Phát giác ra hướng của chiếc phi tiêu, Thẩm Nhược Y cùng Hàn Mặc Quân lập tức đuổi theo. Lục Thần và Tuyết Nhã ở lại giúp hai người chôn cất Mạc Phù Sinh và Vân Họa.
Một lát sau Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân quay trở lại, chỉ là hai người không bắt được tên ma tu đó, một chút vết tích cũng không thấy.
Sau khi Mạc Phù Sinh chết thì các cô nương bị bắt đều tỉnh lại. Không thể tiếp tục tốn thời gian cho ma tu kia, bốn người đưa những cô nương này trở về trấn.
Cuối cùng, tất cả mọi người cùng nhau tháo hết lễ hỉ, lễ tang, đón con gái trở về, gia đình đoàn tụ.
Chỉ riêng Lưu gia, khi người dân trong trấn vào bên vương phủ của nhà họ thì phát hiện ra toàn Lưu phủ không còn một ai sống sót nữa.
Mặc dù vậy nhưng cũng chẳng có ai bận rộn mà thương tiếc, đây chính là cái giá phải trả của Lưu gia cho những việc làm độc ác khi xưa.
Vì để chúc mừng, người trong trấn đã chuẩn bị một yến tiệc thật lớn cảm tạ nhóm người Thẩm Nhược Y.
Đến tối trấn Thoại Yên đã trở về dáng vẻ vốn dĩ của nó.
Trùng hợp hôm nay là Thất Tịch, vừa kết thúc bữa ăn thì mọi người đã vội vàng chuẩn bị cho lễ thả đèn hoa đăng.
Vốn định là bốn người sẽ đi cùng nhau, chỉ là có một số tân lang vẫn chưa giải hết độc của Ly Hồn Thảo nên Tuyết Nhã và Lục Thần đã vội đi giúp từ trước.
Cuối cùng còn lại Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân.
Không giống như ba năm trước, lần này hai người họ chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau suốt một quãng đường, lặng lẽ nhìn ngắm từng quán ăn, từng ngóc ngách của trấn Thoại Yên.
Nhưng đấy là cảm xúc bên ngoài thôi, trong lòng thì lại có vẻ không được bình yên như vậy.
Từ khi nhắc tới việc thả đèn, Thẩm Nhược Y đã luôn nghĩ về lần thả đèn của ba năm trước. Lúc đó tâm trạng của nàng so với bây giờ lại thoải mái hơn nhiều, nàng vốn không tha thiết gì cuộc sống ở đây, một lòng muốn trở về nhà.
Còn bây giờ... Lại có chút không nỡ rời ra nơi đây.
Thẩm Nhược Y vừa nghĩ vừa bất giác quay sang nhìn người đang đi bên cạnh mình.
Khi ánh mắt của Thẩm Nhược Y hướng về phía Hàn Mặc Quân thì nàng mới nhận ra hắn cũng đã nhìn mình từ bao giờ.
"Mặc Quân..." Thẩm Nhược Y ngập ngừng gọi hắn.
Hàn Mặc Quân cười, hắn hỏi: "Sư tôn đang nghĩ chuyện gì?"
"Ta..."
Tiếng pháo hoa bắn lên cắt ngang lời của Thẩm Nhược Y.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy may mắn vì đang không biết nên trả lời Hàn Mặc Quân thế nào.
Không muốn sự im lặng bao quanh cả hai, Thẩm Nhược Y vui vẻ nói với hắn: "Mặc Quân, pháo hoa đẹp quá."
Hàn Mặc Quân đã nghe thấy lời của Thẩm Nhược Y rồi, nhưng mà hắn không muốn nhìn lên. Ánh mắt ôn nhu của hắn từng giây từng khắc đều đặt trên người nàng.
Ta không muốn ngắm pháo hoa, vì người còn đẹp hơn thế.
Khi tất cả mọi người vừa thả đèn hoa đăng lên thì Thẩm Nhược Y liền cảm thán: "Hình như còn nhiều hơn ba năm trước nữa, nhiều tới nỗi không nhìn rõ bầu trời..."
