Tổng Tài Phu Nhân Trở Về

Chương 11: Nguy hiểm đến gần

Sáng sớm tòa dinh thự của bộ trưởng tấp nập người hầu chuẩn bị các quân trang cần thiết cho một nhóm đi tìm sinh vật máu lạnh mang tên lục xà.

Cô đang chuẩn bị hai khẩu súng lục MP52 và dao găm, lưỡi lê còn có đôi giày bót chạm một cái có con dao nhỏ chỉa ra được được tẳm thuốc mê. Cô mặc bộ y phục màu xanh với quần bó màu đen , tóc được búi sau đầu thêm gương mặt thanh tú không trang điểm, nổi bật hơn hết là đôi mắt trong trẻo kiên định và chứa cả sự dũng cảm. Nhìn lại thấy mình dường như đã đem đủ các dụng cụ cùng với một chiếc túi đeo trên lưng, không sai trong đây là băng đạn và một số loại thuốc cô chế ra từ những nguyên liệu hiếm có, khi nguy hiểm tính mạng cô sẽ mang ra dùng. Cô đưa tay cầm sợi dây chuyền đeo trên cổ hôn câu Thánh giá và cả một cái la bàn nhỏ mở một cái có hình hai người mà cô yêu nhất là ba mẹ cô, trước lúc mất họ để lại cho cô, món quà duy nhất và là cuối cùng.

Cô bước ra lên sân thượng gặp đám người Kinh Lục, Dung Tề, James và một số người lính tinh nhuệ nhận từ Ông

Lúc này Kinh Lục hỏi " em ổn chứ ?"

cô đáp " ổn ạ "

Dung Tề ghẹo " nhìn em như ai dành của ấy sát khí không à "

cô cho anh một cái nhìn lạnh gáy

Cô hỏi James " họ rành đường đi không anh "

James " họ là những người giỏi nhất và họ sẽ nghe em suốt chặng đường "

cô không thèm nhìn đám người họ trả lời " được "

trong đám 9 người lính kia có người không phục đáp

" cô ấy chỉ là nhà sinh học nhỏ bé làm sao chỉ đạo chúng tôi, không biết bảo vệ được mình không mà bon chen đi rừng Amazon "

Guọng nói rét lạnh tuyền đến " anh không phục "

anh ta không phục là đúng thôi vì anh ta là đội trưởng đội quân 7 mà, họ là người giỏi của quốc gia sao lại nghe lời con nhóc không biết cầm nổi súng không kìa. Cả nhóm lính bắt đầu không phục phản đối.

" không phục "

" cô hãy làm tôi tin cô "

cô đáp " vì sao tôi phải làm anh tin nếu anh không tin có thể ở lại "

anh ta bình thản nói " cô chỉ con nhóc không biết trời đất, đã dốt còn lên mặt haha "

anh ta nói xong cô nói " tôi không muốn tốn thời gian lên một lượt đi "

anh ta tròn mắt nhìn có suy nghĩ " what một lượt con nhóc này ngạo mạn thế "

không chỉ anh ta mà những người khác cảm thấy như bị sỉ nhục vậy nhưng điều khiến họ tò mò hơn là không ai trong số 3 vị thiếu gia kia ngăn cản. làm anh ta hiện lên câu hỏi

" sao họ không lo cho con nhóc này ? cả thiếu gia cũng hiện

lên ánh mắt tin tưởng"

anh ta ra hiệu cả đám xông lên nhưng chưa kịp ra tay đã không thấy cô đâu. Họ sửng sốt " đây là thực lực của con người sao? tốc độ quá nhanh? chuẩn, nhanh và chí mạng " một lúc sau họ thấy có vệt màu đỏ trên cổ mình, anh đội trưởng kia nhìn cô dưới ánh mắt như thấy quỷ nêu đánh thật họ đã bị cắt cổ và đâm vào ngực rồi. Anh lập tức ra lệnh " nghiêm" và chào. Cho thấy họ đồng ý cho cô chỉ đạo nhưng anh đội trưởng vẫn tò mò hỏi " cô là ai? nhà nghiên cứu không thể có thân thủ như vậy "

cô khônng đáp lên thẳng máy bay ngồi, James thấy vậy nói " cô ấy là cháu gái Đông Phương gia tộc và là nữ thiếu tướng Trung Hoa trẻ nhất"

nhưng anh ta vẫn hỏi " nhưng động tác và cách đánh không giống quân tinh nhuệ thưa cậu chủ "

anh cười tự hào nói " cô ấy là R"

anh ta sửng sốt còn đám lính thì đang há hốc luôn " ai không biết R là sát thủ số 1 chứ có biết bao nhiêu người treo thuởng gϊếŧ anh ta chứ, nhưng lúc cao trào ấy R lại biến mất như bốc hơi vậy. giờ lại nghe là con gái, đúng là nhiều sự việc bất ngờ. " xong đoạn suy nghĩ anh ta tỉnh táo hô " đi thôi "

Lúc này anh đội trưởng thắc mắc " Sao có thể vừa là quân nhân vừa là sát thủ được chứ ".Nếu hợp lại vậy là phạm quy cả 2 giới quân đội và sát thủ rồi"

máy bay quân dụng cất cánh đến nơi gọi là hòn ngọc của Bazil

Lúc 14h chiều máy bay quân dụng hạ cánh ở thượng lưu con sông Amazon, lúc này mọi người xuống máy bay, lấy cano để đi vào khu rừng sâu kiếm kim xà lục mãn. Đi được một đoạn khoảng 2 cây số bỗng họ nghe tiếng " soạt soạt "

Lúc này cô cảnh giác " Mọi người cẩn thận dưới nước có con gì đó "

Họ nói tắt động cơ để cano trôi theo dòng nước đi. Mọi người im lặng làm theo, quả thật con vật đó không theo họ nữa. Một lúc sau đến đất liền, họ bèn lấy đồ lên, chỉ mới đi được một đoạn Dung Tề than " Nghỉ chân chút đi mọi người tôi mệt rồi "

Đội trưởng đội cận vệ nói mỉa " Công tử bột như anh theo chúng tôi làm gì, chỉ gây thêm phiền phức "

Dung Tề đáp ngay " Tôi biết dùng thuốc chữa thuơng nha mà hơn nữa bổn thiếu gia không đi không bị ác ma kia xử bắn mới lạ "

Nói xong anh thấy lạnh gáy quay đi quay lại thấy cô nhìn anh, ánh mắt đó nói cho anh biết anh sắp toi khi về viện nghiên cứu rồi cô sẽ hành anh cho sống dở chết dở a. Anh cười trừ nhìn cô, cô nhìn và nói khẩu hình

" cười vô dụng tội đắc tội em là anh chết chắc "