Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Chương 1: Thẩm Nhược Y và Bạch Ân

Thẩm Nhược Y lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của một người con trai đứng dưới tán cây hoa đào, trên bờ vai rộng lớn ấy còn vương vài cánh hoa vừa rơi xuống.

Mặc dù không biết người kia là ai nhưng Thẩm Nhược Y lại có cảm giác cực kì quen thuộc. Trong vô thức, cô cứ thế chạy thật nhanh về phía trước, người đó cũng đồng thời quay người lại——

Tỉnh giấc.

Đột ngột tỉnh dậy sau cơn mộng, Thẩm Nhược Y ngẩn người nhìn vào khoảng không tối đen, trong đầu đều là những hình ảnh về giấc mơ vừa rồi.

Thực ra nó không hề xa lạ đối với cô.

Chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ, Thẩm Nhược Y chỉ biết giấc mơ này thường xuyên lặp đi lặp lại tới mức cô quen luôn rồi, quen với việc cứ mỗi khi người trong giấc mơ vừa quay người lại thì chắc chắn mình sẽ tỉnh.

Sẽ không bao giờ biết được người đó trông như thế nào.

Buổi sáng có tiết học, Thẩm Nhược Y vừa chậm rãi đi bộ tới trường vừa lan man nghĩ về giấc mơ đêm qua.

Reng!

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Nhược Y.

Cô vừa mới nhấc máy thì đầu dây bên kia đã cất tiếng trước: "Bạn là Thẩm Nhược Y đã gửi thông báo tìm người thân đúng không ạ? Sáng ngày mai theo địa chỉ đã gửi bạn có thể tới gặp cha mẹ nhé."

Sau khi cùng người kia nói chuyện thêm vài câu thì Thẩm Nhược Y cúp máy. Trong lòng kích động không thôi, cô không ngờ mình thật sự có thể tìm được cha mẹ rồi.

Thẩm Nhược Y là sinh viên của trường đại học điện ảnh Cẩm Giang của thành phố Cẩm Giang, năm nay hai mươi tuổi.

Khi mới vài ngày tuổi Thẩm Nhược Y bị cha mẹ bỏ lại dưới gốc cây hoa đào ngoài cổng cô nhi viện, dù biết như vậy nhưng cô luôn nghĩ rằng cha mẹ mình có lí do riêng, mong rằng có thể gặp lại họ một lần nữa.

"Hoa đào nở rồi." Thẩm Nhược Y nhẹ nói, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

Hai ven đường là hai dãy hoa đào rực rỡ, gió thổi làm cánh hoa bay bay, cứ thế bay xuống trước tầm mắt của Thẩm Nhược Y. Cô ngây ngốc đứng lại rồi đưa tay hứng lấy, trong lòng đột nhiên lại càng vui vẻ.

Trời vào xuân rồi.

Thẩm Nhược Y lúc nào cũng mong chờ mùa xuân tới, không phải vì thích mùa xuân, mà là thích hoa đào của mùa xuân. Chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại thích hoa đào đến thế.

Sau đó hướng tầm mắt nhìn về phía cây hoa đào lớn nhất ở phía bên kia đường, Thẩm Nhược Y như không tin nổi vào mắt mình.

Là bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng lại với cô.

"Người trong mơ...?"

Không kịp nghĩ cái gì nữa, Thẩm Nhược Y chạy thật nhanh về phía người đó.

Gần tới nơi thì bỗng một chiếc ô tô bíp còi lớn khiến cô giật bắn mình. Đợi ô tô đi qua thì cô lại vội vàng chạy tới, chỉ là không còn thấy bóng dáng người này ở đó nữa.

Định quay người trở về thì lại nhìn thấy một hiệu sách mới mở, cũng không rõ lí do là gì, Thẩm Nhược Y bất giác đi vào bên trong hiệu sách.

Vừa bước vào bên trong thì cô liền nhìn thấy một cuốn sách có tên "Nguyệt Quang", nó có vẻ ngoài rất lạ, cứ như sách từ thời xa xưa vậy.

Bìa sách là hình mặt trăng và hoa đào, mặc dù thấy kì lạ nhưng Thẩm Nhược Y rất thích.

Vừa cầm cuốn sách lên thì đột nhiên nhân viên nói với cô: "Chị là vị khách đầu tiên của tiệm nên cuốn sách này là phần quà tặng ạ." . TruyenHD

Thẩm Nhược Y muốn giải thích là mình còn chưa mua gì, hơn nữa cũng muốn trả tiền cho cuốn sách này nhưng tất cả nhân viên không ai chịu nghe, nhất định phải tặng cuốn Nguyệt Quang này cho cô.

