Một Người Có Thể Chịu Ngược Đãi Đến Mức Nào?

Chương 22

Nhưng vì người đó là Mạc Thiệu Khiêm, cho nên Trần Dung không thấy lạ chút nào.



Tính tình Mạc Thiệu Khiêm vô cùng ngang ngược, hắn ghét những người khác trói buộc mình và dùng âm mưu chống lại hắn.

Trần Dung biết quá rõ hắn, ngay cả khi Mạc Thiệu Khiêm không thích Đồng Tinh Nguyệt, hắn cũng sẽ không đối xử tốt với Đồng Khiết.

Nhưng giao dịch ba năm trước hoàn toàn không phải là một âm mưu. Đồng Khiết không làm gì sai cả, vậy mà cô lại là người phải trả giá đắt nhất trong trò hề này.

Mạc Thiệu Khiêm có thể đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng thái độ của hắn vẫn tệ như vậy. Hắn ra sức đối xử, lạnh nhạt với vợ của mình một cách phũ phàng nhưng không ngờ rằng bản thân lại phải chịu quả báo nhiều năm sau.

"Cậu yêu Đồng Khiết từ lâu rồi, chỉ là không tự phát hiện ra thôi.”

Trần Dung bình tĩnh nói.

Lần này anh không dùng giọng điệu chất vấn nữa.

Sau khi nghe điều này, Mạc Thiệu Khiêm cảm thấy như bị người ta tát vào mặt, trái tim rung động với những suy nghĩ hỗn độn.

“Tôi…”

Mạc Thiệu Khiêm chán nản nhắm mắt lại, thả mình trên ghế sô pha.

“Trần Dung, tôi rất nhớ cô ấy.” Đây là lần đầu tiên hắn nói với giọng điệu buồn bã như vậy.

Trần Dung nghĩ thầm, rõ ràng anh đã nói với Mạc Thiệu Khiêm vô số lần, nhưng hắn không chịu nghe.

Những người xung quanh Mạc Thiệu Khiêm, ngoại trừ Đồng Tinh Nguyệt, gần như đều khuyên nhủ hắn, nhưng tiếc là hắn vừa nghe đã phủ nhận, cuối cùng không ai dám khuyên nhủ hắn nữa.

“Nhưng mà, nhà họ hàng của Đồng Khiết không có di vật nào của cô ấy sao?”

Sự việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích, người đã đi rồi.

Mạc Thiệu Khiêm chỉ có thể tìm kiếm một cái gì đó để nhìn ngắm rồi nhớ về Đồng Khiết.

Hắn nhẹ giọng nói: "Mấy ngày trước tôi đã đến nhà Đồng để xem, họ hoàn toàn không có phòng cho Đồng Khiết. Đồng Tinh Nguyệt có một phòng ngủ riêng và một căn phòng dùng để chứa đồ đạc của cô ta."

Trần Dung không thể tin được mà hét lên, "Cái gì? Đồng Khiết ngay cả chỗ đứng trong nhà của Đồng cũng không có?"

Vậy thì những gì Đồng Tinh Nguyệt đã nói trước đó là ngụy biện sao?

Cô ta từng theo Mạc Thiệu Khiêm đến rất nhiều bữa tiệc của giới thượng lưu. Cô ta thường nói xấu sau lưng Đồng Khiết rằng cô luôn coi Đồng Tinh Nguyệt là đứa con ngoài giá thú mà đối xử hà khắc. Sống trong nhà họ Đồng, cô ta đã phải chịu rất nhiều khó khăn.

Nhưng thực tế thì thế nào? Đồng Khiết đến phòng riêng còn không có!

Mạc Thiệu Khiêm im lặng một lúc lâu rồi phát ra một tiếng "ừm" không rõ ràng.

"Vấn đề này rất nghiêm trọng, Thiệu Khiêm à…" Trần Dung nghiêm túc nói. "Đồng Tinh Nguyệt đang nói dối. Cô ta không xinh đẹp và tốt bụng như cậu tưởng tượng. Thậm chí cô ta rất thâm độc. Cậu có bao giờ thắc mắc cha mẹ cậu lại lại phản đối việc cậu qua lại với Đồng Tinh Nguyệt không?"

"Bọn họ là người lớn, trải qua bao thăng trầm, cho nên mới sớm nhìn thấu Đồng Tinh Nguyệt.”

Trần Dung càng nói, anh càng giật mình.

Mạc Thiệu Khiêm nắm chặt tay, cười khổ nói: "Tôi biết, tôi sẽ đưa ra lựa chọn."

"Trần Dung, tôi muốn... học cách làm dầu thơm."

Dầu thơm?

Trần Dung nhanh chóng nghĩ đến Đồng Khiết.

"Có phải cậu đang nói đến loại dầu thơm mà Đồng Khiết đặc biệt mời một giáo viên người Pháp đến dạy cho cô ấy không? Được, tôi sẽ liên lạc với họ giúp cậu."

Sau khi cúp điện thoại, Mạc Thiệu Khiêm bảo người làm ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc ngủ.

Nhưng sau khi uống xong, hiệu quả không như ý muốn, hắn chìm vào giấc ngủ nhưng sẽ gặp ác mộng.

Hắn mơ thấy khuôn mặt lạnh lùng và tái nhợt của Đồng Khiết ngâm trong nước biển. Hắn mơ thấy cả người cô ấy dính đầy máu vừa khóc nói rằng, cô sẽ không bao giờ thích hắn nữa, sau này cô và hắn sẽ chẳng còn quan hệ gì.

Hắn luôn thức dậy sau khi ngủ chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Đôi mắt Mạc Thiệu Khiêm thâm quầng, râu ria đã mọc nhiều khiến hắn trông hốc hác vô cùng.

Chỉ có dầu thơm do Đồng Khiết làm mới có thể khiến hắn chìm vào giấc ngủ yên bình.

Đồng Khiết có ảnh hưởng đến cuộc sống của Mạc Thiệu Khiêm đến nỗi hắn phải mất một thời gian dài để nhận ra rằng hắn không thể làm gì nếu không có cô ấy.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể tái tạo mùi hương của Đồng Khiết.

Mạc Thiệu Khiêm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách giải quyết mọi chuyện. Hắn đã yêu cầu bậc thầy trị liệu bằng dầu thơm tạo ra một liệu pháp thôi miên bằng dầu thơm.