Lục Thần tỉnh.
Vừa mở mắt Lục Thần liền dùng linh lực để đưa Chỉ Mộng trong người Thẩm Nhược Y ra ngoài nhưng không được. Không còn cách nào khác, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng để tìm nhóm Hàn Mặc Quân.
Hắn vừa đi được một nửa đường thì gặp Hàn Mặc Quân và Tuyết Nhã cũng đang tới đây.
Vừa rồi trong lúc diệt ma tu Hàn Mặc Quân cảm nhận được chấn động từ Nguyệt Quang kiếm của Thẩm Nhược Y. Hắn nghĩ phải gặp việc rất nguy hiểm thì sư tôn mới thi triển chiêu thức hao tổn linh lực như vậy.
Lúc đó vì quá vội vàng mà hắn chỉ kịp nói một câu với Tuyết Nhã: "Ta phải sang bên sư tôn trước, còn lại chỉ là mấy tên ma tu yếu kém, nhờ muội vậy."
"Nhưng ta tu luyện đan nên kiếm pháp không tốt, hay là chờ thêm một lúc nữa giải quyết xong ma tu ở đây rồi cùng đi." Tuyết Nhã lo lắng nói.
Hàn Mặc Quân không trả lời, bỏ đi luôn.
Tuyết Nhã thấy vậy liền chạy theo, giọng có chút mất bình tĩnh nói: "Thánh Quân tu vi cao như vậy cũng đâu đến lượt những đệ tử như chúng ta bảo vệ. Một mình ta có lẽ không đánh trả được số ma tu này, Hàn sư huynh vẫn đi sao?"
Hàn Mặc Quân cũng không còn cách nào, hắn không biết từ bao giờ mình không muốn để ý tới Tuyết Nhã nữa, giờ đây chỉ thấy nàng cực phiền.
"Vậy thì cùng đi, chuyện không hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ chịu phạt với sư thúc sau." Hắn đáp.
"Nhưng..."
Tuyết Nhã chưa kịp nói hết hắn đã đi rồi. Đương nhiên không thể ở lại một mình, nàng vội vàng đuổi theo.
...
Ba người gặp nhau, Lục Thần không nói một câu nào mà trực tiếp dẫn Hàn Mặc Quân và Tuyết Nhã đi tới nơi Thẩm Nhược Y đang nằm, nói sơ qua về chuyện xảy ra vừa rồi.
Tuyết Nhã nghe xong liền đưa ra biện pháp: "Mạch tượng của Thánh Quân ngày càng yếu rồi, nếu chúng ta không thể kịp thời đưa Chỉ Mộng ra ngoài thì chỉ còn cách gϊếŧ chết Mộng Ma."
Hai người còn lại đồng ý, lập tức hành động. Tuyết Nhã biết y thuật nên ở lại bên cạnh Thẩm Nhược Y, Lục Thần không còn nhiều linh lực nên đi tìm Lăng Vô Huyền, Hàn Mặc Quân sẽ gϊếŧ Mộng Ma.
Hàn Mặc Quân đoán vừa rồi Thẩm Nhược Y triệu Nguyệt Quang là để gϊếŧ Mộng Ma, chắc chắn nó bị thương rồi nên không thể chạy quá xa được. Vì vậy hắn vẫn luôn đi loanh quanh trong khu rừng này tìm nó.
Tâm trạng ngổn ngang khiến Hàn Mặc Quân không nghĩ được nhiều, hắn cứ thế chạy như điên tìm kiếm Mộng Ma. Chuyện kiếp trước thế nào cũng đều quên rồi, ngay bây giờ hắn chỉ muốn Thẩm Nhược Y bình an vô sự.
Vừa đi chưa lâu thì Tuyết Nhã đuổi tới.
Nàng từ đằng xa nhìn thấy bóng dáng của Hàn Mặc Quân liền la lớn: "Hàn sư huynh!"
