi là người tự phụ?

Diêu Yểu không giận mà chống cằm cười.

- Chứ còn gì nữa. Cần người ta nhắc đi nhai lại thì mới dư cái nư cô sao? Chỉ là một trong Tứ Đại La Hồng mà thích khoe mẽ bản thân.

Tan nhếch miệng nói.

- Ít ra tôi còn có cái danh xưng, còn cậu thì không.

Tứ Đại La Hồng đâu phải ai muốn là được công nhận. Diêu Yểu phải cố gắng như thế nào mới được Đường Chủ phân cho dẫn dắt đội A1. Năng lực của cô phải cách xa những thành viên trong đội. Diêu Yểu đã phấn đấu hết toàn lực để có được như ngày hôm nay. Đương nhiên khi đứng trước mặt người khác, cô có quyền kiêu hãnh về thành tích mình.

- Đúng rồi. Tôi chỉ thua cô Diêu ở mỗi cái danh xưng thôi. Còn về điểm sát hạch, tôi hơn cô tận 3,08 điểm cơ đấy. Đã là người tổ chức Đường Ảnh khét tiếng thì không được phân biệt năng lực nam nữ, đúng không?

Diêu Yểu nhìn Tan chằm chằm:…

- Không những thế, điểm sát hạch của Tan còn theo sát chân đội trưởng Frederick. Chị Yểu, năm đó suýt chút nữa Tan trở thành đội trưởng phía Bắc của Đường Ảnh rồi đó nha. Tổng điểm sát hạch của đội trưởng Frederick là 296,83 điểm còn Tan là 296,82 điểm.

Diêu Ân, em gái song sinh Diêu Yểu cười nói.

- Oh shit! 296,82 điểm. Anh Tan, đỉnh quá!

KaZ không ngậm được mồm hét lớn. Coi như là gần sát đội trưởng Frederick rồi còn gì. Nghĩ tới đây, anh ta có chút tiếc nuối. Nếu như năm đó tổng điểm sát hạch của anh Tan cao hơn đội trưởng phía Bắc thì có lẽ anh…

- Anh Tan ngang tài ngang sức với đội trưởng Frederick.

Aoi không ngừng vỗ tay ngưỡng mộ đàn anh. Không ngờ, trái ngược với dáng vẻ bất cần đời bên ngoài của mình, Tan lại mạnh đến như vậy. Không hổ danh là người gϊếŧ chết được tên Reder kia. Cậu ta hứa bắt đầu từ giây phút này phải chăm chỉ học hỏi Tan.

- Không biết bọn em có thể đạt được tổng số điểm cao như anh Tan trong kỳ sát hạch lần tới không nữa đây. Thật mong đợi quá mất!

- Aoi, nếu ai cũng như tôi thì cả tổ chức Đường Ảnh này thành tinh đấy. Đừng mơ!

- Anh Tan, người sống mà không có ước mơ sao mà tồn tại được. Tổng điểm của anh cao thuộc top, bọn em lấy nó làm mục tiêu để phấn đấu vì bản thân thì sai sao? Anh kỳ ghê.

- Ừm. Các cậu sẽ không bao giờ thành tinh được. Cứ nỗ lực theo đuổi giấc mơ cho đúng với con người đi. Tôi đây sẽ ủng hộ hết mình.

Aoi cạn lời:…

- Tan đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần chiến đấu bọn em đấy không phải chê bai gì đâu. Thành công là một cuộc hành trình không phải là định mệnh. Trở nên xuất sắc từng chút một cũng có thể ghép lại thành dải thiên hà.

Thiên Xạ quay mặt nhìn ra cửa sổ nơi ánh bình minh dần dần dâng lên từ phía chân trời mang vầng thái dương nhô cao, chiếu sáng khắp muôn nơi, anh ta chậm rãi nói. Thời khắc ánh mặt trời xua tan đi sự u ám của màn đêm và mở màn cho một ngày mới.