Tổng Tài Phu Nhân Trở Về

Chương 17: Nhện núi lửa (2)

Trung Quốc, biêt thự Tần gia

Về đêm, thành phố trở nên nhộn nhịp và hào nhoáng. Lúc này, trên phòng của Thiếu kỳ, anh đã bàn xong một thuơng vụ bạc tỷ nhưng trông anh vẫn rất buồn. Anh đứng dậy ra ban công nhìn bầu trời đêm với ly rượu vang đỏ. Anh suy nghĩ

" Sao anh phải liên hôn với gia tộc khác, anh chỉ muốn lấy người anh yêu nhưng lại không như ý lấy người con gái. Cuộc hôn nhân này xem như thêm một người bạn vây. "

Anh nhớ lời Uyển Tâm nói " Bạn cùng phòng " rồi cười nói

" tôi sẽ làm tròn trách nhiệm bạn cùng phòng"

Trên bàn làm việc một bản thõa thuận hôn nhân ra đời. Có lẽ đêm nay là đêm không ngủ của anh nhỉ.

Bên chỗ Uyển Tâm một chủ một tớ kiếm đồ ăn cúi cũng cũng kiếm được ít nai, bò và heo rừng,.. cô nhìn suy nghĩ

" sao mình săn nhiều vậy ta ăn sao hết "

Hỏa Hỏa thấy cô thẫn thờ " khè khè " làm cô chợt nhớ ra " quên mất còn quá bé bự này ".

Cô nói nó

"nhiều đồ ăn nên chị sẽ làm mấy cái cây xiên thịt qua sẵn, mày đeo cái xào đem về nha chứ chị đây không mạnh rinh nguyên đống về được, có ăn thì phải làm, mày ok không? "

Hỏa Hỏa gật đầu rồi hai chủ tớ về chỗ cũ ăn tối thôi. Cô nhìn đồng hồ mắng Hỏa Hỏa

" Tại mày mà chị đây phải ăn tối trễ đấy, mày nên đền đáp gì cho chị đây" .

Nó đang đi thấy thấy vườn hoa quả phía xa. Thế là nó dùng đuôi quấn quanh cây rung mấy cái, vô số quả rơi xuống.

Cô nhìn vui vẻ rồi tám chuyện với nó

" Tốt. Mày cũng ngian đấy nhỉ ??"

Thế là xong một buổi tối đến hết ngày vì miếng ăn, ăn no nê, Hỏa Hỏa lao xuống con sông cạnh đây tắm cho sạch do nó dính máu của nguyên đống thức ăn kia. Xong rồi lại dùng năng lực của mình làm cho nó trở lại màu đỏ sẵn để hong khô cơ thể.

Cô thấy vậy cũng ngửi mình rồi tắm thôi, cởi đồ vứt vào con sông rồi nhảy xuống tắm, cô thấy lạnh run, nước phải nói là khiến cô dôngd cứng rồi. Tiểu Hỏa thấy vậy bèn trườn xuống quấn thành vòng tròn rồi để đầu lên cục đá bên cạnh. Nó dùng lửa làm cho cơ thể nó như lò bếp vậy, làm nước nóng lên cho cô tắm.

Cô nhìn nó cảm thán " Không ngờ mày chu đáo thế, cảm ơn nhé"

Tắm xong cô lấy đồ dưới sông lên phơi nó mai mặc tiếp. Hai chủ tớ mệt sau một ngày chiến đấu và kiếm ăn rồi, cùng nhau nằm ngủ, vẫn tư thế vừa nãy Hỏa Gỏa làm máy sưởi cho cô.

Cô nhìn bầu trời đầy sao

"Mai sẽ là ngày nguy hiểm nữa "

Xong cô làm dấu thánh giá nói

" Cảm ơn Người " rồi chìm vào giấc ngủ.

Rạng sáng khu rừng Amazon như được chiếu sáng mọi ngõ ngách, làm nó thêm hoành tráng, ánh sáng vàng trong veo chiếu xuống mặt hồ làm cho nó lấp lánh Hỏa Hỏa dậy sớm, kiếm cho cô ít đồ ăn hình như là thịt hôm qua còn thì phải nướng sơ rồi sáng nướng lại ăn là ổn.

Cô cảm ơn nó rồi tiếp tục hành trình. Lúc này bỗng nghe tiếng " vèo" cô được nó thảy lên lưng. Nó trườn đi một cái hang bằng đá màu nâu đỏ, Hỏa Hỏa dừng lại rồi nhìn cô, ý bảo cô đi một mình. Cô hỏi nó

" đây là ải thứ 2 sao? "

Nó " khè" rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xong nó lại bị câu hỏi của cô làm nó không biết nó nên làm gì?

Cô hỏi nó

" Bên trong là con gì? "

Nó nghe rồi diễn tả nhunge không ra gì cả như múa lửa vậy. Xong nó lại ngóc đầu lên rồi hạ xuống làm liên tục ba lần tỏ vẻ cung kính với cô. Uyển Tâm không suy nghĩ nhiều nói

" Yên tâm tao là chị mày mà không sao đâu "

Cô đi vào trong hang, mùi của xác chết bốc lên, nơi ẩm ươt thế này con gì ở được chứ nhỉ? Cô nhìn quan sát hang động, bỗng cô mặt không đổi sắc nhìn

" Con mình muốn gϊếŧ lại là con nhện núi lửa_thần giữ cửa tàn bạo trong sách ghi, mình đi gϊếŧ nó mà nó ngủ ngon lành "

Cô tiến đến quan sát nhưng lại bị phát hiện. Nó nghe âm thanh khẽ di chuyển của cô rồi. Cô núp sau lũ trứng của nó, may mắn là cô không bị tơ nó văng làm thuốc độc, hay bị bỏng gì cả. Nó thấy vậy liền quay lại quan sát cái nữa, lại phát hiện trứng có động tĩnh bèn bò lại đẩy đẩy quả trứng như một sự vỗ về mẹ damh cho con. Nó lại tung tăng quay lại chỗ ngủ. Nhiệm vụ của cô là gϊếŧ nó vậy thì phải biết điểm yếu của nó, không còn cách khác là cô phải chủ động tấn công nó.

Nói xong cô rút cây quạt ra trên vây viết có ghi R, đây là vũ khí cô rất thích gọn, nhẹ, chính xác, có luôn thuốc trong này.

Cô quan sát địa hình xung quanh để lên kế hoạch hoàn mĩ.

Cô nghĩ "Có lẽ mình sẽ bị thuơng nhưng không nguy hiểm".

-------------------------------------------------------

Bệnh viện quân đội Đức tại Bazil

Lúc này phòng phẫu thuật, Dung Tề đang cố gắng hết sức cứu Kinh Lục. Xong ca phẫu thuật dài 7 tiếng

Cuối cùng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt . Mạc gia cũng đến còn có bộ trưởng, đám người sống sông ở sông Nile. Dung Tề đi nhẹ nhõm ra lại bị mẹ của Kinh Lục chộp lấy

" Con tôi sao rồi nó ổn chưa? "

Anh cười mỉm " Dạ không sao đây là trách nhiệm của cháu"

Cả nhà Kinh Lục nhẹ nhõm vô cùng.