Nghe thấy tiếng của Tuyết Nhã, hắn vội vàng quay đầu lại, lo lắng nói: "Sao muội lại tới đây? Để sư tôn một mình rất nguy hiểm."
"Là ta vừa mới tìm được cách đi vào tâm thức của Thánh Quân. Người nói Mộng Ma đang ở Ma vực, huynh mau tới đó xem sao!"
Hàn Mặc Quân gật đầu với Tuyết Nhã.
Không còn thời gian nữa, tới Ma Vực cũng được, hắn chỉ mong nhanh chóng cứu được Thẩm Nhược Y.
Hai nơi chỉ cách nhau gần một dặm, vì vậy mà trong khoảng thời gian không lâu hắn đã đến Ma Vực.
Nhìn đám oán linh dưới vực đang điên cuồng muốn thoát khỏi kết giới, những kí ức kinh khủng ở kiếp trước lại một lần nữa hiện lên trong đầu Hàn Mặc Quân.
...
Khi đó Bạch Ân từng bước từng bước áp sát hắn lùi về phía Ma Vực, không nương tình đánh một chưởng thật mạnh khiến hắn rơi xuống.
Trước khi mất đi ý thức hắn còn nghe thấy một câu hốt hoảng của nàng: "Người đâu? Hàn Mặc Quân không may rơi xuống rồi!"
Cố gắng kéo mình trở về thực tại, Hàn Mặc Quân siết chặt tay cầm kiếm. . Cop qua cop lại, 𝐭𝒓ở lại 𝐭𝒓a𝓷g chí𝓷h ~ 𝖳RÙ𝗠𝖳 RU𝐘Ệ𝙉.V𝙉 ~
Hắn chợt cảm thấy bản thân rất nực cười. Một lần nữa lựa chọn tin tưởng, liệu có đúng hay không?
Không dám nghĩ lại khoảng khắc kinh khủng ấy nữa, Hàn Mặc Quân đang tiếp tục đi xung quanh tìm Mộng Ma thì đột nhiên tiếng của Tuyết Nhã lại vang lên.
"Hàn sư huynh, mau nhìn đằng sau!"
Hàn Mặc Quân theo phản xạ vội vàng quay đầu lại đằng sau.
Tuyết Nhã tiếp tục nói: "Là Thánh Quân nói huynh nhất định phải chết, ta cũng không còn cách nào khác."
Cùng với lời nói này là một chưởng đánh tới khiến hắn không kịp phản ứng lại.
Một lần nữa Hàn Mặc Quân rơi xuống vực.
Tay kịp thời bám lấy một hòn đá bên bờ vực, hắn kinh ngạc nhìn Tuyết Nhã đang đứng bên trên nhìn mình.
Trong lòng Tuyết Nhã cảm thấy rất không thoái mái, sao tên này sống dai như vậy? À, nhưng mà chỉ cần một lúc nữa bị ma khí ăn mòn tâm trí thì hắn cũng sẽ tự nhiên rơi xuống thôi.
Nghĩ vậy liền an tâm, Tuyết Nhã hài lòng bỏ đi.
Hàn Mặc Quân cảm thấy dưới chân mình có vô vàn oán linh đang kéo hắn xuống, từng đợt ma khí xâm nhập vào cơ thể là từng đợt đau đớn dữ dội.
Tuyết Nhã vừa mới bước được vài bước thì Lục Thần tới đây, nàng cũng không nghĩ Lục Thần lại nhanh chóng như vậy. Chắc chắn là do kết giới có phản ứng nên Lăng Vô Huyền mới sai hắn tới.
Đương nhiên không thể để Lục Thần kịp thời cứu Hàn Mặc Quân, Tuyết Nhã bước tới chắn trước mặt hắn, nàng hoảng sợ nói: "Hàn sư huynh chẳng may rơi xuống vực rồi..."