- ------------------------

Kết thúc một ngày mệt mỏi.

Trời đã tối muộn, lúc này Thẩm Nhược Y mới có thể lên giường thư giãn với cuốn sách mua lúc sáng.

Đây là một tiểu thuyết kể về nam chính tên Lục Thần, nữ chính tên Tuyết Nhã. Lục Thần vì muốn trả thù Bạch Ân nên hai người cùng tới Thanh Lăng môn ở Nam Tuyết Sơn bái sư.

Vốn dĩ Lục Thần muốn bái Thánh Quân Bạch Ân làm sư tôn, Bạch Ân cũng muốn nhận nam chính làm đồ đệ nhưng bất đắc dĩ phải nhận nam phụ Hàn Mặc Quân.

Môn quy của Thanh Lăng môn là Thánh Quân Bạch Ân chỉ được nhận duy nhất một đệ tử, biết mình không được nhận Lục Thần nên Bạch Ân thành ra căm ghét Hàn Mặc Quân.

Vì yêu thích Lục Thần mà hết lần này tới lần khác nàng đẩy Hàn Mặc Quân vào chỗ chết để đường đường chính chính nhận Lục Thần làm đồ đệ. Cùng lúc đó là nữ chính hết lần này đến lần khác cứu Hàn Mặc Quân mới biến hắn trở thành nam phụ si tình.

Nam phụ si tình này rõ ràng biết nữ chính chỉ yêu mình Lục Thần, nhiều lần lợi dụng mình để giúp nam chính nhưng vẫn nguyện đứng sau bảo vệ nàng.

Về phía sư tôn, hắn cũng là một đồ đệ tốt, bái Bạch Ân làm sư tôn liền đối tốt với nàng. Nhưng sau này Bạch Ân muốn hắn chết, hắn đành hận.

Đỉnh điểm chính là ngày Bạch Ân đẩy Hàn Mặc Quân xuống Ma Vực rồi nhận Lục Thần làm đồ đệ. Một thời gian trôi qua, Hàn Mặc Quân không những không chết mà lại có sức mạnh cường đại, với tu vi cao cường hắn quay lại một kiếm gϊếŧ chết Bạch Ân.

...

Vừa đọc tới đoạn này thì mắt Thẩm Nhược Y đột nhiên nặng trĩu muốn nhíu lại, cứ thế mà thϊếp đi lúc nào không hay.

- ---------------------

Bị ánh mặt trời chiếu vào mắt nên Thẩm Nhược Y thức giấc, nàng mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh.

Mơ mơ hồ hồ nhìn một hồi.

Bộ quần áo, căn phòng, chiếc giường này, những người ngồi bên cạnh... Phải nói là tất cả mọi thứ ở đây...

Đều xa lạ.

"Thánh quân, người tỉnh rồi!"

"Mau gọi chưởng môn!"

Đột nhiên những người xung quanh thi nhau nói làm Thẩm Nhược Y giật mình, thực sự tỉnh ngủ rồi.

"Bạch Ân, muội thế nào rồi?" Một giọng nói khác vang lên.

Người bước tới vô cùng cao lớn, mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, phát quan bạc sáng chói, đai lưng màu trắng...

À khoan! Thôi ngắm nhìn người đang đi vào, Thẩm Nhược Y lập tức định thần lại.

Cái gì mà Bạch Ân?! Mơ à?!

Nàng đương nhiên không tin, nhanh nhanh chóng chóng bước chân xuống giường——

"Cẩn thận!"

Cảm thấy bản thân suýt ngã xuống đất rồi thì đột nhiên có một đôi tay rắn chắc đỡ lấy nàng, theo như tình hình mà mọi người đang nói thì nàng đoán đây là chưởng môn Dương Thừa Tử.

"Vội vàng xuống giường làm gì? Không đau?" Hắn hỏi.

Nói đau liền đau, chỗ nào cũng đau.

Thẩm Nhược Y khó khăn bám vào tay của Dương Thừa Tử, cố gắng đứng thẳng lên.

Đau là thật, đây không phải là mơ...

Chẳng lẽ mình xuyên không rồi?

Bên tai toàn là những lời như: "Bạch Ân", "Thánh Quân"...

Thẩm Nhược Y ngẩn người lắng nghe, mắt trợn tròn nhìn từng người từng vật xung quanh, nhất thời chưa tin được.

