Tổng Tài Phu Nhân Trở Về

Chương 101 Chưa đủ

Sau khi tiếng thở dốc đã hết, chỉ cong không gian im lặng của đêm. Tần Thiếu Kỳ nhìn ngắm Uyển Tâm. Anh nhìn dáng vẻ ngủ của cô cưng chiều nói

" Không ngờ lúc ngủ lại dễ thương như vậy "

Anh dùn tay mình vuốt những sợi tóc rơi xuống trên má cô. Uyển Tâm cảm thấy nhột nhột mà lắc đầu nói

" Đừng mà muốn ngủ "

Anh bật cười nhưng ánh mắt anh lại nhìn bộ ngực đang lộ ra của cô thì nói

" Chết tiệt thật. Em đúng là rất biết quyến rũ người khác đấy "

Anh nói xong thì liền xoay người đè lên cô và nói

" Uyển Tâm, dậy đi nào "

Uyển Tâm thấy hình như có cái gì đó đang cọ vào mình thì cô bèn thều thào nói

" Chúng ta làm thêm một lần nữa được không em ?"

Cô nhìn anh mặt buồn ngủ mà nói

" Anh buống ra đi tôi mướn ngủ. Anh ăn cái gì mà sung sức vậy ?"

Nói xong cô xoay lưng về phía anh mà nói

" Tôi phải ngủ mai có chuyện quan trọng cần làm nữa "

Anh ôm eo cô kéo lại gần mình và nói

" Chưa đủ "

Xong cây gậy lớn của anh chọc vào người cô. Anh xê dịch thân mình nằm xuống dưới nữa để ***** *** của mình chọc vào cơ thể của cô. Không nói không rằng mà anh đâm thẳng vào nơi đó của cô. Anh nói

" Đối với tôi thì làm bao nhiêu với em cũng không đủ "

Nói xong thì âm thanh của cô vang lên

" A…ưm…ha …ha …đồ …lưu manh …nhà anh "

" dừng lại …dừng …"

Anh siết chặt eo cô và nói

" Thích không bảo bối ? Anh sẽ làm cho em càng sướиɠ hơn "

Nói xong anh liền đề cập với cô

" Chúng ta thêm khoảng thân mật với nhau được không ?"

Cô đẩy anh ra thì anh bèn hết hồn nói

" Em làm gì vậy hả ? Vậy nguy hiểm lắm đấy "

Nói xong anh nói cô

" Không được sao hử ?"

Cô cứng lòng nói

" Chúng ta làm đúng hợp đồng đi ,đều tốt cho cả hai "

Anh tức giận lần nữa đâm vào cơ thể cô và nói

" Được, nếu em không chịu thì chỉ còn một cách là anh sẽ làm cho em mang thai "

Uyển Tâm mặc kệ anh đâng tiến vào cơ thể mình và nói

" Anh có gan thì nói chuyệ anh không có cảm tình với Mộng Nhược Lan đi rồi tôi sẽ mang thai cho anh xem "

Anh lại thở dài bất đắc dĩ nói

" Ý em là gì vậy ?"

Cô đẩy anh ra và đứng dậy nói

" Tôi và anh là hai con đường song song chỉ vì một lời hứa mà giao với nhau. Anh cón nhớ lời nói hôm tân hôn không ?"

Anh ngơ ngác nhìn cô, anh nhớ rõ mình nói gì vào ngày hôm đó nhưng lúc đó cô bước vào cuộc sống của anh đột ngột như vậy, làm anh không kịp thích ứng.

Cô nhìn biểu hiện của anh thì biết anh nhớ rõ ngày hôm đó anh nói gì

" Anh nên nhớ lời nói đã nói ra thì không rút lại được. Vậy nên 4 tháng nữa thôi. Chúng ta sẽ hoàn thành không bản hợp đồng này cũng là lúc cho nhau mỗi người một lối đi riêng "

Anh tức giận thì ngồi dậy đi vào phòng tắm đóng cửa cái rầm

" Em giỏi lắm "

Cô lê thân thể đau nhức của mình đền tủ quần áo khoác tam chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, đợi anh ra thì cô phải tắm rồi ngủ cái đã.