Nàng còn chưa nói hết thì Hàn Mặc Quân đột nhiên cắt ngang, hắn chỉ tay lên trời, nói: "Cũng không nhiều đến thế, ta vẫn nhìn được ngôi sao sáng nhất ở kia... Chính là sư tôn."
Không nghĩ Hàn Mặc Quân lại nhắc tới chuyện này, Thẩm Nhược Y bất ngờ nhìn hắn. Năm đó nàng chỉ là nói vu vơ một câu như thế thôi, thế mà hắn lại thực sự để trong lòng.
Sau đó Thẩm Nhược Y bật cười, nàng đáp: "Ta cũng nhìn thấy mặt trăng nữa, là Hàn Mặc Quân!"
Không để hắn trả lời, nàng hỏi tiếp: "Sao Mặc Quân lại muốn làm mặt trăng?"
Hàn Mặc Quân im lặng một lúc, sau đó hắn nhẹ nói: "Ta muốn bên cạnh sư tôn, cùng nhau tồn tại, mãi mãi không rời."
Thẩm Nhược Y ngẩn ngơ nhìn hắn, tim bỗng đập cực nhanh, trong đầu văng vẳng lại câu nói vừa rồi của Hàn Mặc Quân.
Ý của hắn là gì?
Hắn muốn bên cạnh nàng là với thân phận gì? Là một người quan trọng... Hay chỉ là đồ đệ?
Chưa để Thẩm Nhược Y nghĩ xong, Hàn Mặc Quân tiếp tục hỏi: "Sư tôn, người trong huyễn cảnh ba năm trước là ai?"
Đột nhiên nhắc tới chuyện này Thẩm Nhược Y mới chợt nhớ lại những gì mà Vân Họa đã nói.
Huyễn cảnh nàng nhìn thấy chính là giấc mơ ở thế giới kia nàng vẫn luôn mơ tới, là bóng lưng của một chàng trai đứng dưới tán hoa đào.
Nhưng kể cả trong huyễn cảnh thì Thẩm Nhược Y vẫn không đợi được người đó quay đầu lại, tại sao Vân Họa lại nói đó là Hàn Mặc Quân?
Thẩm Nhược Y cảm thấy trong lòng cực rối, câu nói mờ ám vừa rồi của Hàn Mặc Quân nàng còn chưa nghĩ xong. Giờ đột nhiên xuất hiện thêm chuyện này nữa, nàng cần thêm thời gian để suy nghĩ tiếp.
...
Thẩm Nhược Y chưa đáp lại thì Lục Thần từ xa gấp gáp chạy tới, có vẻ như hắn đã tìm hai người khá lâu rồi.
Hắn vội nói: "Sư tôn, lại có thêm một số người đột nhiên tái phát độc rồi."
Sau đó tất cả vội vàng trở về Vương phủ.
Cũng may độc không quá nặng, chỉ là số người phát độc bỗng nhiên nhiều thêm nên Lục Thần mới đi tìm Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân.
Cũng may là nửa canh giờ sau những người này đã không còn gì đáng ngại.
Thấy Tuyết Nhã nghỉ tay, Thẩm Nhược Y tới phía nàng, đưa cho nàng một chiếc trâm bằng ngọc.
"Cái này..." Tuyết Nhã ngạc nhiên nhìn Thẩm Nhược Y.
"Chẳng phải sắp tới sinh thần của Tuyết Nhã rồi sao?" Thẩm Nhược Y cười nói.
Nàng nhớ rằng trong sách nói Tuyết Nhã từ khi lên năm phải rời xa mẹ nên không được nhận quà sinh thần nữa. Cảm thấy Tuyết Nhã số phận vô cùng đáng thương, lúc nào cũng lủi thủi một mình làm việc nên nàng muốn quan tâm một chút.
Biết Tuyết Nhã luôn mong nhớ cây trâm mà mẹ nàng để lại, Thẩm Nhược Y đã cố gắng nhớ lại chi tiết trong truyện miêu tả để mua một cây trâm giống như thế.
Nhận cây trâm mà Thẩm Nhược Y đưa, Tuyết Nhã đột ngột ôm chặt lấy Thẩm Nhược Y.
"Đạ tạ Thánh Quân!"
Mỗi lần thấy Thẩm Nhược Y đối tốt với mình là một lần Tuyết Nhã áy náy về chuyện năm xưa.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tuyết Nhã nhờ Thẩm Nhược Y và Lục Thần giúp mình chữa trị nốt cho vài người còn lại rồi hẹn Hàn Mặc Quân tới nơi khác nói chuyện.
...
Bên ngoài cửa phủ.
Đứng trước mặt Hàn Mặc Quân, Tuyết Nhã trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: "Hàn sư huynh, năm đó ở Ma Vực là ta đẩy huynh rồi đổ tội cho Thánh Quân. Người cứu huynh là Thánh Quân, ngay khi huynh vừa rơi khỏi vách đá thì Thánh Quân đã chạy tới kịp thời giữ tay huynh."
Tuyết Nhã đột ngột nói một lèo không ngừng khiến Hàn Mặc Quân nhất thời chưa kịp tiếp thu.
Hắn ngẩn người một lúc lâu, bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra năm đó.
Đều do hắn hiểu lầm?
Thẩm Nhược Y không phải là muốn hắn chết? Người cứu hắn lại là nàng?
Nhớ lại lúc mình vừa ra khỏi Tháp Trấn Ma, Hàn Mặc Quân đã từng hỏi lại chuyện ở Ma Vực nhưng mọi người trong phái đều nói là do các trưởng lão cứu hắn lên. Chính vì vậy hắn liền mặc định người cứu hắn không thể là Thẩm Nhược Y mà là Lăng Vô Huyền.
Cuối cùng lại là như vậy?
Từ trước tới nay Thẩm Nhược Y chưa từng làm chuyện gì có lỗi với hắn, mà đều là bảo vệ hắn.
Năm đó ở Ma Vực như vậy, ở Nhạc Vân môn hay là khi bắt ma tu cũng thế... Nàng vẫn luôn đối tốt với hắn, chưa từng thay đổi.
Hàn Mặc Quân như chết lặng, ngay bây giờ hắn chỉ muốn nói với nàng một câu "Sư tôn, ta sai rồi".
Càng nghĩ Hàn Mặc Quân lại càng tự giận mình.
Hắn không muốn để Thẩm Nhược Y phải chịu khổ vì hắn thêm một lần nào nữa. Hắn muốn nàng biết được lòng mình, muốn nàng ở bên cạnh hắn, từ nay về sau hắn sẽ bảo vệ nàng.
- -------------------
Thẩm Nhược Y và Lục Thần vẫn đang giúp một nam tử ép độc tố trong cơ thể ra nhưng mà không được, nghĩ rằng hắn không dễ chữa trị như những người khác nên Thẩm Nhược Y đành phải ra ngoài tìm Tuyết Nhã.
Vừa bước ra khỏi phủ, Thẩm Nhược Y thì nhìn thấy Hàn Mặc Quân và Tuyết Nhã đang đứng nói chuyện ngay gần đó.
Nàng đang cảm thấy may mắn vì không cần mất nhiều thời gian để tìm Tuyết Nhã thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói.
"Về chuyện huynh thích ta ba năm trước..."
Từng chữ lọt vào tai Thẩm Nhược Y cực kì rõ ràng. Tim nàng bỗng đập thình thịch, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát.
Ngẩn người nhìn theo Hàn Mặc Quân và Tuyết Nhã đứng cạnh nhau, nàng đột nhiên không dám ra, chẳng biết vì sao bản thân lại trốn đằng sau cánh cửa.
Ở đằng kia, Tuyết Nhã thấy Hàn Mặc Quân khó hiểu nhìn mình liền nhắc lại lần nữa: "Chuyện huynh nói thích ta sau lần ăn trưa..."
Lần này Tuyết Nhã nói rõ hơn Hàn Mặc Quân mới hiểu nàng muốn nói tới chuyện gì.
