Vì sợ muộn giờ nên Hạ Tiểu Yên mang luôn đồ cô mua tặng đến nhà Lưu Hàn Thiên, sau đó cô ấy sắn tay áo vào bếp luôn. Vừa hay lúc này Lưu Hàn Thiên trở về nhà. Thấy một đống đồ ngổn ngang anh ta có phần khó chịu. Lưu Hàn Thiên đi lên lầu tắm rửa, khi bước xuống thì Hạ Tiểu Yên cũng đã chuẩn bị xong.
-“ Em chuẩn bị xong hết rồi, anh vào ăn cho nóng.”
-“ Từ lần sau đừng mang những thứ rác rưởi kia về nhà tôi.”
-“ Hôm nay em đi với bạn về hơi muộn nên em mới để nhờ ở đây một chút.”
-“ Tôi chỉ nói để nhắc nhở thôi chứ tôi không muốn nghe giải thích.”
-“ Em biết rồi lần sau em sẽ chú ý.”
Hạ Tiểu Yên buồn bã cởi tạp dề rồi ra về, thái độ của Lưu Hàn Thiên thường ngày đều như vậy, Hạ Tiểu Yên cũng đã quen nhưng cô ấy buồn vì anh ta nói đồ của cô ấy là “rác rưởi” Lưu Hàn Thiên đâu biết rằng từ nhỏ đến lớn Hạ Tiểu Yên luôn yêu thích những chú gấu bông nhỏ xinh đó. Vả lại đấy là món quà mà bạn thân tặng nên cô ấy càng trân trọng hơn.
Thấy Hạ Tiểu Yên không nói gì mà cứ thế ra về Lưu Hàn Thiên có chút không hài lòng,
-“ Thường ngày cô ta chào hỏi ríu rít lắm mà.!”
...----------------...
Tại Mạc Gia, Mạc Phong Thần đích thân lái xe đưa cô về. Vừa bước xuống xe bà nội Mạc và Mạc phu nhân đã đứng đợi sẵn, nhìn thấy cô bà nội Mạc rưng rưng.
-“ Con bé này! có biết ta lo lắng cho cháu lắm không hả? gặp chuyện như vậy mà cũng không nói cho bà già này biết nữa.”
-“ Phải đó! cả ta và bà đều rất lo cho cháu.” - Mạc phu nhân nhẹ nhàng nói.
-“ Cháu xin lỗi vì để mọi người lo, nhưng cháu sợ mọi người gặp nguy hiểm nên mới làm như vậy.”
-“ Được rồi, được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi. Chỉ cần cháu vui vẻ là được.”
-“ Ba người định ở đây mãi sao? Con đói lắm rồi đây.”
-“ Nếu đói thì tự mình đi ăn đi. Tuệ San à! con có đói không? ta và con dâu nấu rất nhiều món ngon đó!”
-“ Thật sao bà? con nhớ cơm bà và Mạc phu nhân nấu quá đi.”
-“ Vậy vào ăn thôi…”
Mạc Phong Thần ngơ người ở đó, cứ lần nào cô ở đây là y rằng anh trở thành con ghẻ.
Vừa ngồi vào bàn ăn Mạc Phong Thần liền lên tiếng.
-“ Cháu và Mộc Tuệ San sẽ kết hôn.”
nghe đến đây cả cô, bà và mẹ đều trố mắt nhìn anh.
-“ Hai đứa? từ khi nào?” - Bà nội ngạc nhiên hỏi.
-“ Bà và mẹ cũng không cần ngạc nhiên thế đâu, hôm nay con và Tuệ San đến đây cũng là muốn thông báo với hai người.”
-“ Hai đứa chắc chứ?”
-“ Dạ” cả cô và Mạc Phong Thần đồng thanh đáp.
-“ Thế thì tốt quá rồi!” - Mạc phu nhân vui mừng thốt lên.
-“Hôm nay là ngày vui, San San à! cháu có muốn uống chút rượu vang không?” - Bà nội cười nói.
-“ Rượu sao ạ?”
Nghĩ đến rượu cô bất giác quay ra nhìn anh, thấy cô nhìn anh liền hiểu ý.
-“ Tuệ San cô ấy không uống được rượu.”
-“ Không sao! loại rượu vang này rất nhẹ, sẽ không say đâu, nó còn rất ngọt rất dễ uống.”
nghe đến đây cô yên tâm hơn phần nào, quả thực hôm nay cô cũng muốn uống một chút. Nghe lời bà nội Mạc, cô liền uống thử, quả thật rượu rất ngọt.
-“ Rượu này ngọt như nước hoa quả vậy!”
-“ Đúng rồi!”
cô nghĩ rằng nếu là nước hoa quả thì sao có thể say được, thế rồi hết cốc này đến cốc kia, cô đều uống cạn. Càng uống lại càng thấy ngon, nhưng chỉ sau một lúc hai má của cô bắt đầu ửng hồng, ngồi thêm một lúc đầu óc cô dần quay cuồng, Mạc Phong Thần thở dài nhìn cô.
-“ Lại say sao?”
-“ Đâu có!”
