Nhìn theo chiếc bình đang bị lấy khỏi người mình, Thẩm Nhược Y ngơ ngác nhìn người đang ngồi đối diện trước mặt, mắt rưng rưng muốn khóc.
"Ta chờ Mặc Quân rất lâu rồi..."
Hàn Mặc Quân vừa ngạc nhiên vừa xót, hắn nhẹ hỏi: "Sao lại chờ ta?"
Đỡ nàng đứng dậy rồi giúp nàng lau nước mắt, Hàn Mặc Quân ôn nhu nói tiếp: "Đừng khóc, ta về rồi."
Thẩm Nhược Y ôm chầm lấy hắn, lại càng khóc nức nở.
"Ta... Hu hu... Ta vừa thấy Mặc Quân ôm người khác, Mặc Quân không yêu ta nữa rồi..."
Hàn Mặc Quân thấy Thẩm Nhược Y làm loạn cũng không tức giận, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, xoa xoa đầu nàng rồi nhẹ giọng dỗ dành.
"Ta không ôm người khác, ta đương nhiên là có yêu..."
...Yêu ngươi?
Hàn Mặc Quân đột nhiên giật mình, hắn không biết bản thân đang nói cái gì nữa. Nhìn Thẩm Nhược Y ở trong lòng mình, hắn thật sự không hiểu nổi cảm xúc trong lòng nữa rồi.
Trong đầu hắn lại hiện lên một số kí ức không rõ ràng về Thẩm Nhược Y.
Đau đầu quá...
Hàn Mặc Quân gỡ tay Thẩm Nhược Y đang ôm mình ra, bảo nàng trở về phòng rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y chợt nói: "Ánh trăng và cánh hoa đào bay trong gió... Vẫn luôn rất hợp với Mặc Quân."
Thẩm Nhược Y vừa nói thì Hàn Mặc Quân cũng chợt dừng chân lại.
Thấy vậy, nàng ngay lập tức bước lên chắn đường hắn. Chân nàng kiễng lên đồng thời tay cũng ôm mặt hắn kéo xuống, bất chợt hôn một cái khiến Hàn Mặc Quân không kịp phản ứng.
Hắn vốn dĩ đang mải nghĩ về đoạn kí ức kia, giờ mới định thần lại, cứ thế kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Y đang hôn mình.
Sau đó nàng buông ra, gọi nhỏ một tiếng: "Mặc Quân..."
Hàn Mặc Quân lúc này mới bình tĩnh trở lại, vội ôm lấy Thẩm Nhược Y dần ngã xuống trong lòng mình.
"Nhược Y..."
Hai tiếng "Nhược Y" vừa vô thức nói ra thì cũng là lúc giọt nước
mắt đầu tiên của hắn rơi xuống.
Hàn Mặc Quân ôm chặt lấy Thẩm Nhược Y trong lòng, hắn trầm mặc một lúc.
Ta... Cũng có nước mắt sao?
- -------------------------
Sau tối hôm đó đã qua hai ngày.
Thẩm Nhược Y vẫn chưa dám gặp mặt Hàn Mặc Quân bởi vì dù có say thì nàng vẫn nhớ rõ mồn một về chuyện mình hôn hắn.
Lại tiếp tục đọc thần chú do mình tự tạo ra, miệng nàng liên tục nói "Không sao, không sao, không sao".
Hắn chỉ là con rối thôi mà!
Ai bảo hắn có khuôn mặt giống Hàn Mặc Quân như vậy.
Lúc đó nàng còn nghĩ mình gặp lại Hàn Mặc Quân rồi...
Cốc cốc!
Thẩm Nhược Y không cần mở cửa cũng biết người gõ là Tiểu Thanh, nàng chán nản nằm gục xuống bàn rồi nói: "Vào đi."
"Bổn tôn đã tới tận phòng gặp ngươi mà ngươi còn muốn ta tự mình mở cửa?"
Thẩm Nhược Y cứ nghe hai tiếng "Bổn tôn" này là lại giật mình, lập tức ngẩng đầu lên.
Thấy bộ dạng ngơ ngác của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân trực tiếp ngồi xuống ghế rồi nói: "Một số ngày lễ của Tu Chân Giới thì Ma Giới cũng có, tối nay thất tịch, ngươi có muốn đi xem chút không?"
Thẩm Nhược Y vừa nghe tới việc mình có thể đi ra khỏi Hoài An Viên liền vui vẻ, lập tức gật đầu.
Đêm nay đông người như vậy, nàng chắc chắn có cơ hội để trốn thoát...