Sau đó nàng cứ liên tục nhắm mắt rồi lại mở mắt, khung cảnh xung quanh đương nhiên vẫn y nguyên.

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Nhược Y tự trấn an mình.

Không sao, bình tĩnh, bĩnh tĩnh.

Chỉ là bình tĩnh chưa được bao lâu thì bên tai nàng lại vang lên tiếng gọi "Bạch Ân".

Bạch Ân...

Là tên của nhân vật phản diện trong quyển truyện hôm qua nàng chưa đọc hết.

Ha, bình thường trong phim đều là xuyên không vào nữ chính hoặc một nhân vật vừa tốt vừa xinh đẹp mà? Lý thuyết thì ngọt ngào mà hiện thực lại tàn nhẫn thế này?!

Thẩm Nhược Y đang tự lẩm bẩm thì thấy mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình.

Sợ người khác phát hiện ra chuyện mình không phải Bạch Ân, vì để bảo toàn mạng nhỏ Thẩm Nhược Y quyết định tìm cách giải quyết tình huống trước mắt này.

Chẳng lẽ một diễn viên đã có kinh nghiệm đóng qua hàng trăm vai quần chúng rồi mà không lừa được những người này?

Thẩm Nhược Y nghiêm túc nghĩ về tính cách của Bạch Ân.

Độc ác, lạnh lùng, không coi ai ra gì?

Mặc dù bên trong đang cực kỳ muốn khóc nhưng bên ngoài Thẩm Nhược Y vẫn tỏ ra cực kì tự nhiên. Nàng ngồi xuống giường, hai chân vắt chéo lên nhau, khẽ cười nhếch, ánh mắt lạnh lùng nhìn người cao lớn đứng trước mặt.

Thẩm Nhược Y lạnh giọng buông ra hai tiếng: "Chưởng môn."

"Chưởng môn?" Dương Thừa Tử không mấy vui vẻ nhắc lại.

Theo bản năng, Thẩm Nhược Y quên mất mình đang diễn mà buột miệng hỏi lại: "Vậy thì chẳng lẽ là sư huynh?"

"Muội mất trí à?!" Chưởng môn sư huynh nén giận gằn từng chữ, tay vung ra trước mặt nàng.

Trong giây lát Thẩm Nhược Y tưởng người này định cho mình một chưởng gϊếŧ luôn liền sợ hãi bắt lấy tay hắn. Hai chân nàng run sợ tới quỳ luôn, ánh mắt lạnh lùng đâu không thấy chỉ còn đôi mắt cún con rưng rưng nước mắt ngước nhìn.

Giữ chặt lấy bàn tay đang vung ra trước mặt mình, nàng vừa khóc vừa nói: "Bệ hạ, xin tha cho thần thϊếp... Thϊếp mới hai mươi tuổi, chưa muốn chết sớm hu hu..."

Vừa nói xong Thẩm Nhược Y liền chột dạ tự nghĩ lại.

Cái gì mà bệ hạ, thần thϊếp? Gọi sai rồi! Đây là thể loại tu tiên chứ đâu phải cung đấu!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Nhược Y là tiếng cười ha ha vang khắp phòng. Tiếp theo, nhìn phản ứng hiện giờ của mọi người nàng liền đoán được mình vừa gây chuyện rồi...

Còn chưa suy nghĩ xong tiếp theo nên làm gì thì nàng nghe thấy giọng nói cực kỳ tức giận của Dương Thừa Tử: "Còn! Không! Mau! Đứng! Lên!"

Thẩm Nhược Y sợ hãi đứng lên, khép nép đứng gọn vào một chỗ, miệng lắp bắp nói: "Thế... Thế huynh giơ tay ra định gϊếŧ muội à?"

Dương Thừa Tử thở dài, gõ đầu Thẩm Nhược Y một cái không nặng không nhẹ, bất lực nói: "Định làm thế này."

Thẩm Nhược Y theo phản xạ đưa tay xoa xoa chỗ vừa rồi bị gõ, trong lòng chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

Quá mất mặt rồi, vừa tới đã làm khùng làm điên, chắc chắn nàng sẽ bị phát hiện sớm!

Hay là giả vờ mất trí?

Vừa nghĩ xong Thẩm Nhược Y liền lấy giọng hát một câu: "Ôi sư huynh, hãy tha thứ cho muội muội bị trúng lời nguyền, chính là ta đã làm điều đó, ta cũng đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn..."

"..."

Kết quả không khác trước là bao, lại là tiếng cười không ngừng của các đệ tử.

Dương Thừa Tử tức giận đuổi tất cả ra ngoài, cuối cùng trong phòng chỉ còn hắn và Thẩm Nhược Y.

Im ắng không một tiếng động, Dương Thừa Tử nhìn Thẩm Nhược Y chằm chằm làm nàng càng sợ không dám nhìn lại hắn, cứ luôn cúi đầu hướng xuống đất.

"Muội quên thân phận của mình là gì rồi?" Hắn hỏi.

Nhắc tới điều này Thẩm Nhược Y đành phải nghiêm túc suy nghĩ lại cuốn truyện hôm qua vừa đọc.

Tu Chân Giới từ xưa đã lưu truyền thánh vật Thánh Huyền Đăng, suốt mấy nghìn năm nay đều nhờ vật này để tìm ra Thánh Quân mang trọng trách bảo vệ Tu Chân Giới.

Để nói về số người chuyên tâm tu luyện, tự mình phi thăng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, người mà được Thánh Huyền Đăng chọn lại dễ dàng phi thăng, người này được gọi là người mang "Thiên Mệnh".

Đúng thời cơ thì trên trời sẽ xuất hiện điềm lành, hiện tượng này gọi là "Ngũ Tinh Cát Chiếu", khi năm vì tinh tú đồng sắc hội tụ một điểm. Trong vòng năm năm sau đó thì người mang Thiên Mệnh nhất định ra đời.

Lúc đứa bé vừa chào đời thì ấn đường của nó sẽ xuất hiện ánh hào quang màu vàng, chỉ là không phải ai cũng biết điều này, cũng như không phải ai cũng lường trước để phát hiện nó.

Để đảm bảo không có ngoại lệ nên bước cuối cùng để trở thành Thánh Quân xuất hiện, bước này mới là quan trọng nhất. Khi người mang Thiên Mệnh đã tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất thì sẽ phải trải qua nghi thức Phong Tiên.

Nghi thức này là việc để một người nhỏ máu vào Thánh Huyền Đăng, nếu như nó có phản ứng thì người này sẽ trở thành Thánh Quân. Còn nếu không phải thì sẽ dẫn tới phản hệ nguy hiểm tính mạng, vì vậy chẳng có ai dám tùy tiện thử thánh vật.

Thánh Quân đời trước là người của Thanh Lăng môn nên Thánh Huyền Đăng đang được môn phái này nắm giữ.

Bốn năm trước, Tiên Quân Lý Tử Lạc của Thanh Lăng môn trước khi phi thăng đã truyền lại rằng Thánh Quân tương lai chính là đồ đệ vẫn luôn tu luyện trong Tịnh Lăng Viên. Đầu tiên không có ai để ý tới, cho đến khi Lý Tử Lạc phi thăng rồi mọi người mới bắt đầu tin lời hắn mà bàn tán xôn xao.

Lý Tử Lạc cũng là một trong những người gây được tiếng vang ở Tu Chân Giới, tự mình tu luyện mà chỉ trong vòng ba chục năm đã có thể phi thăng. Chính vì vậy mà khi lời này của hắn được truyền tới toàn Tu Chân Giới, ai cũng đều tin rồi.

Phản ứng bình thường khi người mang Thiên Mệnh xuất hiện chính là thông báo cho toàn Tu Chân Giới để ăn mừng mới đúng. Không những thế mà gia đình còn được biết tới, môn phái tu luyện của người này lại càng có tiếng tăm.

Ai cũng không nghĩ rằng vị Thánh Quân tương lai này lại chưa từng được nhắc tới, cũng không hề lộ thân phận. Vì thế mà mới đầu không ai tin lời Lý Tử Lạc, sau này tin rồi mới càng thêm mong chờ sự xuất hiện của người này.

Thông thường đều là quá hai mươi tuổi mới có thể tu luyện xong cảnh giới cuối cùng, ai cũng nghĩ rằng vị Thánh Quân tương lai này còn phải bế quan thêm vài năm nữa. Chỉ là không ngờ vào hai năm trước đột nhiên Bạch Ân xuất quan, lên chức Thánh Quân khi mới mười tám tuổi.

Sau nghi thức Phong Tiên, Bạch Ân trở thành Thánh Quân trẻ nhất ở Tu Chân Giới từ trước tới nay. Tin tốt vang xa, chẳng mấy chốc mà các môn phái đều biết đến, ca ngợi hết lời.

...

Kết thúc hồi tưởng, Thẩm Nhược Y dõng dạc đáp lại Dương Thừa Tử.

"Muội không quên, muội... là Thánh Quân Bạch Ân."