Khi Tạ Tang đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu số liệu, thì nhận được điện thoại của Ôn Niệm Niệm, cô ấy nói muốn hẹn gặp cô và Hàn Tùng Thành cùng nhau ăn tối, còn nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.
Chuyện quan trọng? Lời này khiến cho Tạ Tang không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương.
Tạ Tang buông bảng số liệu trong tay xuống, quay sang nói với Quan Hành về việc mình muốn ra ngoài, rồi nhanh chóng kêu taxi chạy đến chỗ hẹn với Ôn Niệm Niệm.
Ôn Niệm Niệm lớn hơn Tạ Tang 3 tuổi, bố cô ấy là một nhà thiết kế có tiếng trong giới kiến trúc, mẹ cô ấy là viện trưởng của một bệnh viện, tuy hai người họ ly hôn, nhưng vẫn rất yêu thương đứa con gái này.
Hơn nữa bản thân cô ấy lớn lên lại rất xinh đẹp, thành tích cũng tốt, cho nên chính là một đường thuận buồn xuôi gió mà trưởng thành, hiện giờ đang làm việc cho một công ty nước ngoài.
Hai người các cô sở dĩ quen biết nhau, cũng là do mẹ của Ôn Niệm Niệm và Tạ Phương Ngọc nữ sĩ là bạn thân từ thời cấp ba, Ôn Niệm Niệm và Tạ Tang cũng quen biết nhau từ khi còn nhỏ.
Ngoài Tần Dịch Trì ra, thì Ôn Niệm Niệm chính là vị chiến hữu cách mạng quan trọng nhất trong những năm cuộc đời của Tạ Tang, hai người các cô đã cùng nhau chứng kiến những thời khắc quan trọng của đối phương.
Ấy vậy nên Tạ Tang vẫn luôn mang cảm giác áy này khi không có dũng khí nói cho Ôn Niệm Niệm biết về chuyện tình cảm giữa cô và Tần Dịch Trì.
Còn Hàn Tùng Thành là bạn tốt kiêm bạn ngồi cùng bàn với Ôn Niệm Niệm từ thời cấp ba, Tạ Tang thường xuyên đi chơi với Ôn Niệm Niệm, cho nên ba người họ đã hình thành kiểu bạn thân tam giác này.
Tới nơi, nhìn thấy chính là một bàn đầy ắp đồ ăn và hai người bạn của mình đang ngồi sờ sờ đó.
Tạ Tang ngồi xuống, “Sao có vẻ long trọng vậy? Chuẩn bị tuyên bố gì đây?”
Hàn Tùng Thành nhún nhún vai, “Không biết, cậu ấy một hai phải chờ cậu đến đông đủ thì mới nói.”
Ôn Niệm Niệm bày ra bộ dáng thần bí hề hề, chờ đến khi cô ấy ăn uống no say rồi, mới thanh thanh giọng nói, “Tớ và Đường Uyên chia tay rồi.”
“Cái gì?” Tạ Tang và Hàn Tùng Thành đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, “Sao lại chia tay?”
“Không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là Đường Uyên năm nay đã 29 tuổi, trong nhà thục giục anh ấy kết hôn, còn tớ lại là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nên hai đứa tớ cùng đi đến một quyết định tốt đẹp cho cả hai bên, đó là chia tay.”
Đúng vậy, Ôn Niệm Niệm là người theo chủ nghĩa không kết hôn.
Tạ Tang thở dài, “Cậu và Đường Uyên đã ở bên nhau suốt 3 năm rồi, chia tay như vậy, cậu không cảm thấy khó chịu sao?”
“Thật ra thì cũng không có gì khó chịu lắm, hảo tụ hảo tán, chúng tớ ở bên nhau rất vui vẻ, đến khi tách ra thì tự mỗi người tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình thôi.” Ôn Niệm Niệm uống một ngụm rượu vang đỏ, “Suốt ba năm nay tớ đã không cùng với người khác có cảm giác ái muội, bây giờ thật sự rất hoài niệm cái sự rung động như có như không đó nhen.”
“Ở quán bar mà gặp được trai đẹp thì có thể trực tiếp lên giường rồi.”
Tạ Tang và Hàn Tùng Thành trầm mặc mấy giây, sau đó nâng ly lên, pha trò nói, “Tốt, chúc mừng phú bà Ôn khôi phục tình trạng độc thân.”
Ôn Niệm Niệm rất hài lòng, lại lần nữa nâng ly lên uống với hai người bạn của mình, ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.
Hàn gia và Thiệu gia có chút quen biết, cho nên Hàn Tùng Thành nói, “Tang Tang, cậu có biết trong nhà của vị hôn thê Tần Dịch Trì xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Chuyện gì?”
“Bố của Thiệu Tình làm quan lớn, bị nghi ngờ có liên quan đến tham nhũng, cùng với tác phong sinh hoạt bại hoại, nên bị bắt vào ngục giam, hôn ước với anh trai cậu cũng bị hủy bỏ.”
