Vừa thấy cô, mẹ và bà nội anh vui mừng đến khó tả, cả hai cùng tiến lại gần cô, sự thân thiện của Bà Nội anh và mẹ anh khác xa với tảng băng ngàn năm Mạc Phong Thần kia, dường như anh không có chút tính cách nào giống họ cả. Nghĩ đến thôi là cô lại lạnh sống lưng vì tảng băng đó rồi. Sự chào đón nhiệt tình của bà và mẹ anh khiến cô có hơi bất ngờ.
-“ Cháu là Mộc Tuệ San hả? cháu chính là cô gái đưa con dâu ta vào viện sao?”
-“ Phải rồi, chính là cô gái này đó mẹ, khi mở mắt con thấy cô bé theo xe cán đẩy vào phòng cấp cứu.”
-“ Dạ, lúc đó cháu rất sợ, cũng không biết làm gì hơn cả, thấy phu nhân khoẻ lại là cháu yên tâm rồi ạ!”
-“ Thật cảm ơn cháu đã giúp đỡ con dâu ta nhé, ta đã mất một người con trai rồi, không muốn mất thêm ai nữa…” nói đến đây bà nội của anh bắt đầu rưng rưng, mẹ anh thấy thế cũng rất xúc động về tình cảm của bà, cô lúng túng lấy khăn giấy từ trong balo ra đưa cho hai người họ, hành động nhỏ này khiến anh có cảm giác gì đó rất lạ, còn mẹ và bà nội chợt phì cười với cô gái nhỏ này, thấy bà nội và mẹ vui vẻ như vậy anh cũng rất vui, kể từ lúc ba anh mất đi, không khí trong nhà cũng không còn vui vẻ như trước nữa, để vực dậy Mạc Thị phát triển như bây giờ anh đã bỏ tất cả công sức cũng như thể lực nên đôi khi anh ít quan tâm đến bà nội và mẹ, và dường như hai người họ rất yêu quý Mộc Tuệ San, cho dù mới gặp cô lần đầu.
Trong bữa ăn, ba người cười nói vui vẻ đến nỗi Mạc Phong Thần thấy bản thân giống như không khí vậy, giống như một đứa con ghẻ trong gia đình. Cô thì được bà và mẹ anh liên tục gắp thức ăn khiến anh có chút ghen tức. Cô ngồi ăn mà cứ cảm thấy lành lạnh nhìn lên mới biết ánh mắt sắc lạnh của Mạc Phong Thần đang chĩa vào mình, dường như anh đang ra hiệu gì đó với cô nhưng vì thức ăn ngon quá nên cô cũng ngó lơ luôn. Mạc Phong Thần tức đến xì khói đầu nhưng chẳng thể làm gì được cô. Chưa dừng lại ở đó, sau khi ăn xong cô còn được bà anh dẫn ra phòng khách thẩm trà, mẹ anh còn tự tay gọt hoa quả mời cô ăn, lần đầu tiên anh thấy hai người tiếp đón vị khách mới gặp lần đầu một cách đặc biệt như vậy. Anh thầm nghĩ“ Chẳng lẽ cô ta có thuật mê hoặc người khác hay sao?”
Chờ mãi mới có cơ hội để kéo cô ra ngoài.
-“ Tự dưng anh kéo tôi ra đây làm gì kia chứ?”
-“ Cô nói đi! có phải cô dùng cách gì đó để bà nội và mẹ tôi yêu quý cô không?”
nghe thấy Mạc Phong Thần nói xong cô liền phì cười rồi đưa tay đặt lên trán anh, tự dưng lúc này bốn mắt chợt nhìn nhau, cô lúng túng rụt tay lại.
-“ Đầu anh không sốt cũng không ấm mà sao phát ngôn ra mấy câu hết sức phi lí thế chứ?”
-“ Đừng nhiều lời, tôi cấm cô làm hại đến hai người họ, nếu không hậu quả thì cô không gánh nổi đâu.”
-“ Anh không cần doạ, tại sao tôi phải hại hai người họ chứ?”
-“ Biết đâu chủ ý của cô là muốn bước vào Mạc Gia thì sao?”
-“ Hahahahaha Mạc Tổng ơi là Mạc Tổng cái gì mà muốn bước chân vào Mạc Gia? anh nghĩ một cô gái 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp mà lại muốn lấy người hơn mình hẳn tám tuổi hay sao? ai mà thèm.”