"Đừng nghĩ tới việc có thể rời khỏi đây." Hàn Mặc Quân lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Nhược Y.
Thấy bộ dạng ỉu xìu của nàng, hắn nói tiếp: "Những lúc như thế này ba giới lẫn lộn khó kiểm soát, ta sẽ siết chặt kết giới. Hơn nữa ngươi phải đi bên cạnh ta, thoát không nổi đâu."
Thẩm Nhược Y buồn rầu đáp: "Ta biết rồi, ta có muốn trốn đâu."
Hàn Mặc Quân biết thừa nàng đang nghĩ cái gì, không nói nữa mà bỏ ra ngoài.
Đợi tới tối rồi Hàn Mặc Quân mới dẫn Thẩm Nhược Y đi dạo, hắn muốn cho nàng xem vẻ đẹp nơi đây, muốn nàng nhìn thấy nơi hắn vì nàng mà tạo ra.
Lần đầu tiên Thẩm Nhược Y được dạo phố ở Ma Giới, quả thật không khác với Tu Chân Giới là bao, thực sự rất đẹp.
Nhìn Hàn Mặc Quân đang đi bên cạnh mình, Thẩm Nhược Y vui vẻ nói: "Ngươi thật giỏi, sáu năm trước ngươi không biết nơi này đáng sợ như thế nào đâu, bây giờ còn có thể đẹp tới như vậy."
Hàn Mặc Quân không đáp trả, nghe Thẩm Nhược Y liên tục nói bên tai cũng không thấy phiền, hắn còn bị lời khen của nàng làm cho vui lây.
Hắn ở đây cũng ba năm rồi, mỗi năm đều đón Thất Tịch một mình. Nhưng mà cũng không muốn quan tâm, hắn không có hứng thú với mấy ngày lễ này.
Đây là lần đầu tiên Hàn Mặc Quân cảm thấy Thất Tịch hóa ra cũng không nhạt nhẽo như mình nghĩ.
Thẩm Nhược Y chợt nhớ ra mấy chuyện hồi trước, vội hỏi hắn: "Vậy ngươi thường mua hạt dẻ cho ta ở đâu?"
Cầm tay Thẩm Nhược Y kéo đi, Hàn Mặc Quân đưa nàng tới nơi bán hạt dẻ.
Sau khi ăn hạt dẻ xong thì Hàn Mặc Quân lại đưa Thẩm Nhược Y đi tới những chỗ mà hắn đã từng mua đồ cho nàng.
Thẩm Nhược Y khó hiểu nhìn Hàn Mặc Quân.
Chẳng phải nói là tùy tiện mua sao? Nhớ rõ từng nơi bán như vậy? Và... Quan trọng là nàng chả thấy "bà cụ" và "đứa trẻ lang thang" mà hắn nói đâu cả.
Nhưng mục đích của Thẩm Nhược Y chính là tìm nơi bán vòng tay, nàng muốn tìm cách tháo nó ra, chỉ là mãi chưa thấy Hàn Mặc Quân dẫn tới.
Đi hết một lượt quán này tới quán khác thì Hàn Mặc Quân chợt dừng lại, nói: "Hết rồi."
"Hết rồi? Còn vòng tay?" Thẩm Nhược Y ngạc nhiên hỏi.
Đột nhiên hỏi tới chuyện vòng tay Hàn Mặc Quân liền hắng giọng, hắn quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói: "Nhặt được."
"Nhặt được?!" Thẩm Nhược Y có chút không tin nổi, nàng nói tiếp, "Ngươi là Ma Tôn đó, có tới mức nhặt đồ trên đường mang về cho ta không?"
Còn đang định tức giận mắng Hàn Mặc Quân thêm vài câu thì Thẩm Nhược Y thấy mọi người đột nhiên đổ xô về một phía, chen chúc đi mua đèn hoa đăng.
"Thả đèn hoa đăng sao..." Thẩm Nhược Y nói nhỏ, trong lòng nàng trùng xuống.
Năm nay không thể cùng Mặc Quân thả đèn rồi...
Hàn Mặc Quân đứng bên cạnh thấy Thẩm Nhược Y luôn nhìn về phía bán đèn liền hỏi: "Ngươi... Có muốn cùng ta thả đèn không?"
Thẩm Nhược Y còn đang buồn rầu về chuyện của Hàn Mặc
Quân, lạnh nhạt đáp qua loa: "Đương nhiên là muốn thả đèn, nhưng không phải cùng ngươi."