Tạ Tang suýt tí nữa là sặc rượu, tuy cô biết lần trước Tần Dịch Trì nói là sẽ giải quyết sạch sẽ chuyện này, thì ngày hôm sau lập tức có tin giải trừ hôn ước, chỉ là cô không biết Thiệu gia lại xảy ra chuyện như vậy.
Ôn Niệm Niệm tò mò hỏi, “Cái gì mà tác phong sinh hoạt bại hoại?”
“Nuôi tình nhân, nuôi một người thì phong lưu, nuôi hai người thì ăn chơi, nuôi ba người trở lên thì bại hoại.” Hàn Tùng Thành nói.
“Bố của cô ta bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tầm 50 mấy.”
“Móa ơi.” Ôn Niệm Niệm châm chọc nói, “Vậy thì ông chú ấy bảo dưỡng thân thể cũng khá tốt đó.”
Tạ Tang thấy cô ấy nói chuyện âm dương quái khí, hỏi, “Cậu chán ghét nhà bọn họ hay sao vậy?”
“Tần gia cả nhà đều khi dễ cậu, mấy người có quan hệ với bọn họ chắc chắn cũng không phải hạng tốt đẹp gì.” Ôn Niệm Niệm nói.
Tạ Tang vừa là cảm động vừa là chột dạ.
Nếu tính cho rõ ràng, thì chính là Tạ Phương Ngọc nữ sĩ hủy hoại gia đình họ, còn cô thì tới gây tai họa cho con trai nhà họ.
Đến lúc trở về thì Tần Dịch Trì đã có mặt ở nhà, Tạ Tang dọn lại đây đã một tháng, trừ lúc Tần Dịch Trì phải đi công tác, thì mỗi ngày hắn sẽ đều về đây, cho nên coi như là hai người sống chung với nhau.
Hắn đã thay tây trang, mặc một cái áo xám mỏng, ngồi trong phòng khách xem tài liệu công ty, Tạ Tang lén lút đi tới, từ phía sau ôm lấy hắn, cọ cọ lưng hắn, hắn vươn tay, kéo cô ngồi vào trong lòng mình.
Hắn kéo dây kéo sau lưng váy của Tạ Tang, hỏi, “Hôm nay làm gì mà trở về trễ thế?”
“Ôn Niệm Niệm mời em đi ăn cơm.”
Bởi vì tối qua hai người có màn vận động kịch liệt trên giường, Tạ Tang sáng dậy trễ, váy ngủ vứt trên sô pha, cô cho rằng hắn đang muốn giúp cô thay váy ngủ, nên ngoan ngoãn để hắn giúp mình cởi đồ.
“Chỉ có hai người các em thôi à? nói chuyện gì?” Sau khi cởi đồ cô ra, hắn lại không tròng váy ngủ vào cho cô, mà ôm thân hình mềm mại trắng nõn của Tạ Tang vào trong ngực, hôn lên tóc cô.
“Anh ơi.” Tạ Tang cảm giác được ngón tay của hắn đang du tẩu trên người mình, hô lên một tiếng.
“Trả lời anh trước.” Tần Dịch Trì nói.
“Có cả Hàn Tùng Thành nữa, Ôn Niệm Niệm nói cô ấy chia tay với bạn trai.” Tạ Tang trả lời.
“Ừ.” Tần Dịch Trì hơi nâng eo của Tạ Tang lên, đỡ côn ŧᏂịŧ của mình xông vào, hành động không chút báo trước này làm Tạ Tang khẽ rung lên.
Bởi vì Tạ Tang ngồi trên người Tần Dịch Trì, cho nên hắn đi vào rất sâu, trực tiếp đi đến nơi sâu nhất trong cô, khiến cô có chút thoát lực phải đỡ bàn.
Trong lúc vô tình cô nhìn thoáng qua những văn kiện trên bàn, là báo cáo về một hạng mục mới, thuộc loại văn kiện cơ mật.
Tay hắn bóp eo của Tạ Tang, khiến hạ thân của cô phải chặt chẽ hàm chứa côn ŧᏂịŧ của hắn, hắn liếʍ láp sau cổ cô, hai người cứ duy trì tư thế đó một lúc lâu.
Thời gian hai người ở bên nhau đã được 5 năm, Tần Dịch Trì vô cùng hiểu rõ mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể Tạ Tang, mỗi lần hắn đều đυ.ng vào nơi mẫn cảm nhất trong cô, chậm rãi nghiền nát, va chạm, Tạ Tang rất nhanh đã lên cao trào, có chút không kiềm được mà rùng mình.
Tần Dịch Trì đặt cô nằm lên sô pha, hắn quỳ một gối hạ người thao cô, hắn nâng eo của Tạ Tang lên, khiến thân thể cô càng dán sát hơn vào hắn, đến cuối cùng không thể khống chế được nữa mà mạnh mẽ đưa đẩy trong cô.