Chới với bên cạnh bờ vực, Hàn Mặc Quân vẫn loáng thoáng nghe được câu này.
Tâm hắn như chết lặng.
Bạch Ân, hóa ra ngươi vẫn luôn muốn gϊếŧ ta? Đến cả lí do mà ta chết cũng y hệt như kiếp trước vậy.
Hàn Mặc Quân cười lạnh, hắn thất vọng nói: "Ta và ngươi trải qua bao nhiêu đời cũng thế thôi, đều định sẵn một trong hai nhất định phải chết rồi."
Không muốn cố gắng chống lại đám oán linh nữa, chút ý thức còn sót lại của Hàn Mặc Quân cũng mặc cho bọn chúng ăn mòn, ngón tay hắn dần buông lỏng.
Lúc này Thẩm Nhược Y mới đuổi tới nơi, khi tỉnh lại nghe Lăng Vô Huyền nói kết giới ở Ma Vực có phản ứng còn Hàn Mặc Quân thì không thấy đâu làm lòng nàng không yên.
Tim Thẩm Nhược Y như ngừng đập, hô hấp cũng trở nên khó khăn, nàng không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn? Kết cục thực sự không thể thay đổi ư?
Vừa mới lao tới bờ vực, hình ảnh đầu tiên nàng thấy được chính là cánh tay đang dần trượt xuống của Hàn Mặc Quân.
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, Thẩm Nhược Y lao ra nhanh nhất có thể, hoảng sợ gọi tên hắn: "Mặc Quân!!"
Cảm giác như nắm được cái gì, nàng vui vẻ không thôi.
Cũng may là vừa kịp lúc... Nàng cầm được tay hắn rồi!
"Sư tỷ!" / "Thánh Quân!"
Không để ý mọi người đang gọi mình, Thẩm Nhược Y nắm chặt lấy bàn tay của Hàn Mặc Quân, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Thanh danh Thánh Quân này quả không phải chuyện đùa, rõ ràng vừa bị hao tổn linh lực như vậy mà nàng vẫn có thể chống lại đám oán linh kia giữ lấy Hàn Mặc Quân.
Quá tuyệt vời——
Phụt!
Vừa mới nghĩ xong thì Thẩm Nhược Y hộc máu.
Hu hu, lần sau nàng sẽ không dám nói trước điều gì nữa.
Cùng lúc đó là tiếng của Lăng Vô Huyền, hắn vừa nói vừa tới giúp Thẩm Nhược Y: "Kết giới có vấn đề rồi, tất cả các ngươi mau tu bổ kết giới, ta sẽ giúp Thánh Quân."
Sau một hồi hỗn loạn, Thẩm Nhược Y cuối cùng cũng kéo được Hàn Mặc Quân lên.
Lăng Vô Huyền nhanh chóng cùng các đệ tử khác tiếp tục tu bổ kết giới còn Thẩm Nhược Y thì xem xét tình hình của Hàn Mặc Quân.
Thấy cơ thể của Hàn Mặc Quân bỗng thay đổi, Thẩm Nhược Y gấp gáp nói với Lăng Vô Huyền: "Sư đệ, ma khí trong người của Hàn Mặc Quân nặng quá, mắt của hắn đang dần chuyển trắng rồi!"
Lăng Vô Huyền nghe thấy thế liền quay đầu lại hốt hoảng nói: "Mau gϊếŧ hắn đi! Hóa ma rồi sẽ càng khó chống đỡ!"
Thẩm Nhược Y ngẩn người không đáp lại, kinh hãi nhìn Hàn Mặc Quân.
Gϊếŧ?!
Tại sao vẫn là Thẩm Nhược Y phải gϊếŧ?
Tại sao vẫn là Hàn Mặc Quân phải chết?
Thẩm Nhược Y không muốn tin, sợ hãi cùng thất vọng khiến nàng run run.
"Còn cách nào khác không?" Nàng hoảng sợ hỏi.
