Dũng Khí Được Yêu Thương

Chương 5

05

Hôn lễ của tôi diễn ra gần như hoàn hảo, chỉ có duy nhất một điểm chưa hài lòng là chú rể lúc nào cũng lơ đãng.

Khi đến thời khắc trao nhẫn cưới, tia sáng từ những ánh đèn sân khấu rọi vào chúng tôi, Lý Hi Hòa lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

Dưới ánh đèn, những viên kim cương màu hồng được khảm trên chiếc nhẫn càng thêm thu hút hơn.

Lý Hi Hoà giúp tôi mang nhẫn, kích cỡ lại không mấy vừa vặn. Đến lượt tôi mang cho anh ta, vì quên mất trên tay đang đeo một chiếc nhẫn hơi rộng, nó cứ vậy tuột thẳng ra ngoài.

Không khí trở nên ngột ngạt, tôi nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên, đeo lại vào ngón, cười giải thích có lẽ do tôi quá gầy.

Lý Hi Hòa định mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Sau đám cưới, tôi ngồi trên xe lăn, Lý Hi Hòa đẩy giúp tôi đến từng bàn một nâng ly chúc mừng.

Hôn lễ lần này, dì Bảy, dì Tám của tôi cùng hàng xóm láng giềng tranh cãi không ngừng vì chuyện tôi được gả vào gia đình tốt, khiến cho họ ghen tỵ.

Bố của tôi đã uống rất nhiều rượu, gặp ai ông cũng nói rằng mình đang rất vui.

Những người trước đây coi thường gia đình tôi, chê bai gia đình tôi nghèo khó bây giờ lại quay ngược khen ngợi hết lời: “Từ Châu Châu, nếu con gái của cô có một mái ấm tốt như vậy, cô sẽ hạnh phúc biết bao, con tốt số thật đó."

Bố tôi mỉm cười, nói xã giao: "May mắn, may mắn thôi."

Mẹ tôi bảo bố tôi uống ít thôi, nhưng ông ấy đẩy mẹ ra rồi nói:

“Đang vui, bà đừng làm tôi mất hứng."

Tửu lượng bố tôi rất khá, chưa bao giờ thấy ông ấy uống đến say như ngày hôm nay. Bố nắm tay tôi:

"Rượu Moutai này đắt lắm đấy!"

Tôi nói: “Bố ơi, bố uống ít thôi”.

"Rượu Moutai này mắc tiền lắm, lâu lâu mới có dịp để bố uống thêm một chút."

Tôi xoay xoay chiếc nhẫn không vừa ngón tay mình, nói: "Bố, từ nay về sau, chúng ta mỗi ngày đều có thể uống Moutai."

Ông ấy ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu:

"Nếu như cậu ta đối với con không tốt, con cứ việc nói cho bố biết, bố sẽ cho cậu ta biết tay."

Tôi cười đến rơi nước mắt, và nói đồng ý liên tục.

...

Sau hôn lễ, tôi cùng Lý Hi Hòa xuất cảnh hưởng tuần trăng mật.

Ban đầu chúng tôi dự định sẽ ở nước ngoài một tháng nhưng do Lý Hi Hoà bận công việc nên phải rút ngắn xuống còn một tuần lễ.

Lý Hi Hòa rất hờ hững, nhưng mỗi đêm nằm trên giường nhìn anh ta say giấc, tim tôi vẫn rung động.

Có lúc, tôi nghĩ: “Tại sao tôi phải gả cho Lý Hi Hòa, thực ra tôi có thể nói anh ta đưa một số tiền, không cần phải ràng buộc lẫn nhau."

Nhưng tôi đã chọn cưới anh ta, cuộc hôn nhân này dường chẳng ai trong chúng tôi thật sự hài lòng.

Tôi mất rất nhiều đêm mới nhận ra rằng, bản thân mình rất ích kỷ, tự cao tự đại, không muốn người khác coi thường, càng không muốn bố mẹ bị người khác hạ bệ.

Tôi đối với Lý Hi Hoà rất mâu thuẫn, vụ tai nạn đó là cái gai trong tim mà tôi chẳng thể trút hận được, cho dù thủ phạm đã đền bù nhưng tôi vĩnh viễn mất đi sân khấu của chính mình.

Tôi đau đớn vô cùng, tưởng chừng mình sẽ vượt qua được, nhưng trước cảnh nghèo khó, những cái nhìn soi mói của những người xung quanh, tôi đã lựa chọn Lý Hi Hoà để cùng chịu dày vò.

Thật là tồi tệ!

Trong đêm tối, tôi nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi cao của Lý Hi Hoà: “Thành thật xin lỗi”.

Lý Hi Hòa động đậy nhưng mắt lim dim rồi nhắm chặt lại.

Tôi trùm chăn kín thân thể, giấu mình trong bóng tối.

Màn đêm là liều thuốc tốt nhất, chỉ cần còn hy vọng ngày mai sẽ ổn thôi.

Mặt trăng sẽ lặn, mặt trời lại lên cao.

Chúng tôi nằm ở hai góc giường chìm vào trong đêm tối, xa xôi như thể phải băng qua cả Dải Ngân Hà.