Tổng Tài Phu Nhân Trở Về

Chương 4: Ngày đầu tiên làm dâu

14 giờ sau

Tại sân bay K thành phố S Bắc Kinh

Cô chia tay Jolie đẻ đi về nhà chính họ Tần

Một chiếc xe đua hình như là Bugatti Divo màu đen chạy đến có một anh chàng có vài nét giống Tần Thiếu Kỳ nhưng nét của anh chàng này lại giống mẹ chồng cô nhiều hơn, hai anh em đều giông cha mẹ mỗi người một nét, người anh tóc đen giống cha mắt màu hổ phách của mẹ, còn người em tóc vàng giống mẹ mắt xanh dương giống cha. Đây là em chồng cô tên Tần Thiếu Phong là nam thần âm nhạc, ảnh đế nhận giải Oscar năm năm liền. Thật là đau đầu a ông xã quốc dân trong lòng mọi cô gái lại là em chồng cô. Nếu bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan biết chắc cô bị ép hết đưa hoa rồi đưa thư tình...... Không chừng cô bị mớ lời ngon tiếng ngọt nhờ vả dìm chết. Cậu đội nón kết màu đen cùng với kính râm lại còn quấn thêm khăn, nhìn như đi trốn nợ vậy. Cậu ngó đông ngó tây rồi nói rằng

" Chị dâu, mẹ kêu em đi đón chị đến Tần gia chị mau lên đi em sợ fan nhận ra em chị lên mau đi "

Cô bèn muốn chọc cậu, cô cười xấu xa nói " Nếu chị không lên thì sao? "

cậu liền liền tiếp lời ngay " Em khiêng chị đi "

cô nghiêm mặt nói rằng " Chị sẽ nói là minh tinh Thiếu Phong ở đây phi lễ gái đã có chồng "

Anh cười mà muốn khóc

" Chị dâu đại nhân em năn nỉ chị lên xe dùm em nếu chậm trễ vị phu nhân đang ở Tần gia kia sẽ đánh em đấy chị, chị thương em vừa xuống máy bay đã bị mẫu thân đại nhân kêu đi đón chị rồi, vì tấm lòng trong trắng như gương chị lên xe dùm. Em sẽ giúp chị nếu chị cần em giúp gì đc không? "

Anh vừa nói xong có vài người đứng từ xa nhận ra anh, một nhóm học sinh cấp 3 hô to lên

" Anh Thiếu Phong kìa ! ông xã quốc dân "

" Minh tinh kìa "

" Thiếu Phong oppa kìa "

Anh liền giả giọng

" Chế mau lên xe đi em đưa chế về nhà mẹ đợi về ăn cơm đó"

Thế là tiếng hô bèn lắng xuống có một cô bé nói rằng

" Không phải anh ấy đâu mấy bạn, chỉ là một tên bê đê thôi"

Dù âm thanh nhỏ nhưng vẫn đến tai anh, hình như có vài nhát dao vô hình đâm vào anh, anh là nam tử hán là nam nhân có giá hiện nay a vậy mà vì đón chị dâu mà thành bê đê

Thấy vậy cô phì cười lên ghế phụ ngồi nhìn cậu nói

" Chú mà không về nhanh là mẹ sẽ đánh chú"

anh liền nhấn ga đi cái vèo, cô nhìn cửa sổ chăm chú bèn hỏi

" Anh hai chú đâu? "

Anh bèn giật mình nói rằng

" Anh hai còn ở tập đoàn, nay anh có cuộc họp quan trọng nên về trễ mẹ thấy vậy nên kêu em đi đón chị "

Cô cũng chẳng quan tâm nữa ừ cho có lẽ rồi lại im lặng nhìn khun cảnh ngoài cửa sổ suy nghĩ

" Thì ra cô không phải vợ anh lấy chồng như không có chồng vậy. Vậy thì cứ xem như bạn cùng phòng đi "

Cô nghĩ nếu anh đã không yêu cô, cô sẽ cho anh toại nguyện lập ra một hiệp ước vậy cô sẽ nói với anh về hiệp ước hôn nhân này, tốt cho anh và cũng giúp cô không thất hứa với bà nội đã mất của mình

Cô sẽ làm tốt lời hứa với bà

Bà là nguồn tinh thần cha mẹ là nguồn động viên giúp cô tiến lên phía trước.

