Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 103: Bảo Nhi

Cô bé ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp. Đôi má phúng phính, chiếc miệng nhỏ xinh xắn khẽ kéo một nụ cười. Làn da trắng nõn, thật giống hệt như một cô búp bê. Doanh Doanh bị cô bé này làm cho tan chảy cả rồi.

"Cậu à... Cậu có mua kẹo cho Bảo Nhi không đó."

Giọng nói non nớt khẽ vang lên khiến trái tim của cả hai người đều trở nên mềm nhũn. Mục Trì Khiêm cúi người ôm lấy cô bé lên rồi dịu dàng nói.

"Có mua mà, tất cả đều ở trong xe."

"Thương cậu nhất! Moa."

Đôi môi chúm chím hôn lên má anh, Doanh Doanh không nhịn được mà đưa tay véo má cô bé.

"Đáng yêu quá đi mất."

Bảo Nhi chớp mắt nhìn cô, đôi mắt ngây thơ như đang lặng lẽ đánh giá người trước mặt.

"Cậu à! Chị xinh đẹp này là ai vậy?"

"Đó là mợ của con."

"Mợ sao?"

"Ừm! Mợ của con là vợ của cậu."

Bảo Nhi lại chớp mắt nhìn cô. Doanh Doanh nhìn cô bé rồi mỉm cười thật dịu dàng.

"Bảo Nhi! Để mợ bế con có được không?"

"Mợ có bắt con đi không?"

"Không đâu! Mợ làm sao mà bắt con đi được chứ?"

Bé con không nói gì, chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn cô giống như đang suy nghĩ điều mà cô vừa nói. Rồi sau đó, hai cánh tay của bé đưa về phía cô, giọng nói non nớt ấy lại lần nữa vang lên.

"Vậy... Mợ bế Bảo Nhi đi."

"Được! Để mợ bế Bảo Nhi nhé."

"Vâng ạ!"

Doanh Doanh đưa tay đón lấy bé con. Bảo Nhi vòng tay ôm lấy cổ cô, đôi mắt to tròn vẫn nhìn cô như thế. Doanh Doanh đưa tay véo má cô rồi dịu dàng nói.

"Đi, vào nhà, cậu lấy kẹo hồ lô cho con ăn nha."

"Vâng ạ!"

Đặt bé con ngồi xuống ghế sofa, Doanh Doanh càng nhìn lại càng thấy thích. Có một cô con gái đáng yêu thế này, Vương Thừa Vũ...

Vừa nghĩ đến người đàn ông đó, trong lòng cô lại cảm thấy có chút đắn đo. Đối với Vương Thừa Vũ, nên nói là anh ta đáng thương hay là đáng trách đây... Vì người mình yêu mà điên cuồng trả thù như vậy thật sự là không đúng. Nhưng tận bốn năm trời phải sống trong cô độc, không hề biết đến sự tồn tại của con gái mình... Nghĩ đến đó thôi lại chẳng nỡ trách anh ta nữa rồi.

"Cậu ơi...!"

Bảo Nhi vừa cắn một miếng kẹo hồ lô vừa nhỏ giọng gọi cậu của mình. Mục Trì Khiêm đưa đôi mắt nhìn cô bé rồi dịu dàng hỏi.

"Sao hả? Có chuyện gì?"

"Mẹ nói... sẽ đưa con về gặp ba."

Mục Trì Khiêm nhìn cô bé nhưng lại không lên tiếng trả lời. Bảo Nhi đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh rồi lại nói tiếp.

"Ở bên đó, bạn của con ai cũng có ba... Bảo Nhi cũng muốn có ba."

"Cậu ơi... Cậu đi tìm ba cho Bảo Nhi đi nha. Bảo Nhi cũng muốn được ba bế."

Doanh Doanh lặng người nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé con mà trong lòng lại nghẹn ngào khó nói. Ngày còn bé, cô cũng rất thèm được một lần ôm lấy ba của mình. Vậy nhưng... Tiếc thay người đàn ông đó lại chẳng phải là ba ruột của cô. Cho nên, cô hiểu rõ cảm giác tủi thân đó, càng hiểu rõ lại càng cảm thấy chạnh lòng.