Tối hôm qua Tạ Tang đã phải lăn lộn với hắn đến nửa đêm, hiện giờ lại tiếp tục như vậy khiến cô có chút ăn không tiêu, “Anh ơi, nhẹ chút…”
Mà Tần Dịch Trì đối với cô, như dã thú thấy được mồi ngon, càng lúc càng dùng sức, dươиɠ ѵậŧ nóng rực tận gốc đi vào, đấu đá lung tung trong thân thể cô.
Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, Tần Dịch Trì rốt cuộc rút ra, bắn lên bụng nhỏ của Tạ Tang, chất lỏng màu trắng đυ.c tràn ngập mùi xạ hương.
Tần Dịch Trì bế Tạ Tang về hướng phòng tắm, thuận tay lấy ra một bαo ©αo sυ từ ngăn kéo ở trong phòng tắm, Tạ Tang nhìn thấy mà muốn ngưng thở, hắn còn làm tiếp nữa sao.
Thời điểm làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm, Tạ Tang bị hắn đè lên trên tường, một chân vắt lên cánh tay của hắn.
Tạ Tang đắm chìm trong hơi nước mờ mịt và cảm xúc tê dại mà Tần Dịch Trì mang đến, kêu anh trai anh trai, còn Tần Dịch Trì thì thả rơi mái tóc cô, dưới dòng nước chảy lao xao, hôn cô, bảo cô kêu hắn là ông xã.
“Không được.” Tạ Tang quay đầu không cho hắn hôn, “Hai chúng ta cũng sẽ không cưới nhau.”
Tần Dịch Trì nhéo cằm cô, cúi đầu cắn lên môi cô, “Sẽ.”
Âm thanh của hắn trầm thấp, “Tang Tang, anh sẽ cưới em.”
Tạ Tang cũng không coi những lời này của hắn là thật, ngày tháng hai người họ ở bên nhau giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, cho dù là ôn nhu hôn môi, thì vẫn mang theo chút hương vị quên đi luân lý đạo đức.
Đột nhiên mất đi sự quan tâm từ gia đình khiến Tạ Tang luôn cảm thấy một cuộc sống tốt đẹp là không hề chân thật, có đôi khi cô sẽ nghĩ liệu một ngày nào đó Tần Dịch Trì suy nghĩ lại, muốn khôi phục một cuộc sống bình thường, lúc đó hắn sẽ bỏ đi.
Suy nghĩ này như một tảng đá đè nặng trong lòng Tạ Tang, chuyện lần trước của Thiệu Tình, như một giọt nước làm tràn ly, khiến Tạ Tang phi thường thống khổ, nhưng đồng thời cũng giúp cô có cảm giác giải thoát.
Nhưng Tần Dịch Trì giống như một đóa anh túc, chỉ cần nhẹ nhàng mê hoặc thì đã khiến cô không cách nào cưỡng lại được.
Có thể là do, khi càng mang theo tính cấm kỵ, càng khiến con người ta trầm mê vào đó.
Đến khi Tạ Tang nghiêng người chuẩn bị ngủ trong l*иg ngực của Tần Dịch Trì, mới nhớ tới hỏi thăm hắn, “Chuyện của Thiệu gia là do anh làm à?”
“Chuyện gì?”
“Bố của Thiệu Tình bị bắt vào ngục giam.”
Tần Dịch Trì cười khẽ một tiếng, đáy mắt đen như mực, “Là anh ép ông ta nhận hối lộ sao, hay là ép ông ta nuôi tình nhân? Chính do ông ta gieo gió thì phải gặt bão thôi.”
“À.” Lời này thì đúng là Tạ Tang không thể phản bác lại.
Tạ Tang kể cho hắn nghe chuyện trong bữa ăn tối nay của cô.
“Ôn Niệm Niệm và Đường Uyên chia tay, bởi vì Đường Uyên muốn kết hôn.”
“Trước kia khi em đến chơi nhà Ôn Niệm Niệm, em cô ấy và Đường Uyên sẽ chơi bài Poker hoặc kêu thêm Hàn Tùng Thành đến đánh mạt chược, mỗi lần chơi Đường Uyên đều sẽ nhường bài cho cô ấy.”
“Khi nấu cơm, nếu Ôn Niệm Niệm muốn đi vào phụ nấu thì Đường Uyên đều sẽ dỗ dành cô ấy ngồi chơi với em, hai người cứ như một cặp vợ chồng trẻ chiêu đãi em các món ăn gia đình.”
“Em thật sự cho rằng hai người đó sẽ mãi sống hạnh phúc với nhau như vậy cho tới rất lâu về sau, kết quả lại đột nhiên thông báo chia tay.”
“Hơn nữa hai bên cũng không có phản ứng gì, chỉ có em là cảm thấy hơi thất vọng.”
“Chuyện tình cảm nam nữ thật mong manh.” Cô càng nói, âm thanh càng nhỏ.
Tần Dịch Trì nói, “Đó là do hai người họ ở bên nhau với mục đích là cần một người bạn trong cuộc sống sinh hoạt của mình.” Sau đó hắn ôm chặt cơ thể Tạ Tang sát vào người mình, “Còn anh, là bởi vì yêu em.”