Mẹ Chu Thanh Hoan là giáo viên dạy văn sơ trung, ba cô đi làm ở nhà nước, tuy điều kiện trong nhà cũng coi như tạm được, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục phải mộc mạc tiết kiệm. Từ nhỏ đến lớn, Chu Thanh Hoan ăn mặc trang điểm đều tương đối bảo thủ, mà Phùng Nhã thì hoàn toàn ngược lại, ả ta 22 tuổi chỉ vừa mới tốt nghiệp, vẻ mặt tràn đầy thanh xuân tươi đẹp, ngày thường thích trang điểm theo phong cách gợi cảm quyến rũ.
Chu Thanh Hoan cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại sinh tử cũng trải qua rồi, chuyện này có tính là gì đâu.
Cô chỉnh lại cổ áo, đẩy cửa kính bước vào công ty.
Cô gái tiếp tân trước quầy liếc mắt nhìn thấy cô, mang theo chút kinh ngạc mà chào hỏi: “Phùng Nhã, không phải cô xin nghỉ dài hạn à? Sao đã nhanh như vậy đi làm rồi?”
Cô gái tiếp tân với Chu Thanh Hoan mà nói cực kỳ xa lạ, mà khi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, từng đoạn ngắn giữa Phùng Nhã và cô gái trước mặt đều hiện ra trong đầu.
Khả năng này lúc Chu Thanh Hoan mới tỉnh lại từ thân thể Phùng Nhã thì liền phát hiện ra, cô cảm thấy ông trời đang muốn chiếu cố mình, cho cô cơ hội tới tìm đôi cẩu nam nữ báo thù.
“Trong nhà có chút việc, đã xử lý xong rồi nên tôi mới tới đây trả phép.” Chu Thanh Hoan cười cười, nhân viên tiếp tân nhìn khuôn mặt cô, xinh đẹp lại xa lạ, cùng Phùng Nhã trong quá khứ giống nhau, nhưng lại không quá giống nhau.
“Vậy là tốt rồi, có thời gian cùng nhau ăn cơm nha.”
Phùng Nhã tốt nghiệp khoa tiếng Anh ở đại học, cô ta lớn lên xinh đẹp, ba năm đại học chỉ lo yêu đương nên việc học tập không tốt lắm, bản thân ả cũng không thích học, sau khi tốt nghiệp được thân thích trong nhà giới thiệu tới công ty này làm trợ lý mua sắm.
Công ty nhỏ, một gian này là khu vực mua sắm cùng làm việc xài chung, Phùng Nhã tuy rằng tới công ty không lâu, nhưng nhờ xinh đẹp lại miệng ngọt, nhân duyên ở công ty rất tốt.
Chu Thanh Hoan bắt chước ngữ khí Phùng Nhã nói chuyện trong trí nhớ, ngọt ngào chào hỏi qua với các đồng nghiệp, đem khu vực làm việc nhìn quanh một lần, đi đến chuẩn xác vị trí làm việc của Phùng Nhã ngồi xuống.
Cô nhắm mắt lại đem tay đặt lên con chuột, lục tìm hồi ức thời gian làm việc của Phùng Nhã cùng nội dung làm hằng ngày.
“Phùng Nhã, dưới lầu nhà tớ mới mở một tiệm trái cây, buổi sáng đi ngang qua nhìn quả nho thực tươi nên thuận tay mua một ít, cũng may hôm nay cậu đi làm lại, lần trước liên hoa tớ nhớ rõ cậu nói thích ăn nhất là nho, nên cậu cầm lấy một ít mà ăn.”
Tôn Dương cùng Phùng Nhã cùng tuổi, lớn lên cũng được tính là thanh tú, hắn cùng Phùng Nhã đồng thời vào công ty, từng ám chỉ với Phùng Nhã về cảm tình của mình, nhưng Phùng Nhã thích loại người thành thục giống như Trương Tử Lâm, đối với việc Tôn Dương bày tỏ tình yêu chỉ giả vờ nghe không hiểu, trong lòng cũng chướng mắt Tôn Dương.
Chu Thanh Hoan nhìn hắn nửa ngày, nhìn hai má Tôn Dương dần dần phiếm hồng, liền cười ngọt ngào.
Vậy thì bắt đầu từ hắn đi.