-“ Ý cô là tôi già ư?”
-“ Anh tự nói chứ tôi nói lúc nào.”
-“ Cô….”
-“ Anh yên tâm tôi cũng rất yêu quý bà và mẹ anh, chẳng có cớ gì mà tôi làm hại họ cả, còn chuyện bước vào Mạc Gia thì tôi xin nhường cô gái khác. Bây giờ tôi cũng phải về rồi anh để cho tôi vào chào hai người họ một tiếng.”
-“ Được. Tôi hy vọng cô giữ đúng lời cô nói.”
Cô liếc xéo anh rồi bước vào trong, vì buổi chiều cô còn tiết học nên cũng không thể ở lại lâu được.
-“ Bây giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép về đây ạ”
-“ Nếu không bận gì thì ở lại chơi với ta được không?” - Bà nội anh muốn giữ cô lại.
-“ Phải đó, cháu ở lại chơi thêm đi.”
-“ Dạ cháu thật xin lỗi không ở lại được rồi, chiều nay cháu có tiết học ở trường.”
-“ Thế sao? thật tiếc quá.”
-“ Khi rảnh cháu sẽ đến thăm Bà và Mạc phu nhân ạ!”
-“ Cháu nhớ nha, ta rất muốn cháu đến đây thường xuyên, có cháu nhà ta vui hơn rất nhiều. Đã lâu rồi mẹ ta không vui vẻ như vậy….”
Cả bà nội và mẹ anh đều không nỡ để cô về, hai người họ còn muốn tiễn cô ra đến tận cổng, cô phải năn nỉ mãi hai người họ mới đồng ý vào nhà. Không ngờ họ lại yêu quý cô như vậy, cô cũng rất trân trọng điều đó. Nhưng bà nội lại bắt anh lái xe đưa cô về, chưa kịp từ chối thì Mạc Phong Thần đã xách cả người cả ba lô ép cô vào xe, cô còn chẳng kịp phản kháng.
Đúng là xe sang có khác, ngồi êm đến mức cô thϊếp đi lúc nào không hay. Mạc Phong Thần nhìn qua thấy cô chưa thắt dây an toàn nên anh đậu xe vào lề, anh chồm qua người cô đang định kéo dây an toàn giúp cô thì lúc này cô chợt giật mình tỉnh giấc. Mặt đối mặt, cô không hiểu chuyện gì liền hét ầm lên.
-“ Aaaaaaaaaaaaaaaaa…….”
-“ Cô bị điên sao?”
-“ Ban ngày ban mặt mà anh làm gì vậy hả?”
-“ Cô đang nghĩ gì vậy? chỉ là thắt hộ dây an toàn thôi…”
-“ Tôi…tôi tự làm được!”
-“ Phiền phức.”
-“ Tôi phiền như thế sao anh còn đồng ý đưa tôi về làm gì.”
-“ Nếu không phải vì bà thì cô tưởng tôi sẽ đưa cô về hay sao?”
-“ Không muốn thì đừng đồng ý, tôi cũng chẳng muốn nhìn bản mặt lạnh như băng của anh.”
-“ Xuống xe.”
-“ Xuống thì xuống, tôi sợ anh chắc…”
cô vừa bước xuống anh liền lái xe phóng thẳng, để lại cô với một bụng hậm hực.
-“ Đúng là con người đáng ghét nhất trên đời.”
cũng may là từ đây về nhà cô cũng không quá xa, đang định bắt taxi thì cô chợt nhớ ra balo để quên trên xe của anh mất tiêu rồi, còn cả điện thoại và ví cũng nằm trong đó nữa chứ, thế rồi cô tự mình đi bộ về nhà, vừa về đến cổng cô đã bắt gặp đôi cẩu nam nữ đang vui vẻ ôm ấp nhau, định không nói gì rồi nhưng ả Mộc Như Ý cố tình bước đến phía cô chặn đường cô.
-“ Chào chị gái thân yêu, trông mồ hôi kìa có cần em lau giúp không?”
-“ Khỏi! lúc không có ba mẹ tôi thì cô cứ sống thật đi, không cần giả tạo làm gì?”
-“ Tôi biết chị là người đặt camera trong phòng tôi. Nhưng không sao, bây giờ tôi cũng thắng chị rồi, cuối tuần này là đám cưới của chúng tôi mong chị sẽ đến.”