Cô thất thần cho đến khi tiếng nói làm cô giật mình

" Chị dâu đây là vườn trúc nhà mình trồng đó đẹp không chị "

Đến cổng của Châu Giang Đế Thành đây là một trong 4 Châu Giang là nơi có tiền chưa chắc mua được nơi đây những người ở đây đều được mời đến mua nhà đều có vai vế không nhỏ trong giới thượng lưu.

Gồm có Châu Giang Đế Thành đứng đầu sau đó lần lượt đến Châu Giang Đế Đô, Châu Giang Đế Cảnh, Châu Giang Đế Uyển.

Đến nhà họ Tần hai hàng người hầu cùng với một ông lão và một bà lão trung niên tầm 50 tuổi, xa xa gần cửa chính có hai vợ chồng đang chờ .

Cô bước xuống liền nghe âm " Chào thiếu phu nhân trở về"

Anh cười mếu " Đúng là có dâu bèn xem mình như cỏ dại "

Ông lão và bà lão đến chào cô, cô cũng lễ phép cúi đầu

" Chào thiếu phu nhân tôi là quản gia nhà họ Tần tôi tên Hàn Nghị, cô có thể gọi tôi là lão Hàn, còn bà lão khó tính này là mẹ đỡ đầu của hai thiếu gia tên là Hoàng Vĩnh Yên, có thể gọi bà ấy là bà Hoàng hay bà Yên đều được "

Cô cười hiền hòa nói

" Gọi con là tiểu Uyển hay Uyển Tâm là được rồi ạ

Không cần gọi thiếu phu nhân hay là cô chủ đâu ạ"

Ông bà lão nhìn nhau cười đều có chung một suy nghĩ

" cô bé thật lễ phép. Cô bé thật dễ thuơng. Cậu cả có phúc rồi "

Cô bèn đi hết sân đến chỗ ba mẹ chồng cô, cô lễ phép thưa " Con chào ba mẹ "

Mẹ Tần dìu cô với gương mặt hòa ái

" Không cần khách sáo đâu con chúng ta là người một nhà rồi mà "

Ông Tần cũng ôn hòa mà nói" Vào nhà đi con"

Ông liếc thằng con trai trời đánh của mình lưu diễn mà không thèm về nhà 3 năm, ông nghiem giọng nói

"Sao bây giờ mới đưa chị dâu mày về hả? Hôm nay không có phần cơm của mày "

Ông Tần cũng đến phòng khách nói chuyện với vợ và con dâu này của mình. Ông rất hài long với cô con dâu này

Anh buồn mà hỏi lão Hàn và bà Hoàng

" Cháu là con ruột sao? Sao cháu thấy cháu giống con ghẻ thế? Ông bà nói gì đi chứ "

Bà Hoàng bảo

" Con đã thành con ghẻ lâu lắm rồi từ 3 năm trước đấy. Giờ thiếu phu nhân là ngọc trên tay ông bà chủ, con lo mà ôm đùi thiếu phu nhân đi không chừng con sẽ được hưởng ké đó "

" Ta không nói với con nữa ta và lão Hàn phải đi lo cơm nước đây"

Ông Hàn nhắc khéo bà Hoàng " Hôm nay không nấu cơm cho cậu hai nha bà ông chủ đã nói lúc nãy rồi "

Bà Hàn thốt lên " À đúng rồi tôi quên mất ông không nhắc thì tôi quên lời ông chủ nó mất"

Anh chỉ biết ấm ức " Hai người hai người " và lủi thủi trở về phòng

Khi đi ngang phòng khách anh nhìn thấy gia đình ba người trò chuyện vui vẻ uống trà xem hài kịch. Vậy mà cậu phải lên lầu với bụng rỗng a