Nhận Ra Tình Yêu Muộn Màng

Chương 9: Đừng có giả vờ như không quen biết nữa

Sau buổi gặp mặt kết thúc.

Lâm Thành Dương kéo tay Linh Châu ra ngoài hành lang.

"Cô đừng giả vờ như không quen biết tôi nữa."

"Anh cũng giả vờ như không biết tôi còn gì."

Nói xong Linh Châu quay người dời đi nhưng bị Lâm Thành Dương kéo lại. Anh ấn cô vào tường mặt đối mặt nhau.

" Rốt cuộc là cô có mục đích gì, buổi gặp mặt ngày hôm nay là do cô sắp xếp đúng không."

"Tôi không có sắp xếp buổi gặp ngày hôm nay tôi cũng bị lừa đến đây"Linh Châu vừa nói vừa cố thoát ra khỏi vòng tay anh.

"Loại đàn bà như cô không từ thủ đoạn để trèo lên giường của tôi, cô nói xem làm sao tôi có thể tin cô được."

"Tôi không trèo lên giường của anh mà anh lợi dụng lúc tôi đang say rượu dở trò đồϊ ҍạϊ với tôi."Đôi mắt hai người nhìn nhau như muốn thách thức đối phương.

"Lời mà cô nói ra chẳng lời nào mà kiến tôi có thể

tin được, tất cả mọi thủ đoạn mà cô tạo dựng lên là muốn gả cho tôi đúng không, cô không thể nào thay thế đượ Hanni đâu." mặt càng kéo gần khoảng cách với mặt của cô.

"Cô nói là cô có bằng chứng buộc tội tôi xâm hại tìиɧ ɖu͙© cô đúng không." Lâm Thành Dương nhếch mép cười.

"Tôi cũng có bằng chứng cô không từ mọi thủ đoạn để trèo lên giường của tôi.Thế nên đừng làm chuyện hồ đồ khiến bản thân cô phải hối hận."

Linh Châu kéo cà vạt của anh lại gần hơn."Anh đang thách thức tôi đúng không.Cứ chờ xem tôi sẽ khiến cho anh phải quỳ xuống xin lỗi tôi."Linh Châu gạt tay Lâm Thành Dương rồi bước đi, đi được vài bước Linh Châu quay người lại.

"Mà anh đừng có tưởng bở, tôi không muốn gả cho loại người không ra gì như anh." rồi Linh Châu mới rời đi để lại anh một mình.

"Tôi cũng không chịu thua cô đâu.Cô hơi tự tin quá rồi đấy." Lâm Thành Dương chỉnh lại cà vạt rồi cũng dời đi.

Linh Châu đã ra đêna ngoài cửa chính của nhà hàng chiếc xe Audi của cô đã đỗ ở trước cửa chính của nhà hàng.Cô bước lên rồi phóng thật nhanh đi.

"Thật là bực mình mà, tại sao mình lại gặp hắn ta ở đây cơ chứ." rồi Linh Châu gọi điện cho Minh Nguyệt.

"Minh Nguyệt à cậu có rảnh không chúng ta đi uốn rượu đi mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Mình cũng đang định gọi cho cậu.Kì nghỉ này bố mẹ mình đi du lịch châu Âu rồi để mình ở nhà chán muốn chết."

"Vậy được rồi chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ nhé."nói xong Linh Châu cúp máy.

Sau khi Linh Châu đi Lâm Thành Dương cũng rời đi ngay sau đó rồi đến công ti.

Về tới công ti Hoàng Minh đã đứng ở trước của công ti chờ Lâm Thành Dương bước vào để báo cáo công việc của công ti.

"Anh Thành Dương nam ca sĩ Thành Chung muốn mua bản quyền bài hát của anh và muốn hẹn anh chiều nay gặp mặt."Lâm Thành Dương vừa đi vừa nghe thông báo của Hoàng Minh, Hoàng Minh khá khó khăn trong việc theo kịp tốc độ đi của anh.

"Tất cả các công việc của tôi trong tuần này hủy hết đi, tôi có việc quan trọng hơn phải giải quyết."

"Nhưng công việc mà anh hủy tuần trước tuần này anh phải giải quyết, không thể hoãn được nữa."

"Nếu cậu không hoãn thì cô ta sẽ thành vợ của tôi. Lúc đó cậu sẽ chết với tôi."

"Cô ấy là ai."Hoàng Minh ngơ ngác hỏi.

"Người lần trước tôi nhờ cậu điều tra. Bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn với cô ta.Tôi sẽ không để điều đó sảy ra."

Hoàng Minh đã hiểu được mọi chuyện anh không thể không sắp xếp lại công việc.Thật sự anh không thể tin nổi rằng chuyện này có thể trùng hợp như thế.

Tại quán bar.Linh Châu cần ly rượu uống hết một hơi rồi đập mạnh cốc xuống bàn.

"Hôm nay mình đã gặp lại hắn ta."

"Mọi chuyện có phải quá trùng hợp không.Hai người đúng là oan gia ngõ hẹp."

"Hắn ta còn tưởng bở rằng mình muốn kết hôn với hắn ta nên đã sắp xếp buổi họp mặt này."

"Bố mẹ mình và bố mẹ hắn ta còn quen biết nhau và họ muốn bọn mình trở thành một đôi."

"Mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu."

Minh Nguyệt không biết nói gì câu chuyện của hai người kiến cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác