Thời điểm nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì trời đã tờ mờ sáng, Ôn Niệm Niệm nói, “Chiều nay 2 giờ tớ phải bàn hợp đồng với đối tác, nên 3 giờ chiều tớ sẽ bảo Hàn Tùng Thành tới đón cậu đi bệnh viện, cậu ngủ thêm một chút nữa đi.”
“Ừ, ngủ đi.”
“Ngủ ngon.”
Tạ Tang bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô nhìn thoáng qua đồng hồ, 3h10, nghĩ rằng có thể là Hàn Tùng Thành.
Hô lên một câu, “Chờ một chút.”
Nhanh chóng cởi váy ngủ của Ôn Niệm Niệm ra khỏi người, tròng bộ đồ của mình lên, nhảy lò cò một chân ra mở cửa.
Hàn Tùng Thành mặc một áo khoác da, tóc hất về phía sau, lười biếng đứng ngoài cửa, nhìn thoáng qua bộ dạng hiện tại của cô, nhướng mày nói, “Nghe nói cậu…”
“Ngưng lại.” Tạ Tang đưa tay ngăn cậu nói tiếp, không cho phép cậu nói về sự cố nhảy cửa sổ đáng xấu hổ tối hôm qua của cô, “Đứng đây chờ tớ 5 phút, tớ thu dọn một chút rồi sẽ ra liền.”
“5 phút sao? Nữ nhân các cậu không phải mỗi lần ra cửa đều mất ít nhất 2 tiếng để sửa soạn à?” Cậu nhìn Tạ Tang nhảy lò cò một chân hướng về phía phòng vệ sinh.
“Tang đại gia của cậu sao có thể so với người bình thường được?” Thanh âm của Tạ Tang truyền đến từ phòng vệ sinh.
Nói 5 phút đồng hồ chính là 5 phút đồng hồ, Tạ Tang rửa mặt bằng nước lạnh, súc miệng, chải sơ qua đầu tóc rồi bước ra ngoài.
Mắt cá chân sưng lên rõ to, hôm nay chỉ có thể mang dép lê, cũng may nhà của Ôn Niệm Niệm có một đôi dép lê của cô để sẵn ở đây.
Hàn Tùng Thành dìu cô, từ thang máy đến ngồi lên trên xe, nghiêng đầu hỏi, “Đi bệnh viện nào?”
Tạ Tang nhìn hàng xe cộ tới tới lui lui trước mặt, trầm mặc một chút rồi trả lời, “Bệnh viện tỉnh.”
Ban ngày có chút kẹt xe, Tạ Tang lấy ra di động, đặt chỗ trước ở phòng khám.
Mở khóa màn hình, phát hiện có hai thông báo từ ngân hàng, xuất hiện hai phần tiền chuyển vào tài khoản, một cái là 1 vạn, một cái là 20 vạn. Cô nhíu nhíu mày, chuyển 20 vạn trả lại chủ nhân của nó, sau đó dùng Wechat nhắn tin cho Ôn Niệm Niệm, “Cảm ơn chị gái Ôn đã bao nuôi ạ.”
Trong bãi đỗ xe của bệnh viện tỉnh, Hàn Tùng Thành đi vòng vòng hai lần vẫn không tìm được chỗ đậu xe, Tạ Tang nói, “Hay là cậu đậu vào vị trí dành cho nơi đỗ xe của người khuyết tật đi, dù sao thì tình trạng hiện giờ của tớ cũng không sai biệt lắm.”
“Thôi bỏ đi.” Cậu ta dùng dư quang liếc nhìn cô, “Tớ không muốn nhận được sự chú ý từ người khác đâu.”
Lần vòng xe thứ ba thì phát hiện được một chỗ trống, cậu ta thuận lợi đỗ xe vào, đánh một vòng vô lăng vô cùng hoàn mỹ, Tạ Tang tặng cho cậu ta một ánh mắt sùng bái cực kỳ, “Thật là lợi hại.”
Hàn Tùng Thành đỡ cô bước xuống xe, hỏi cô, “Có cần cõng không?”
“Không cần.” Tạ Tang nói, “Đi thôi.”
Con người hiển nhiên không thể trốn khỏi quy luật của tự nhiên, ắt hẳn đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, dù ở chuyên khoa nào cũng đông nghịt người khám bệnh.
Trong quá trình chờ vào khám, Hàn Tùng Thành theo bản năng vẫn luôn che chở cho Tạ Tang, cậu nói với cô, “Cậu cũng nên học lái xe đi, không có xe thì không thuận tiện đi lại đâu, sau để tớ tặng cho cậu một chiếc.”
“Thôi bỏ đi, tớ mà lấy được bằng lái xe thì đó chính là kỳ tích á, không có giáo viên hướng dẫn ngồi bên cạnh thì tớ không dám lái đâu.”
“Tớ sẽ ngồi bên cạnh cho, chỉ dẫn một chút là cậu sẽ biết thôi.”
“Không được.” Tạ Tang vuốt cằm, “Trên xe của cậu không có cái phanh xe giống như xe ở trường tập lái.”
Hàn Tùng Thành buồn cười, hừ một tiếng, “Vậy thì đúng là tớ không làm được rồi.”
Bác sĩ chỉ định cho Tạ Tang đi chụp x-quang, kê chút thuốc, nói với cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương tốt, không được vận động mạnh, một hai tháng thì sẽ lành.
Một hai tháng sao, cũng tạm chấp nhận được.
Sau khi rời khỏi phòng khám, hai người đi tới đại sảnh của bệnh viện, Tạ Tang nói, “Cậu có thể ở đây chờ tớ một lúc được không, tớ muốn đến khu nội trú thăm một người.”