Lăng Vô Huyền đang chống chọi tu bổ kết giới đã thấm mệt, nghe câu hỏi vô nghĩa Thẩm Nhược Y làm hắn bực mình quát lên: "Ma khí đã nhiễm vào nguyên đan rồi, cần nguyên đan của một người có tu vi cao hơn dung hợp với nguyên đan của hắn để thuần hóa ma khí mới được... Nhưng mà bớt phí lời đi! Tỷ định lấy nguyên đan của chó cho hắn à?!"
Thẩm Nhược Y thấy vậy liền mừng rỡ la lên: "Vậy thì tốt rồi! Có nguyên đan là cứu được hắn chứ gì?!"
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nàng.
Thế mà Thánh Quân còn có cả nguyên đan của chó?!
Sau đó, "chó" Thẩm Nhược Y liền thi triển Tách Đan thuật, chiêu thức này nàng từng đọc được trong sách. Từ trước tới nay chưa có ai thử qua nên Thẩm Nhược Y cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào, không biết mình có chết hay không.
Thẩm Nhược Y không biết, chỉ biết là ngay bây giờ nàng không muốn để Hàn Mặc Quân chết.
"Tách – Đan!"
Nghe thấy hai tiếng này của Thẩm Nhược Y tất cả mới hiểu là nàng đang làm gì, chỉ là không kịp ngăn cản nữa rồi.
Thẩm Nhược Y không ngừng dùng linh lực rút nguyên đan ra rồi mau chóng đưa vào nơi chứa nguyên đan Hàn Mặc Quân. Ngay lập tức là cảm giác đau đớn truyền tới toàn cơ thể, mạch máu như muốn ngừng chảy.
Không dám ngắt quãng quá trình nhập đan vào người Hàn Mặc Quân, nàng nén lại cơn đau mà tiếp tục giúp hắn.
Thực ra Thẩm Nhược Y cũng không hiểu bản thân đang muốn cái gì, cũng không hiểu mình đang cố gắng cái gì. Có phải đơn thuần chỉ là sợ Hàn Mặc Quân sẽ quay trở lại gϊếŧ mình không? Hay ngoài điều này ra còn một thứ gì đó khác?
"Mặc Quân nhất định không được có chuyện gì..."
Khi nguyên đan đã hoàn toàn vào trong thân thể Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y không thể chống đỡ nổi nữa, mắt cũng dần dần khép lại.
Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là mọi người vừa đúng lúc kết thúc việc tu bổ kết giới, đang vội vàng lao nhanh về phía mình. Ý thức dần tan rã, trong đầu Thẩm Nhược Y mơ mơ hồ hồ xuất hiện một câu hỏi.
Nàng... Sẽ chết sao?
- ----------------------
Kim Quang Điện.
Nam Cung Nhạc Vận vừa đặt chén trà xuống bàn vừa nói: "Sư muội không biết bao giờ mới xuất quan..."
Lúc đó Lăng Vô Huyền đưa Thẩm Nhược Y về tới Thanh Lăng môn thì linh lực của nàng đã gần cạn kiệt rồi. Dương Thừa Tử và Nam Cung Nhạc Vận mấy ngày mấy đêm liên tục chữa trị, cho nàng uống bao nhiêu là đan dược mới giành được mạng của nàng từ tay Diêm Vương.
Nhiều ngày cực khổ trôi qua Thẩm Nhược Y cuối cùng cũng tỉnh, câu đầu tiên khi nhìn thấy Dương Thừa Tử chính là hỏi về Hàn Mặc Quân.
"Sư huynh, Hàn Mặc Quân thế nào rồi? Đừng nói cho hắn về chuyện nguyên đan..."
Không để Thẩm Nhược Y nói hết, Dương Thừa Tử cũng không đáp trả một lời nào, lập tức nhốt nàng vào Đoạn Tuyết động bế quan tới khi linh lực khôi phục thì thôi.