Ba năm trước trùng sinh lại, bởi vì mang theo kí ức kiếp trước nên Hàn Mặc Quân vẫn luôn nghĩ mình thích Tuyết Nhã.
Lần ăn cùng bàn đó, Hàn Mặc Quân nghĩ Tuyết Nhã luôn bị Thẩm Nhược Y bắt nạt nên quyết định đời này sẽ bảo vệ nàng.
Vì vậy sau khi ăn xong Hàn Mặc Quân đã hẹn Tuyết Nhã nói chuyện, hắn nói: "Ta thích muội. Sau này không cần phải để ý ánh nhìn của Thánh Quân, ta sẽ bảo vệ muội."
Nhớ lại chuyện này, Hàn Mặc Quân gật đầu với Tuyết Nhã, hắn thẳng thắn đáp: "Đúng là ta đã nói vậy."
Thẩm Nhược Y núp sau cửa đã nghe thấy tất cả, lời khẳng định của Hàn Mặc Quân giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Không dám nghe thêm nữa, Thẩm Nhược Y nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào bên trong.
Tuyết Nhã và Hàn Mặc Quân ở bên ngoài vẫn tiếp tục nói.
Ngay sau đó Hàn Mặc Quân nói tiếp: "Nhưng mà lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta không thích muội."
Nghe vậy Tuyết Nhã liền gật đầu, nàng thở phào nhẹ nhõm.
...
Thẩm Nhược Y trước khi quay lại chỗ Lục Thần đã lau hết nước mắt, nàng lại tới bắt mạch cho từng người.
"Ta không tìm thấy Tuyết Nhã, chúng ta thử ép độc lại lần nữa xem." Nàng nói.
Lục Thần nghe ra giọng Thẩm Nhược Y khác thường, nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe liền đoán ra ngay nàng vừa khóc.
"Sư tôn... Vừa khóc sao?" Hắn lo lắng hỏi.
Thẩm Nhược Y lắc đầu không đáp lại, tay vẫn tiếp tục truyền linh lực chữa trị.
Đột nhiên Lục Thần giữ lấy cổ tay nàng, hắn thở dài, nhẹ giọng gọi: "Sư tôn."
Hai tiếng "Sư tôn" này giống như chiếc ngòi châm vào quả bóng chứa đầy nỗi tủi hờn của Thẩm Nhược Y, khiến nó như muốn nổ tung.
Sợ rằng nước mắt có thể tuôn ra ngay tức khắc, Thẩm Nhược Y rụt tay lại. Né tránh ánh mắt của hắn, nàng đứng dậy đi về phía chiếc bàn đằng sau.
Lúc tối vừa rồi, khi Thẩm Nhược Y đi mua trâm cho Tuyết Nhã thì cũng tiện thể mua cả bánh Hoa Quế cho Lục Thần. Chỉ là lúc về mải đưa trâm cho Tuyết Nhã nên nàng quên mất, cứ để bánh ở trên bàn luôn.
Lấy bánh đưa cho Lục Thần, Thẩm Nhược Y cười nói: "Lúc đi thả đèn ta có mua bánh cho Lục Thần... Chỉ là vừa rồi bận quá, quên mất không đưa."
Lục Thần nhận lấy bánh từ tay Thẩm Nhược Y, dịu dàng nói: "Người không cần phải cố gắng trước mặt ta, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn, ta ở bên người."
"Ta..."
Thẩm Nhược Y định giải thích rằng mình không có chuyện gì cả, chỉ là lời chưa ra hết thì nước mắt đã vội rơi trước rồi.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi nàng liền bật khóc nức nở, không biết nên làm thế nào để ngừng lại.
Hàn Mặc Quân và Tuyết Nhã cũng vừa về tới đây, từ đằng xa nhìn thấy Thẩm Nhược Y đang khóc nên cả hai nhanh chóng tới gần. Còn chưa bước vào trong phòng thì đã nghe thấy tiếng Thẩm Nhược Y từ bên trong vọng ra.
"Không sao." Chỉ vào chiếc bánh, Thẩm Nhược Y nói tiếp, "Bánh Hoa Quế, ta biết ngươi thích nên mua."
