Tổng Tài Phu Nhân Trở Về

Chương 131 Tôi từ bỏ vị trí Tần thiếu phu nhân

Sau khi nghe cô nói xong, anh liền chạy đến nắm lấy tay cô hét lớn nói

“ Em muốn đến với tên người Ý đó nên mới ly hôn với tôi. Đúng không ? ”

Anh nắm bàn tay cô và đeo chiếc nhẫn cưới vào và nói

“ Tôi không cho em ly hôn với tôi “

Uyển Tâm chợt thấy mệt mỏi và suy nghĩ

“ Hiện tại anh ấy vẫn không biết cái gì là quan trọng nhất “

Cô liền quay lại gỡ tay anh đang nắm lấy tay cô và nói

“ Anh không hiểu tôi đang nói gì à ? Tôi muốn ly hôn “

Tần Thiếu Kỳ nhìn cô và nói

“ Em là vợ anh mà sao lại muốn ly hôn chứ ? ”

Uyển Tâm cười sảng khoai nói

“ Vợ anh sao ? Dù anh có nói bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy nó không đáng một xu. Anh biết vì sao không? Vì hiện tại tôi không còn yêu anh nữa “

Cô thành công gỡ tay anh ra, lạnh lùng nói

“ Tôi từ bỏ vị trí bên cạnh anh “

Anh nhìn cô nói mà đôi mắt anh có chút không tin nói

“ Không đâu không đâu. Em yêu tôi mà em chỉ yêu mình tôi cơ mà. Sao em có thể thay đổi như thế ? Không thể nào. Em yêu cái tên Vinzento đó rồi phải không ? Nên muốn ly hôn với tôi “

Uyển Tâm hết kiên nhẫn nắm chặt tay và nói

“ Anh biết tôi yêu anh nhưng vẫn năm lần bảy lượt dung túng cô ta hãm hại tôi. Anh biết rõ cô ta thuê sát thủ ám sát tôi nhưng anh vẫn làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Dù không có chuyện của cô ta nhưng với sự thờ ơ của anh đối với tình cảm của thì tôi cũng sẽ buông tay anh “

Xong cô lại gỡ chiếc nhẫn đưa cho anh và nói

“ Cầm lấy đi "

Cô thấy anh không có ý định giơ tay ra cầm chiếc nhẫn thì bèn để nó rơi tự do và nói

“ Tôi từ bỏ vị trí Tần thiếu phu nhân “

Nói xong cô khoan thai bước ra khỏi cánh cổng của Đế Uyển. Cô ngẩng mặt lên nhìn ông trởi và nói

“ Cuối cùng cũng kết thúc rồi “

Nói xong cô bước lên xe đua của mình và nói

“ Đến nhà thờ Maria “

Chiếc xe lăn bánh đi thì Thiếu Kỳ đang hướng cửa sổ chính diện nhìn chiếc xe lái đi. Quản gia nhìn cậu chủ của mình và nói

“ Cậu chủ có chuyện tôi phải nói với cậu “

Anh nhìn bà đầy sự kính trọng và nói

“ Má Dung, từ nhỏ con là do má chăm sóc cho đến khi mẹ con qua đời, vì con mà má thay đổi dung mạo của mình để tránh sự truy lùng của người mà hiện tại đang là mẹ con “

Bà nhìn cậu chủ mà nói

“ Tôi không giấu gì cậu nữa. Mỗi khi cậu bỏ đi đột xuất khi cô Mộng gọi điện thì thiếu phu nhân cũng đứng tại vị trí cậu đang đứng mà lẩm bẩm nói là ‘Không sao đâu sẽ ổn thôi ‘ rồi sao đó phu nhân lại khóc “

Anh quay sang hỏi má Dung của mình mà nói

“ Má nghĩ con có làm sai không ? ”

Bà nhìn cậu chủ do chính tay mình nuôi lớn mà nói

“ Cậu chủ à quan trọng là biết sửa sai “

Anh nghe má Dung nói thì tinh thần phấn chấn trở lại nói

“ Đúng như má nói, con cần thay đổi chính kiến của bản thân. Anh làm cho cô ấy lần nữa yêu con “

Má Dung nhìn cậu chủ mình và suy nghĩ

“ Hy vọng cậu có thể làm phu nhân lần nữa yêu cậu nhưng tôi không hy vọng cậu thể hiện tình yêu một cách tiêu cực “

Thiếu Kỳ liền gọi điện cho Tư Dạ và nói

“ Rút đơn đề nghị ly hôn của Tâm nhi lại đi “

Tư Dạ bên kia nói

“ Ông chủ chỉ có luật sư đại diện và thân chủ mới được rút đơn kiện “

Anh nghe được Tư Dạ nói thì đáp

“ Vậy thì cậu phải làm sao để cho đơn kiên không bị kiện ra tòa “

Tư Dạ bên kia lễ phép trả lời

“ Dạ tôi hiểu rồi cậu chủ “

Từ bây giờ hành trình truy thê bắt đầu nhưng anh nào có biết hiện tại sự thất vọng của cô đối với anh cũng vừa mới bắt đầu. Tương lai họ sẽ cho nhau điều gì.

Uyển Tâm cầm bó hoa tươi đến nhà thờ thăm tro cốt của cha mẹ mình. Đến nhà thờ cô nhìn hình ảnh ba mẹ mình và nói

“ Ba mẹ con đến rồi. Xin lỗi con bất hiếu, có chuyện gì không vui mới đến thăm bà mẹ. Sau này con sẽ đến thường xuyên hơn có được không ? ”

Bỗng cô nghe giọng nói vang lên

“ Yên tâm ba mẹ luôn ủng hộ con vì con là con gái bé nhỏ của ba mẹ “

Cô nhìn gương mặt tươi cười của ba mẹ mình mà suy nghĩ

“ Nếu ba mẹ không mất đi thì liệu gia đình chúng ta có một nhà ba người vui vẻ không ? ”

Cô tâm sự xong với ba mẹ của mình thì về dinh thự Đông Phương gia. Hiện tại gia đình của cô chỉ còn ông nội và ông ngoại. Tất cả những người còn lại đều không còn nữa. Giọt nước mắt uất ức và sự im lặng bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã không kìm được nữa.

Cô ngồi thụp xuống và òa khóc như một đứa trẻ và nói

“ Ba mẹ con xin lỗi con xin lỗi. Con chỉ khóc ngày hôm nay thôi. Sau này con sẽ kiên cường hơn, sẽ kiên cường hơn “

Từ xa người đàn ông đang tựa lưng vào chiếc siêu xe của cô gái và ra lệnh cho thuộc hạ của mình và nói

“ Các cậu về trước đi, tôi sẽ ở đây bé cô ấy “

Người đàn ông nhìn bờ vai nhỏ bé đàn run lên thì nói

“ Có lẽ cho em thời gian riêng là tốt nhất. Sự an ủi từ một người khác sẽ khiến em xiêu lòng “

Sau khi cô khóc xong liền quay lưng tiến đến siêu xe của mình thấy bóng dáng quen thuộc và nói

“ Sao anh tìm được tôi ? ”

Người đàn ông mang nét đẹp phương Tây nói

“ Chào ân nhân “

Uyển Tâm nhìn anh ta và nói

“ Tránh ra “

Anh nhìn cô rồi nói

“ Em không đi với tôi à ? “

Uyển Tâm nhìn anh đầy không kiên nhẫn nói

“ Sao tôi phải đi với anh ? ”

Anh nhìn cô và nói

“ Em không muốn gặp bà ngoại của mình à ? ”

Cô nhìn anh ta và nói

“ Anh nói cái gì cơ ? Gặp ai ? ”

Anh ta nhấn mạnh lần nữa và nói

“ Bà ngoại của em “

Cô nghe anh nói thì liền nói

“ Anh nói thật à ? “

Anh nhìn cô gãi đầu mình và nói

“ Không tin thì thôi hừ. Trả khẩu súng cho em nè “

Nói xong anh đúc tay vào túi quần đưa cho cô một chiếc thẻ màu vàng có biểu tượng gia tộc Johnson và nói

“ Cảm ơn em cứu mạng tôi. Có gì nguy hiểm đến tính mạng mà em không thể xử lý được thì đến nước Anh đưa cái này cho đại sứ quán tìm tôi “

Uyển Tâm nhìn anh ta và nói

“ Xem ra anh cũng có uy tín đấy chứ ? Được tôi đi với anh “

Nói xong cô liền nói

“ Ngồi cho vững chúng ta đi thôi “

Con xe đua màu đen phóng nhanh trong con đường rộng lớn ở thành phố S. Cô nhanh đến sân bay khu dành cho khách VVIP nói với quầy tiếp tân vài câu thì nghe tiếp tân nói với rada cái gì đó.

Ngay lập tức cô xoay qua nói với anh và nói

“ Let’s go “

Anh ngơ ngác nhìn cô và nói

“ Wow cô có cả phi cơ riêng à ? ”

Uyển Tâm nhìn anh ta và cười nói

“ Chính phủ ưu ái đấy “

Nói xong cô cùng anh đến sân bay và nói

“ Đi thôi tôi muốn nhanh chóng gặp bà “

Chuyến bay đến Anh đã được cất cánh khẩn cấp. Khi máy bay cất cánh cho liền suy nghĩ

“ Có lẽ đây chính là lúc nên đi thư giãn một chút “