Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 35: Phiền cô bỏ bàn tay dơ bẩn của mình ra khỏi người tôi.

Sáng sớm, Hạ Tiểu Yên đã đặt chân tới trước tập đoàn Lưu Thị, Hạ Tiểu Yên trầm trồ cảm thán vì nó quá rộng lớn. Suy xét thì Lưu Thị cũng chỉ đứng sau Mạc Thị mà thôi. Nhìn hộp cơm trên tay Hạ Tiểu Yên vui mừng hít một hơi sâu để lấy dũng khí bước vào trong. Vừa bước vào đập vào mắt Hạ Tiểu Yên là sự hoành tráng , Hạ Tiểu Yên tìm một chỗ để ngồi, thấy thế một nhân viên lễ tân nhã nhặn tiến đến.

-“ Chào em! chị có thể giúp gì được cho em.”

-“ Dạ! em muốn tìm Lưu Hàn Thiên… à quên Lưu Tổng ạ.”

-“ Em có hẹn trước không?”

-“ Em không có!”

-“ Chị rất tiếc nếu như không hẹn trước thì e là khó gặp rồi, lịch trình của Lưu Tổng hôm nay khá nhiều việc.”

-“ À… dạ. Vậy em ngồi đợi cũng được ạ.”

-“ Có gì thì cứ báo chị nhé!”

Thấy Hạ Tiểu Yên ăn mặc giản dị, cách nói chuyện lễ phép hoà đồng không giống với mấy cô gái hay đến tìm Lưu Hàn Thiên để mồi chài nên nhân viên lễ tân có chút thiện cảm, thấy Hạ Tiểu Yên ngồi đợi cũng đã lâu nên nhân viên lễ tân còn mang nước mời cô ấy uống nữa.

Đợi mãi cuối cùng cũng được gặp, nhìn thấy bóng dáng Lưu Hàn Thiên từ xa mà lòng Hạ Tiểu Yên như mở cờ rồi. Hạ Tiểu Yên đợi anh ta tiễn đối tác xong mới mạnh dạn tiến đến gần.

-“ Chào Lưu Tổng! thật vui khi lại được gặp anh.”

-“ Lại là cô? còn tôi thì chẳng vui chút nào.”

Lưu Hàn Thiên đang định rời đi thì Hạ Tiểu Yên níu tay anh lại.

-“ Phiền cô bỏ bàn tay dơ bẩn của mình ra khỏi người tôi.”

-“ À…. dạ… xin lỗi Lưu Tổng. Em có làm cơm hộp, mong anh nhận lấy nó.”

Lưu Hàn Thiên cầm lấy hộp cơm, thấy anh ta cầm Hạ Tiểu Yên vui sướиɠ cười không ngớt, nhưng chỉ vài giây sau nụ cười ấy tắt hẳn khi Lưu Hàn Thiên thẳng tay ném hộp cơm mà cô ấy dậy từ sáng sớm dày công chuẩn bị vào thùng rác. Lưu Hàn Thiên cứ thế rời đi để lại Hạ Tiểu Yên đứng đơ người ở đó, dù rất tủi thân nhưng cô ấy không hề khóc, Hạ Tiểu Yên tự an ủi rằng bản thân cô ấy sẽ làm rung chuyển trái tim sắt đá của Lưu Hàn Thiên.

...----------------...

...Nhà riêng của Mạc Phong Thần là khu biệt thự đắt đỏ, xung quanh cũng chỉ có vài nhà thuộc giới siêu giàu sinh sống, an ninh ở đây cũng phải gọi là đỉnh của chóp nên dù buổi tối ở một mình cô cũng không sợ cho lắm....

Như thường lệ, buổi sáng cô ra sau vườn để chăm sóc những mầm hoa mới nhú, sống ở đây chưa đầy tuần mà cô đã biến khu vườn trống này thành khu vườn ngập tràn hương hoa rồi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, gương mặt chỉ tô một lớp son dưỡng mỏng nhưng sự xinh đẹp ấy như một nàng thơ trong truyện cổ tích vậy, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống càng làm nổi bật nước da trắng sáng của cô hơn, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ nhắn cô bất giác cười nhẹ, từ lúc ba mẹ và Vυ' Trần mất đi cô cũng ít cười hẳn nhưng thấy cô cười lòng Mạc Phong Thần như bừng sáng, và vẻ đẹp vừa rồi tất cả đều được thu vào mắt anh. Anh đã đứng đó từ lâu nhưng không muốn phát ra tiếng động, vì quên tập hồ sơ mà anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Cô thì chẳng mảy may biết gì cứ thế đi đến vòi nước định tưới cây, nhưng loay hoay mãi cũng chẳng mở lên được, anh đành thở dài bất lực đi đến.

-“ Có cái vòi nước mà mở cũng không xong.”

-“ Mạc Tổng??? sao anh lại ở đây?”

-“ Thật buồn cười! ở nhờ mà thắc mắc chủ nhà sao lại ở đây hả?”

-“ Không phải! ý tôi là sao giờ này anh còn ở đây, chẳng phải anh ở công ty sao?”

-“ Quên chút tài liệu. Có cái vòi nước mà cũng không mở được, đưa đây tôi xem.”

Mạc Phong Thần giằng vòi nước từ tay cô, lúc này nước cũng từ trong vòi chảy ra không may lại xịt đúng vào mặt Mạc Phong Thần, thấy thế cô không nhịn được mà cười phá lên, Mạc Phong Thần thấy cô cười sặc sụa đắc ý như vậy anh không thèm để ý mà trực tiếp mở vòi nước xịt thẳng vào người cô, lúc này đầu tóc cô cũng ướt nhẹp, cô tức giận giành lấy vòi xịt để trả đũa, nhưng với chiều cao của cô thì không thể nào với tới cánh tay đang giơ cao của anh được. Hai người giằng co một hồi khiến cả hai đều ướt nhẹp, trong tư thế giằng co hai người như thể đang ôm nhau, chiếc váy trắng ướt gần hết để lộ ra cả chiếc áσ ɭóŧ bên trong, không chủ đích nhìn nhưng cảnh xuân cứ thế đập vào mắt anh, lúc này cô cũng để ý thấy điều bất thường nên vội vàng lấy tay che lại rồi chạy thẳng vào nhà, còn anh cứ như người mất hồn, nói đúng hơn là anh có chút căng thẳng.

Sau khi thay đồ cô ngại ngùng đi xuống nhà, Mạc Phong Thần cũng đã thay đồ xong xuôi, bất giác ánh mắt hai người chạm nhau, tuy Mạc Phong Thần không nói một lời nào nhưng cô lại cảm thấy lúng túng nên quay người đi thẳng vào trong phòng,cô cứ đứng ở cửa sổ đợi chiếc xe Rolls Royce Boat Tail rời đi hẳn cô mới dám mở cửa đi xuống nhà. Ngồi trong xe, Mạc Phong Thần nhìn xa xăm ánh mắt và cơ miệng hiện lên ý cười khiến Trợ lí Giang khó hiểu.

...----------------...

Phía bên này Hạ Tiểu Yên dù bị phũ nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không bỏ cuộc, Hạ Tiểu Yên vẫn tiếp tục làm cơm hộp mang đến cho Lưu Hàn Thiên, nhưng lần này anh ta không một chút nhân nhượng mà gọi bảo vệ đuổi Hạ Tiểu Yên ra ngoài, Hạ Tiểu Yên cũng đã quen với những việc này rồi, nếu chỉ một vài điều đó mà từ bỏ thì chẳng phải Hạ Tiểu Yên chỉ thích chơi thôi sao? hẳn Lưu Hàn Thiên nghĩ cô ấy giống như những cô gái chèo kéo hắn. Nhưng tình cảm của Hạ Tiểu Yên không hề đơn giản như vậy, cô ấy đã yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong phòng còn treo cả trăm tấm hình của Lưu Hàn Thiên mà cô ấy copy được từ trên những trang báo hoặc trên mạng, ai mà không biết đến Lưu Thị kia chứ. Bị đuổi nhưng vẫn không hề nản lòng Hạ Tiểu Yên vẫn chăm chỉ làm cơm hộp nhờ trợ lí Lưu Hàn Thiên đưa hộ, ban đầu người trợ lí này dứt khoát không nhận nhưng thấy cô gái này có vẻ chân thành nên anh ta có chút cảm động. Hạ Tiểu Yên cũng chấp nhận kết quả chẳng mấy khả quan vì cô ấy biết hộp cơm của mình vẫn bị ném vào sọt rác.