Một lát sau anh đi ra thấy cô amwcj áo của mình thì chỗ đó của anh lại cộm lên rồi. Anh nhìn cô mặc áo sơ mi của mình thì nói

" Sao không phải là màu trắng mà lại là màu đen "

Uyển Tâm thản nhiên nói

" Tôi thích "

Nói xong anh nhìn cô và nói

" Em mặc áo của tôi mà ngang ngược nhỉ ?"

Cô nhìn màn hình điện thoại thì nói

" Anh tắm xong thì tới tôi. Nhanh lên "

Anh nhìn cô thản nhiên lơ mình và nói

" Tôi sẽ ra ngoài, em ở nhà ngủ đi mai đi làm "

Cô chỉ đi đến nhà tắm và nói

" Biết rồi "

Anh nhìn cô không quan tâm mình mà đi nhanh một cái, đóng cửa phòng cái rầm. Anh ngồi đợi tầm 30 phút ở phòng khách để xem cô có gọi điện hay đi kiếm anh không.

Uyển Tâm tắm xong thì nghe tiếng xe của anh thì nhìn cửa sổ thì thấy anh tức giận đùng đùng. Cô nhìn dáng người đi xa của anh thì nói

" Lam gì giận dữ vậy ? Đóng cửa xe vậy chắc vài lần tiêu luôn cái xe quá "

---------------------------------------------------------------------------------------

Quán bar Hoàng Diệu

Tần Thiếu Kỳ vào phòng bar riêng của mình _ Đây cũng là một trong những khu ăn chơi bật nhất ở thành phố S cũng là sản nghiệp của Tần thị. Lúc anh vào phòng bar chuyên dụng của mình thì đã thấy anh em của mình đang ngồi chờ anh và thưởng thức ly rượu.

Một thiếu niên lên tiếng

" Anh họ ! Sao em thấy anh cứ rè rè thế nào ấy ? Bị chị dâu la à "

Thiếu Kỳ nhìn cậu thiếu niên đang vắt chéo chân vui vẻ cười cười nhìn anh _ Đó là em họ anh Âu Dương Minh (gia chủ Âu Dương _ phụ trách mỏ khoáng sản ở Châu Phi và là nhà cung cấp nguyên liệu làm trang sức chính của tập đoàn Tần thị ).

Giọng nói chế giễu vang

" Yo lão nhị cậu làm gì mà em dâu lại làm cậu xị mặt như vậy hả ? Xem ra em dâu cũng có bản lĩnh đấy không hổ là người của học viện Thanh Long "

Thiếu Kỳ bất ngờ nói

" Cậu nói cái gì ? Học viện Thanh Long ? "

Người đàn ông mang vẻ đẹp nam tính nhưng lại có sự cám dỗ ma mị như của hồ ly ngàn năm. Anh ta là lão đại Daniel Sheriff_ trưởng lão gia tộc Sheriff_ anh không ham làm gia chủ nên truyền lại cho cháu trai mình và muốn an nhàn làm việc của anh. Đó chính là chuyên gia cấp S đánh giá rượu nho. Gia tộc Sheriff là gia tộc lâu đời ở Cộng hòa Molova (Đông Âu) và có xưởng rượu vang lớn nhất thế giới.

Daniel nhìn anh sâu xa nói

" Cậu chưa xem hồ sơ điều tra tôi đưa cậu sao ? "

Anh nhìn Daniel kinh ngạc nói

" Cậu nói cô ấy tốt nghiệp học viện Thanh Long sao ? "

Daniel chỉ cười mà không trả lời. Nụ cười đó làm cho anh hiểu được tất cả nhưng anh có một thắc mắc nên đã níu mày định hỏi thì bị Daniel lên tiếng

" Cậu có biết người từng nói chuyện với cậu trong 2 năm sau khi trở về không phải là cô ấy không ? Sau khi được tìm thấy có một khoảng thời gian cô ấy không liên lạc với cậu mà chỉ ở Đông Phương gia. Cậu có biết đó không phải cô ấy mà là thuật dịch dung không ? "

Thiếu Kỳ không tin vào tai mình nê đã đến trước bàn rượu uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đã được rót cho anh.

Lúc này chàng trai có đôi mắt màu xanh lam và mái tóc màu hạt dẻ, đang tựa lưng mình vèo ghế, lên tiếng nhìn Thiếu Kỳ nói

" Phải Uyển Tâm luôn ở học viện Thanh Long "

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Louis. Có bất ngờ, có ngạc nhiên, có tò mò, Không gian trong phòng yên tĩnh có thể nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài.