Tổng Tài Phu Nhân Trở Về

Chương 104 Tiếp tục tra hỏi

Hai người đàn ông sau khi nghe Uyển Tâm nói thì lại im lặng. Cả không gian yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng lửa cháy bùng bùng trên ngọn đuốc.

Uyển Tâm nói Vinzento với gương mặt bình tĩnh như lời tỏ tình đó cô chưa từng nghe vậy. Sau đấy cô lại nói

" Anh về chỗ của mình đi. Em có chuyện hỏi anh ta "

Nói xong Uyển Tâm nhìn anh ta rồi lấy một cây gậy sắt đang được nung nóng lên. Cô bắt đầu hỏi cung

" Anh là người nhận ám sát tôi qua lời nhờ vả của Mộng Nhược Lan "

Woo Jun nhìn cô cười với gương mặt khoái trá mà nói

" Đúng là lòng dạ đàn bà. Tàn nhẫn và độc ác để trừ khử tình địch "

Uyển Tâm bỏ ngoài tay lời anh ta nói, cô lại tiếp tục đặt câu hỏi

" Lô vũ khí lúc trước anh Vinzento vận chuyển cũng là anh lấy cắp, nhưng anh làm sao có thế lực lớn đến nổi có thể chống lại mafia "

Woo Jun nhìn cô và Vinzento và nói

" Họ muốn mạng của tụi bây "

Uyển Tâm lại nhìn anh ta và nói

" Họ là ai?"

Woo Jun cười cười rồi nói

" Ông ta là người người muốn mạng của các người. Ông ta sẽ tìm mọi cách để các người xuống âm tào địa phủ "

Uyển Tâm nghe anh ta nói úp úp mở mở thì lại lấy cây sắt đã đun nóng chạm vào vết thương đang hở của anh ta. Woo Jun cảm nhận được đau đớn thì la lên

" A…A…A …Chết tiệt …Cô là đồ ma quỷ "

Uyển Tâm cười như không cười, nụ cười không chút lương thiện nào wmaf nói

" Ohh thế à…Cảm ơn vì lời khen "

Woo Jun nhìn Uyển Tâm sau đó anh ta nói

" Muốn biết ông ta là ai không ? Tôi sẽ nói cho cô biết với điều cho tôi một ngụm nước đi. Cô đút cho tôi "

Vinzento nghe anh ta ra yêu cầu cho Uyển Tâm thì lập tức bật dậy khỏi ghế mà nói

" Cái đồ gian xảo này "

Vinzento định tiến lên tẩn cho Woo Jun một trận thì bị Uyển Tâm ngăn cản nói

" Không sao ! Chúng ta cần manh mối mà. Để em cho anh ta uống nước "

Nói xong anh ta cười cười nhìn Uyển Tâm đem nước lại cho mình. Uyển Tâm cầm chai nước đến cho Woo Jun thì nói

" Uống từ từ thôi "

Uống một hơi cạn sạch anh ta liền nhìn gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối của Uyển Tâm mà nói

" Ghé tai đây tôi sẽ nói cho em nghe "

Uyển Tâm nhìn anh ta có chút phòng bị thì anh ta lại thì thào nói vói cô

" Dù tôi từng muốn gϊếŧ em nhưng đó chỉ là lệnh của ông ta thôi, chứ tôi không muốn gϊếŧ em. Tôi thích em mà "

Uyển Tâm ngạc nhiên khi nghe anh ta tỏ tình với mình nhưng vẫn lạnh lùng ghé sát tay cô mà nói

" Tôi chỉ có thể cho em biết, ông ta từng là chủ của em "

Khi vừa nói xong thì Woo Jun lợi dụng mà thơm má cô một cái rồi cười ngốc nói

" Nếu tôi cũng có thân phận xứng với em có lẽ tôi sẽ theo đuổi em như anh ta, mà không phải dùng biện pháp cực đoan để có em "

Woo Jun lên cơn đau đầu dữ dội, vừa run vừa kêu đau mà nói

" Ông ta đã phát hiện rồi, con chip đang phát huy tác dụng. Tôi chỉ có thể nói cho em nhiêu đó thôi. Còn lại em phải tự giải quyết rồi. Với lại nên đề phòng Mộng Nhược Lan và Jenny Luxias "

Nói xong Woo Jun đã tắt thở. Uyển Tâm nhìn anh ta chết không nhắm mắt thì cô lại vuốt đôi mắt của anh ta và nói

" Dù sao cũng mong anh có thể yên nghỉ "

Vinzento đứng dậy nhìn anh ta và nói với Rezate

" Mau lấy con chip trong cậu ta ra. Sau đó dùng lễ nghi chôn cất thành viên gia tộc Decarse chôn cất cậu ta cho tử tế "

Uyển Tâm sau khi Vinzento nói thì cô định quay về Tần gia. Tay cô nhanh chóng bị một lực nắm lại. Vinzento nhớ lại Woo Jun hôn lên má cô thì đưa khăn tay của mình cho cô và nói

" Em má mình đi, có vết máu "

Uyển Tâm quên bén mất chuyện này, nhân lấy khăn của Vinzento rồi nói

" Ở đâu ? Vết máu ở đâu ? "

Nhìn thấy cô lau hoài mà không trúng chỗ vết máu. Anh bèn đi lại và nhẹ nhàng nói

" Em quay qua đây để anh lau cho "

Uyển Tâm xoay qua mà không do dự để anh lau. Vinzento nhìn cận gương mặt của cô, nhẹ nhàng lau. Anh có suy nghĩ rằng

" Nếu khoảnh khắc này kéo dài mãi thì hay biết mấy "

Uyển Tâm lên tiếng hỏi anh lập tức kéo anh về thực tại và nói

" Anh có đi hòa nhạc không ? Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tuần sau ở Paris, Pháp. Em và giáo sư Ank sẽ hợp tấu piano với nhau "

Vinzento lau xong thì tay anh định vỗ đầu cô nhưng kịp suy nghĩ nên anh chuyển sang để tay lên vai cô vỗ vỗ và nói

" Đi chứ ! Anh nhất định sẽ đến mà ! Chỉ cần là việc liên quan đến e anh đều sẽ có mặt "

Uyển Tâm nhìn anh cười vui vẻ xong lại nói

" Em biết rồi ! Anh nhớ đến nhé. Em sẽ gửi vé cho anh sau "

Nói xong cô xoay người rời đi nhưng lại mang theo câu hỏi

" Anh ấy nói như vậy ? Sao đám ười mình anh ấy lại không có mặt nhỉ ? Chắc có lẽ là đau lòng "

Nói xong cô thở dài mà thì thầm nhỏ tiếng

" Em biết anh yêu em nhưng em lại không thể cho anh thứ anh muốn nên em chỉ có thể giả ngốc như không nhận ra tình cảm của anh. Nếu có một ngày như thế thì em không biết bản thân sẽ làm gì nữa ? "