Nói xong liền quay đầu bỏ đi, Thẩm Nhược Y muốn trở về phòng. Hàn Mặc Quân không muốn để nàng đi, vội vàng nắm lấy tay Thẩm Nhược Y giữ nàng ở lại.
Hắn không biết vì sao trong lòng cực khó chịu, khổ sở hỏi: "Ta cũng là Hàn Mặc Quân, sao không thể thả đèn cùng ta?"
Thẩm Nhược Y khó chịu quay đầu lại, giọng nàng có chút gắt lên: "Ngươi không phải..."
Nàng còn chưa nói xong liền cảm thấy trong mắt Hàn Mặc Quân long lanh ánh nước.
Ngẩn người một lúc, Thẩm Nhược Y không tin nổi vào mắt mình.
Hàn Mặc Quân... Hắn có nước mắt?!
Không.... Không thể.
Muốn rút bàn tay khỏi hắn thì đột nhiên Thẩm Nhược Y cảm nhận được lòng bàn tay hắn đang rịn mồ hôi. Ánh mắt cực kỳ lo lắng của Hàn Mặc Quân khiến nàng không biết phải làm sao.
Thẩm Nhược Y giữ bình tĩnh rồi nhẹ giọng: "Ta chỉ là hơi mệt nên muốn về phòng trước, nhưng mà... Thả đèn cũng không tệ, chúng ta cùng thả đèn nhé?"
Vừa nghe Thẩm Nhược Y nói xong Hàn Mặc Quân liền thở dài, hắn buông tay nàng ra, lặng lẽ hướng ánh mắt lên bầu trời sáng rực.
Thẩm Nhược Y không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của Hàn Mặc Quân. Thấy ánh mắt đượm buồn của hắn, nàng cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện giờ là gì.
Hắn... Vô cùng giống Hàn Mặc Quân.
Chỉ là điều mà nàng vừa nghi ngờ là không thể nào, Hàn Mặc Quân đang bình yên vô sự ở Tu Chân Giới chứ đâu phải người chết, sao có thể biến thành Quỷ Mộc được.
Có lẽ nàng nhìn nhầm rồi.
Thẩm Nhược Y đang nghĩ mông lung thì đột nhiên Hàn Mặc Quân nhàn nhạt nói: "Không muốn thả đèn, thế thì chúng ta ngắm sao vậy."
Nàng không nói gì, cũng lặng lẽ nhìn lên.
Một lúc sau Hàn Mặc Quân nói tiếp: "Ngươi nhìn đi...", hắn chỉ tay lên một góc trời, "Ngôi sao sáng nhất kia chính là ngươi."
Cũng lâu rồi chưa nghe lại lời này, Thẩm Nhược Y bất giác mỉm cười, nàng hỏi: "Vậy ngôi sao nào là ngươi?"
Hàn Mặc Quân nhẹ lắc đầu, hắn đáp: "Mặt trăng mới là ta."
Thẩm Nhược Y bất ngờ nhìn Hàn Mặc Quân, hắn cũng cùng lúc quay sang nhìn nàng.
Hàn Mặc Quân cười nói: "Nguyện người như sao ta như trăng, cùng nhau tồn tại, mãi mãi không rời."
Vừa dứt lời, đột nhiên Hàn Mặc Quân giật mình suy nghĩ.
Vì sao hắn lại nói ra lời này?
Chính hắn cũng không biết.
Giống như đã từng nói rồi, như đã từng xảy ra chuyện này rồi.
Thấy Thẩm Nhược Y nhìn mình kinh ngạc, Hàn Mặc Quân vội giải thích: "Bổn tôn không phải người thích nói mấy lời trăng hoa, cái này..."
Rầm!!!
"AAAA!! / Chạy mau!!" Tiếng hét của mọi người vang lên, cùng lúc đó là xung quanh chạy tán loạn.
Thẩm Nhược Y còn đang đứng hình vì lời nói vừa rồi của Hàn Mặc Quân thì đã bị hắn đột ngột ôm lấy. Hai người đứng bất động giữa dòng người hỗn loạn, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn.
"Sao ngươi còn chưa đi xem chuyện gì?" Thẩm Nhược Y hỏi.
Hàn Mặc Quân không suy nghĩ gì mà đáp: "Chuyện gì cũng không quan trọng bằng an toàn của Nhược Y."
Tim của Thẩm Nhược Y bỗng đập lỡ một nhịp, nàng không biết nên đáp thế nào liền cầm tay hắn kéo đi.
Mặc dù đồng ý đi theo nàng nhưng Hàn Mặc Quân vẫn lo lắng nói: "Để mình ta đi, ngươi đi cùng quá nguy hiểm."
Thấy Thẩm Nhược Y không đáp hắn lại nói tiếp: "Vừa rồi ngẩn người là vì ta nghĩ nên để ngươi tự về hay là đánh ngất ngươi rồi đưa về."
Thẩm Nhược Y tức giận quay lại mắng hắn: "Nếu ngươi dám thì đánh ngất ta, còn ta đương nhiên không nghe lời ngươi trở về. Đánh ngất ta, ta không bao giờ gặp ngươi nữa."
Hàn Mặc Quân đột nhiên ở phía sau kéo Thẩm Nhược Y cùng đứng lại, cười dịu dàng, xoa xoa đầu nàng. Rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Thẩm Nhược Y, hắn ngược lại nắm trọn bàn tay nhỏ của nàng, kéo đi.
Hắn ôn nhu nói: "Vậy cùng đi, bổn tôn bảo vệ ngươi."
Cả hai cùng chạy về phía vừa phát ra tiếng động. Rõ ràng hôm nay Hàn Mặc Quân đã lập tới hai tầng kết giới rồi, chẳng lẽ lại có người vào kết giới mà hắn không biết?
Trừ phi người này vốn đã ở trong kết giới rồi, chỉ là hắn nghĩ mãi cũng không ra là ai.
Hàn Mặc Quân và Thẩm Nhược Y bước tới khu vực vừa xảy ra
chấn động, nhìn xung quanh không thấy một ai.
Vụt!
Một chiếc phi tiêu bay tới, Hàn Mặc Quân ngay lập tức kéo Thẩm Nhược Y qua một bên nhưng vai áo nàng vẫn bị rách một chút. Thẩm Nhược Y liền sợ hãi đứng bất động.
Mặc dù trong lòng đã run đến phát khϊếp nhưng ngoài mặt Thẩm Nhược Y vẫn phải tỏ ra không có gì, để người khác biết nàng bị phong ấn linh lực thì càng nguy hiểm hơn.
Đang nhìn chằm chằm vào phía vừa xuất hiện phi tiêu thì Thẩm Nhược Y nghe thấy Hàn Mặc Quân nói nhỏ: "Nhược Y, chắc chắn là bọn chúng nhắm vào ta. Bây giờ ta đánh lạc hướng chúng, ngươi mau chóng trở về."
Thẩm Nhược Y nắm chặt tay hắn, nàng cũng nói nhỏ: "Không được, mở phong ấn linh lực cho ta."
Hàn Mặc Quân nghiêm túc nói: "Ta sợ ngươi đi mất."
"Lúc nào rồi ngươi còn quan tâm chuyện này? Ngươi chết rồi thì ta đi hay không còn quan trọng à?" Thẩm Nhược Y tức giận to tiếng.
Hàn Mặc Quân chưa kịp đáp thì một người đeo mặt nạ xuất hiện, người này đứng ra trước mặt hắn rồi chỉ tay về phía Thẩm Nhược Y.
"Ngươi tránh ra, ta phải gϊếŧ nàng ta."
Thẩm Nhược Y giật mình.
Chuyện này là nhắm vào nàng?! Từ lúc xuống Ma Giới nàng chưa từng ra ngoài gặp ai, hơn nữa còn mới tới không lâu.
Hàn Mặc Quân đưa tay ra triệu linh lực, chớp mắt đã một chiêu dùng tám phần lực đánh về phía người kia. Nàng ta cũng rất may mắn né được, có vẻ khá quen với chiêu thức của hắn.
Ngay sau đó thì xuất hiện thêm một loạt người mặc đồ đen kín mít, nhưng mà cũng không khó để Hàn Mặc Quân phát hiện, đây đều là người của Yêu Giới.
Hàn Mặc Quân cười khẩy, lạnh giọng nói: "Đã mang theo người của Yêu Giới tới đây thì Yêu Đế cần gì che mặt nữa?"
Hắn vừa nói xong thì trong nhóm người vừa mới xuất hiện, có một người bước ra phía trước rồi kéo khăn che mặt xuống - Là Lạc Huân.
Còn là người vừa ném phi tiêu là ai, cả hai vẫn chưa đoán được.
"Mong một lần tỉ sức với Ma Tôn, mời." Lạc Huân nói.
Hàn Mặc Quân ngay tức khắc lập một kết giới bao quanh Thẩm Nhược Y, mặc kệ nàng ở bên trong kêu gào thế nào cũng không mở ra, trực tiếp đi tới trước mặt Lạc Huân.