Mục Trì Khiêm cưng chiều đưa tay lên xoa đầu cô cháu gái nhỏ. Anh ôm lấy bé con để bé ngồi trong lòng của mình rồi dịu dàng hỏi.

"Có cậu bế con, con không thích sao?"

"Thích lắm! Nhưng... Bảo Nhi vẫn thích có ba hơn."

"Tại sao vậy?"

"Tại vì... Ba... Ba là ba của một mình con. Còn cậu thì... Thì là ba của em sau này."

Anh nín lặng, chẳng biết nói gì hơn. Tại sao bé con này lại hiểu chuyện một cách quá mức như vậy chứ. Càng hiểu chuyện thì sẽ càng trở nên đáng thương.

"Bảo Nhi! Con có thể đừng hiểu chuyện như vậy có được không?"

"Cậu... Cậu tìm ba cho Bảo Nhi được không?"

Doanh Doanh nén lại dòng cảm xúc trong lòng, cô đưa tay lên véo má cô bé một cái.

"Bảo Nhi ngoan! Mẹ đã đi tìm ba rồi. Bảo Nhi sẽ sớm được gặp ba thôi."

"Thật không ạ?"

"Thật chứ! Ngoan, bây giờ con ăn cho xong rồi đi ngủ nha. Con phải ngoan thì mới được gặp ba."

"Vâng ạ!"

Cả căn phòng khách rộng lớn lại chìm trong một bầu không khí lạ lùng. Một đứa bé con chỉ mới bốn tuổi lại có thể hiểu chuyện đến mức khiến người ta thấy đau lòng. Thật đáng thương...

Lưu Diễn từ trong phòng bếp đi ra, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Nghe xong những lời mà bé con nói, trong lòng người đàn ông ấy cũng bắt đầu chìm trong một mớ suy tư. Nếu mà... nếu mà sau này con của anh cũng giống như thế thì...

Hây da... sẽ không có chuyện đó đâu mà. Nhất định, nhất định là sẽ không...

Ngoài trời đêm nay trăng sáng quá, ánh trăng dịu dàng soi sáng khắp nhân gian. Lưu Diễn vừa mới ra khỏi cổng căn biệt thự thì đã liền bị người ta chặn đường rồi.

Lưu Diễn nhíu mày nhìn người vừa mới xuất hiện. Từ ngày mà anh giúp cô ấy đến nay, cô gái này đã bám theo anh cho đến tận bây giờ. Ở công ty, ở nhà riêng, bây giờ còn theo anh đến tận nhà của sếp. Anh cũng không biết liệu kiếp trước, có phải anh đã mắc nợ cô hay không.

"Sao cô lại ở đây?"

Trân Trân nở một nụ cười thân thiện, cô nhìn anh rồi nhỏ giọng nói.

"Tôi... làm mất rồi."

"Mất cái gì?"

"Thì... Tôi làm mất chìa khóa nhà của anh rồi."

"Cô..."

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu mà, anh đừng có mắng tôi."

Lưu Diễn nghiến chặt răng, cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng mình. Anh đúng là xui xẻo nên mới dây phải cô đây mà. Đầu tiên là giúp cô, sau này là phải chia sẻ nhà với cô. Còn bây giờ là chuẩn bị vì cô mà ngủ lề đường. Thật là... Thật là tức chết anh rồi.

Trân Trân cúi mặt không dám nhìn anh. Trông cô chẳng khác nào một đứa bé vừa mới phạm lỗi. Nhìn thấy cô như thế anh cũng không biết có nên mắng cô một trận hay không nữa.

"Tôi đã mắng cô rồi sao?"

"Tôi thật sự không cố ý mà."

"Không sao! Mất chìa khóa rồi thì đêm nay cứ ngủ ngoài sân là được."

"Gì chứ?"

"Chìa khóa trong tay cô chính là chiếc cuối cùng rồi."