-“ Ăn xong rồi thì đứng lên đi, tôi đưa cô về.”
-“ Còn bà và Mạc phu nhân?”
-“ Họ đều ăn xong cả rồi, đang ở ngoài phòng khách.”
-“ Thế hả? vậy để tôi chào họ một tiếng.”
Vì rượu chưa ngấm hẳn nên đầu óc cô vẫn còn chút tỉnh táo, vì bà nội và Mạc phu nhân muốn để không gian riêng cho anh và cô nên hai người họ cũng không giữ cô lại nữa.
-“ Mẹ có thấy hai đứa hợp nhau không?”
-“ Rất hợp!”
-“ con cũng thấy thế!”
ngồi trên xe cô nằng nặc đòi anh chở về Mộc Gia, nhưng anh vẫn không yên tâm cho lắm nên anh lái xe một mạch về nhà riêng, Mộc Tuệ San lúc này cũng chẳng biết trời đâu đất đâu nữa, rượu cũng đã ngấm hẳn nhưng hôm nay cô không hề làm loạn mà ngủ ngoan như cún.
Mạc Phong Thần bế cô vào nhà, cô nửa tỉnh nửa mê những vẫn ngoan ngoãn nằm im, Mạc Phong Thần mở cửa phòng cô rồi bế cô vào đặt cô xuống giường, lúc anh định rời đi thì cô chợt kéo tay anh lại,
-“ Đừng …..đừng đi mà….”
khi anh quay lại nhìn thì cô vội vàng chồm dậy ôm chặt lấy anh.
-“ Đừng bỏ con đi mà…”
-“ Thì ra là bị mê sảng sao?”
anh vẫn đứng đó để cô ôm nhưng đột nhiên hai tay cô lại sờ vào gương mặt tuấn tú của anh. Bất giác cô kiễng chân lên hôn anh, Anh đứng đơ người ở đó, đây tuy không phải nụ hôn đầu nhưng anh hoàn toàn bất ngờ khiến đầu óc trở nên trống rỗng, Mạc Phong Thần chưa kịp phản ứng thì cô lại tiếp tục hôn anh một lần nữa.
-“ Rượu ngọt mềm quá!” - cô chép miệng thốt lên
-“ Môi tôi là rượu sao?”
anh định đẩy cô ra nhưng cô cứ thế liên tiếp hôn vào môi anh, lần này Mạc Phong Thần không nhịn được nữa nên trực tiếp đẩy cô ra. Nhưng ánh mắt lim dim ấy khiến Mạc Phong Thần không thể chịu nổi thêm nữa,
-“ Chết tiệt! chính em ép tôi…”
thế rồi anh kéo cô lại gần
một cảnh hôn lãng mạn xảy ra, giường như cô đã động đến giới hạn cuối cùng của anh rồi. chuyện gì đến rồi cũng đến, quần áo của cả hai cũng từ từ được tháo bỏ
Bàn tay Mạc Phong Thần cũng không yên phận nữa, nó di chuyển đến vòng eo thon nhỏ sau đó tiến dần lên và dừng lại bờ ngực đẫy đà của cô, lúc trước anh đã từng nhìn thấy nó một lần nhưng đó là ở sau lớp áo bra còn giờ đây Mạc Phong Thần trực tiếp được sờ nắn, dáng người cô nhỏ nhắn nhưng vòng nào ra vòng nấy, thân hình tuyệt đẹp không chê vào đâu được.
Rời bỏ bờ môi đã bị anh hôn đến sưng mọng, Mạc Phong Thần dần di chuyển xuống dưới, nơi đồi núi non mềm của cô bị anh dày vò không thương tiếc, đâu đâu cũng thấy dấu hôn đỏ ửng để lại, lần đầu trải nghiệm nên toàn bộ hành động của anh đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, đã thế men rượu trong người càng khiến Mộc Tuệ San tê dại. Phòng ngự cuối cùng trên người cô cũng bị anh cởi bỏ, nơi tư mật e ấp kia cũng đã sẵn sàng, cậu nhỏ của Mạc Phong Thần cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, Mạc Phong Thần cứ thế đâm thẳng vào bên trong. Cô lúc này cũng phải nhăn mặt vì đau đớn.
-“ Á… đau… đau quá…”
một dòng máu đỏ tươi ấm nóng chảy xuống ga giường.
-“ Cô ta là lần đầu sao?”
biết được việc này anh có chút vui mừng, thì ra trong thời gian cô và Chu Hạo Hiên yêu nhau hai người chưa từng xảy ra quan hệ nam nữ. Anh chính là người đầu tiên của cô. Sau khi biết được cô là lần đầu anh di chuyển hết sức nhẹ nhàng để cô thích nghi dần với kích thước của anh, nhưng nhiều lúc Mạc Phong Thần không tự chủ được mà thúc mạnh hơn , miệng cô cũng phát ra những tiếng khiến người ta đỏ mặt nhưng lại hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh. Cứ thế cô bị Mạc Phong Thần “hành” cả đêm, trong người còn có men rượu nên cô thϊếp đi, để mặc cơ thể cho anh dày vò. Dày vò chán chê anh mới bế cô đi tắm.