Còn về Hàn Mặc Quân, Dương Thừa Tử nghe chuyện xong liền tức giận tống hắn vào Tháp Trấn Ma. Dương Thừa Tử nói ma tu quá nhiều không còn chỗ chứa, Hàn Mặc Quân hắn giỏi gây chuyện cho sư tôn như vậy thì chi bằng vào đó diệt bớt ma tu chuộc tội đi.
Hàn Mặc Quân mang thương không nhẹ, còn chưa được chữa trị đã bị vứt vào Tháp. Dương Thừa Tử làm như vậy cũng không khác xử hắn chết là bao, chẳng qua là muốn hắn chết có lí do mà thôi.
Tháp Trấn Ma tổng cộng có chín tầng, sức mạnh của ma tu cũng tăng dần từ tầng thấp đến cao, tầng chín chính là lối ra. Nói thẳng ra thì bao giờ Hàn Mặc Quân diệt hết được ma tu trong Tháp mới có thể ra ngoài.
Ở trong đó có bao nhiêu ma tu hay sức mạnh của những ma tu này kinh khủng đến thế nào, qua lâu rồi chẳng ai nhớ, cũng chẳng có ai biết.
Vì thế Hàn Mặc Quân còn sống hay đã chết cũng không ai đoán được.
...
Vừa rồi Nam Cung Nhạc Vận nhắc về Thẩm Nhược Y nên Dương Thừa Tử lại nghĩ về chuyện cũ.
Hắn có chút phiền lòng, tiểu sư muội này của hắn từ khi thay đổi đúng là rất tốt. Nhưng mà sao lại thay đổi đến mức chỉ vì một tên để tử mà không tiếc mạng mình, nếu như lần đó nàng có mệnh hệ gì thì hắn biết nói thế nào với sư tôn.
"Chuyện mất nguyên đan đừng bao giờ nhắc lại nữa, không được để lộ ra ngoài." Dương Thừa Tử thở dài nói tiếp, "Cũng chỉ có muội ấy mới bảo được Lục Thần, hắn có căn cơ không tồi nên ta muốn nhận làm đệ tử thân truyền, thế mà hắn không đồng ý?!"
Nam Cung Nhạc Vận thấy thế liền nhịn cười nói: "Chỉ có Lục Thần mới dám từ chối huynh."
"Vậy còn muội sao không chịu nhận đệ tử? Đừng kén chọn quá, lúc nào cũng chỉ một mình với đống đan dược."
"Muội cũng muốn nhận Tuyết Nhã làm đệ tử, ai ngờ con bé cũng từ chối." Nàng quay sang nhìn Lăng Vô Huyền rồi nói tiếp, "Người không chịu nhận đệ tử là Ngũ sư đệ đấy."
Lăng Vô Huyền đang mải mê uống trà bỗng nghe thấy sư tỷ nhắc tên mình liền nghẹn họng.
Hắn vội nói: "Chuyện đồ đệ đừng nhắc với đệ, đệ không giỏi chơi với bọn nhóc này! Hơn nữa, đồ đệ mà có suy nghĩ quá phận giống như Hàn Mặc Quân ta mới không cần."
"Suy nghĩ quá phận?" Nam Cung Nhạc Vận và Dương Thừa Tử nhìn nhau, sau đó lại nhìn ngược lại Lăng Vô Huyền.
Hắn nhâm nhi tách trà rồi ung dung trả lời: "Suy nghĩ quá phận ấy à... Những người cô đơn như hai người sao hiểu được chứ! Ta cũng cô đơn, nhưng mà ta hiểu ha ha ha!"
Tất cả còn chưa kịp nói thêm thì một đệ tử hớt hải chạy vào, hắn không giấu được sự vui vẻ mà nói: "Thưa chưởng môn... thưa hai vị trưởng lão, Thánh Quân xuất quan rồi ạ!"