Lục Thần nhìn chiếc bánh trên tay, hắn không ngờ rằng Thẩm Nhược Y vẫn nhớ tới mình. Nước mắt của nàng vẫn rơi không ngừng khiến tim hắn mềm xuống, cái cảm giác vừa đau vừa ngọt này khiến Lục Thần không kiềm chế nổi lòng mình.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nhược Y, nói rõ ràng từng từ: "Sư tôn, Lục Thần thích người."
Thẩm Nhược Y nghe xong liền đơ luôn. Chuyện của Hàn Mặc Quân nàng cũng tạm quên rồi, hiện giờ trong đầu là một mảng trống rỗng.
Lục Thần thích nàng?!
"Ta..."
Thấy Thẩm Nhược Y sắp nói gì đó, Hàn Mặc Quân chợt mất bình tĩnh, hắn lập tức xoay người bước đi luôn.
Tuyết Nhã cũng không biết nên đuổi theo khuyên Hàn Mặc Quân hay là tiếp tục đi vào bên trong liền đứng tại chỗ lo lắng không thôi.
Bên trong phòng, Lục Thần tiếp tục nói: "Người không cần trả lời, ta chỉ là... Muốn ích kỷ một lần nói ra lòng mình. Người đừng giận ta, đừng tránh mặt ta, được không?"
Thẩm Nhược Y nghe ra được giọng Lục Thần run run, nàng tạm thời chưa biết nên đáp lại thế nào mới không làm tổn thương hắn.
Lục Thần đang sợ, hắn sợ Thẩm Nhược Y sẽ nói "Không".
Vì vậy, hắn lại như cầu xin nàng mà nói tiếp: "Ta chỉ muốn người biết, muốn nhẹ lòng hơn, muốn người có thể dựa dẫm vào ta... như một đồ đệ. Ta chỉ cần làm đồ đệ của người thôi, không cầu gì."
Sau đó Lục Thần quay mặt đi nơi khác, giọng hắn ngày càng nhỏ: "Người quên chuyện này đi, đừng..."
Thấy bộ dạng gấp gáp muốn giải thích này của Lục Thần, Thẩm Nhược Y muốn giúp hắn bình tĩnh hơn một chút.
Nàng nhẹ nói: "Lục Thần là đồ đệ của ta, sư tôn đương nhiên sẽ không giận ngươi, cũng không tránh mặt ngươi, đừng lo."
Đợi một lúc khi cả hai không còn nói gì nữa Tuyết Nhã mới bước vào.
Để không ai cảm thấy ngại ngùng, nàng mở lời trước: "Người này chưa ép được độc ra sao? Để ta ở đây lo chuyện còn lại, Thánh Quân nghỉ ngơi chút đi."
Thấy Tuyết Nhã trở lại giúp rồi nên Thẩm Nhược Y cũng đi, nàng muốn ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa.
Một mình lang thang trên con đường vừa rồi cùng Hàn Mặc Quân đi qua, trong đầu nàng trống rỗng chẳng nghĩ nổi cái gì.
Thẩm Nhược Y lặng lẽ nhìn người ta có đôi có cặp đi lướt qua mình, nhìn từng tiệm bán đồ ăn san sát nhau, nhìn từng chiếc đèn l*иg sáng lấp lánh trải dài khắp con đường.
Đi qua một quán rượu, nàng đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hàn Mặc Quân?!
Thẩm Nhược Y vội vàng chạy vào thì thấy Hàn Mặc Quân đang uống một bình rượu lớn, trên bàn còn có khá nhiều bình rượu đã hết, nàng lo lắng ngăn hắn lại.
"Mặc Quân, đừng uống nữa."
Hàn Mặc Quân nghe thấy giọng Thẩm Nhược Y liền bỏ bình rượu xuống. Nhưng mà Thẩm Nhược Y không thèm quan tâm hắn nữa, trả tiền rượu sau đó nhanh chóng dìu hắn đi về.
Thẩm Nhược Y chắc chắn rằng Hàn Mặc Quân đang say lắm rồi, rõ ràng nàng hỏi rất nhiều nhưng hắn không hề đáp lại một câu nào.