Hàn Tùng Thành đương nhiên biết Tạ Tang muốn đi thăm ai, “Tớ đưa cậu đi nhé?”
“Để tự tớ đi là được rồi.” Tạ Tang lắc đầu.
Cô khập khiễng đi tới thang máy, ấn tầng cao nhất, nhìn số phòng mà chị họ nhắn cho cô lúc trước, phòng 103.
Không giống như khu khám bệnh tầng dưới người tới người đi ồn ào náo nhiệt, tầng trên này vô cùng yên tĩnh, có mấy chậu cây không biết tên được đặt dọc theo hành lang, điều dưỡng đẩy xe thiết bị y tế, tiếng bánh xe vang vọng dọc theo chiều dài hành lang vắng vẻ, mùi vị nước sát trùng thoang thoảng nơi sống mũi.
Tạ Tang đứng trước cửa phòng 103, hít sâu một hơi, cô đã làm tốt về mặt tâm lý, đang chuẩn bị nâng tay gõ cửa thì cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong, Tạ Tang hoảng sợ, lùi về sau một bước, suýt chút nữa vì đứng không vững mà té ngã.
Tần Dịch Trì duỗi tay đỡ lấy eo của cô, liếc nhìn chân cô, không nóng không lạnh hỏi thăm một câu, “Đỡ hơn chưa?”
Kỳ thật là không đỡ lắm, so với lúc trước còn đau hơn, nhưng cô không muốn nói lời dài dòng với hắn, nên Tạ Tang gật gật đầu, đi vào trong.
Phòng bệnh rộng rãi, bởi vì tấm rèm che cửa số sát đất được kéo ra nên căn phòng trở nên rất sáng sủa, một một vị phu nhân đang nói chuyện với người nằm trên giường bệnh, chính là vợ của Tần Hùng Thắng, Tạ Tử Vận.
Ngồi bên cạnh có hai nữ nhân trẻ tuổi, một người tóc ngắn, mặt mày sắc bén, dáng người cao gầy, trên mặt lộ rõ ngạo khí, con gái của Tần Hùng Thắng, Tần Thơ Ngọc.
Một người khác tóc dài, dịu dàng ngồi một bên gọt vỏ trái cây, là hôn thê của Tần Dịch Trì, Thiệu Tình.
Một màn hòa thuận vui vẻ này khiến Tạ Tang trong nháy mắt chỉ biết câm nín, hai mắt cay xè.
Nam nhân nằm trên giường bệnh nhìn thấy cô, trong ánh mắt ông mang theo nét kinh hỉ, âm thanh lộ ra sự già nua cùng mệt mỏi, “Tang Tang, con đã đến rồi.” Nói xong, tựa như là bị rút mất hơi thở, gấp gáp ho khan hai tiếng.
Mấy người còn lại đều nhìn về phía cô, Tạ Tang cảm thấy mình lúc này cứ như là một tù nhân đang bị đưa đi diễu phố, bị mọi người trên đường quan sát.
“Sao cô lại tới đây?” Trong giọng nói của Tần Thơ Ngọc mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng.
Tạ Tang bày rõ bộ dạng như chẳng có việc gì, cô vuốt vuốt tóc, nói, “Ngại quá, là do đi nhầm thôi, bạn của tôi nằm phòng bên cạnh.”
Thời điểm chuẩn bị xoay người rời đi, Tần Hùng Thắng ho khan nói, “Tang Tang, tới đây.”
Tạ Tạng nhịn đau, ép buộc chính mình không được phép đi khập khiễng, không được lộ ra sự chật vật, cô vững vàng đi đến trước mặt Tần Hùng Thắng, một khắc cô tận mắt nhìn rõ tình trạng của Tần Hùng Thắng, hai mắt Tạ Tang đỏ lên.
Nguyên lai người nam nhân trong ký ức thời thơ ấu của cô không gì là không thể làm được, lúc này cũng đã già đi, còn chưa tới 60 tuổi mà đầu tóc đã bạc trắng phân nửa, nếp nhăn đầy trán, hốc mắt có chút trũng sâu, so với lần gặp mặt trước đây thì ông đã trở nên già đi rất nhiều.
Sau đó cô lập tức ép mình tỉnh táo lại, ra vẻ lạnh nhạt nhìn ông, “Ông đã đỡ hơn chưa?”
Tay ông vươn ra khỏi lớp chăn, cầm lấy tay của Tạ Tang, tay ông cũng không giống như khi còn nhỏ vừa to vừa hữu lực nữa, duy chỉ còn lại sự ấm áp như cũ, Tạ Tang cũng không rút tay của mình ra.
“Bố tốt hơn nhiều rồi.” Tần Hùng Thắng hỏi, “Tang Tang, dạo gần đây con ra sao rồi?”
“Tất cả đều tốt.” Tạ Tang trả lời, “Tôi phải đi rồi, bạn tôi còn đang đợi.”
“Ừ.” Tần Hùng Thắng ôn nhu nhìn cô, nói lời dặn dò, “Đi trên đường cẩn thận xe cộ.”
Tạ Tang xoay người, cố nén đau đớn để bước đi như bình thường, một khắc khi cánh cửa đã khép lại thì cô không chịu đựng được thêm nữa, nước mắt lập tức tuôn trào, tầm mắt đều trở nên mơ hồ, ngồi xổm bên một góc tường, khóc đến mức thân thể run lẩy bẩy.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, xoay người cô để cô có thể dựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, một bàn tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, trên người hắn vẫn mang theo mùi hương duy nhất thuộc về chính hắn, âm thanh Tần Dịch Trì khàn khàn vang lên, “Tang Tang.”