Cho tới khi về tới Vương phủ, Thẩm Nhược Y không muốn dìu hắn nữa.
Đến đây rồi thì Hàn Mặc Quân phải tự về phòng đi, nàng bây giờ còn bận về phòng đi ngủ!
Còn chưa đi được hai bước thì Hàn Mặc Quân ở phía sau đột ngột ôm chặt lấy Thẩm Nhược Y.
Giọng trầm trầm lẫn chút men rượu, hắn nói thì thầm vào tai nàng: "Ta thích người..."
Ta thích người.
Câu nói này, Thẩm Nhược Y muốn nghe rất lâu rồi.
Chỉ là không hiểu sao nàng lại cảm thấy giống như không có gì quan trọng, phản ứng cũng bình tĩnh lạ thường.
Trong lòng Thẩm Nhược Y thực ra không biết nên vui hay buồn, nàng chỉ nhàn nhạt đáp: "Ngươi say rồi, có khi còn không nhận ra ta là ai."
Vòng tay ôm lấy Thẩm Nhược Y càng thêm siết chặt, hơi thở ấm nóng của Hàn Mặc Quân phả vào cổ nàng.
Thẩm Nhược Y cảm thấy cực đau lòng, nàng vẫn luôn mong muốn sự gần gũi ấm áp này của hắn... Nhưng không phải là khi trong tim hắn có người khác.
Giọng Hàn Mặc Quân cực kì khổ sở, hắn khẩn thiết mà nói: "Ta nhận ra... Trong vòng tay ta là người mà ta luôn thích từ ba năm trước..."
Thẩm Nhược Y chợt cười lạnh trong lòng, người mà hắn thích từ ba năm trước không phải là Tuyết Nhã sao?
Vừa đau khổ vừa luyến tiếc, Thẩm Nhược Y dứt khoát thoát khỏi cái ôm khiến nàng mê muội này.
Quay người lại nhìn thẳng vào mắt Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y nói rành mạch từng chữ.
"Đừng tự mình đa tình."
Thẩm Nhược Y nói xong liền bỏ về phòng, nước mắt sắp rơi rồi, nàng không dám để Hàn Mặc Quân nhìn thấy.
Cuối cùng, bóng của Thẩm Nhược Y cũng dần biến mất trong tầm mắt của Hàn Mặc Quân.
Chỉ còn mình hắn đứng đó, ngẩng đầu lên trời, cố chấp muốn tìm chiếc đèn hoa đăng ban nãy hai người vừa mới vui vẻ cùng nhau thả.
Nhưng đương nhiên là không còn nữa rồi.
Đèn bay xa rồi, sư tôn của hắn cũng bỏ đi rồi.
Đúng, là hắn tự mình đa tình.
Là hắn ngu ngốc cho rằng mình đã có được một phần tình cảm nhỏ bé của nàng.
Hóa ra sư tôn đối tốt với ta, quan tâm ta, lo lắng cho ta, hi sinh vì ta... Cũng chỉ vì ta là đồ đệ của người thôi.
Với ai cũng vậy, Lục Thần cũng vậy.
Người đối với ai cũng tốt, đều như nhau cả.
"Ta trước nay chưa từng cầu gì, giờ đây chỉ cầu mong người để ý ta một chút thôi..."
Nhưng cũng không được.
Hàn Mặc Quân cảm thấy trong lòng cực kì trống trải.
Chưa từng có chút hi vọng nào thì mới không thất vọng, không may là niềm hi vọng này của Hàn Mặc Quân vừa mới trỗi dậy vài khắc thôi nhưng lại vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt tới nỗi phản lại nơi tim.
Hắn cảm thấy sắp không chịu nổi nữa.
Dù là kiếp trước chịu đau đớn bởi ma tu dưới Ma vực hay là kiếp này bị hành hạ hai năm trong tháp Trấn Ma, Hàn Mặc Quân chưa từng nản một lần.
Nhưng mà vì sao lần này... Đau quá.
"Sư tôn..."