Đẩy cửa đi vào phòng, Đinh Duật Phàm mở điện thoại lên. Qua ánh sáng mờ ảo đó, anh nhìn thấy cô bó gối, ngồi gục đầu ở một góc phòng.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh vội vã đi về phía cô.
“Linh Lan! Là anh đây.”
Nghe tiếng anh gọi, cô liền ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy anh, cô lại không thể cầm lòng mà rơi nước mắt. Cô sợ tối, cô thật sự rất sợ bóng tối. Nó giống như một con quái vật, sẽ nuốt chửng cô vào bên trong sự tối tăm của nó.
Vội vàng đi về phía cô, anh ngồi xổm xuống rồi đưa tay ra lau nước mắt cho 6. Trên môi kéo ra một nụ cười dịu dàng, anh nhỏ giọng nói.
“Không sao! Có anh đây rồi, đừng sợ.”
Linh Lan không trả lời, cô cứ thế mà nhào tới ôm chặt lấy anh. Linh Lan ở trong lòng anh, cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể anh, cô lại bỗng nhiên thấy tủi thân mà bật khóc.
Đinh Duật Phàm không nói gì, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô để dỗ dành. Từ trước đến nay, anh luôn xem cô như em gái để che chở. Vậy nhưng hôm nay, cảm giác trong anh lại không còn giống như vậy nữa rồi.
“Đừng khóc! Có anh ở đây rồi mà.”
“Em … Em sợ!”
“Đừng sợ! Mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Sẽ không có ai làm hại đến em được đâu.”
Linh Lan nín khóc, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Gương của anh hiện rõ trong tầm mắt khiến trái tim cô thổn thức không thôi.
Người trước mặt này là người mà cô yêu nhất, cũng là người mà cô vĩnh viễn không thể chạm vào. Bất giác, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác đau lòng. Nếu như có thể, cho cô chạm vào anh một lần thôi có được không…
"Duật Phàm… "
Nghe cô gọi, anh cúi mặt nhìn xuống.Chỉ là còn chưa kíp nói gì thì môi của anh đã chạm vào môi cô. Khoảnh khắc đó, trong lòng anh lại thấy xao xuyến đến lạ lùng. Bất giác, anh lại thấy muốn hôn cô lâu thêm một chút.
Bàn tay anh giữ chặt gáy cô, anh cứ thế mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy.
Linh Lan mở to mắt nhìn anh. Trong mắt cô lúc này đều chỉ có anh mà thôi.
Chậm rãi rời khỏi môi cô, anh cũng bị hành động của mình làm cho hoảng sợ. Vừa nãy… anh đã làm gì vậy… anh đã hôn cô sao…
“Linh Lan… Anh… Anh xin lỗi!”
"Không… Không sao. "
Giây phút đó, khoảng cách của hai người đã rất gần bên nhau. Ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu, nơi đáy mắt đều là những cảm xúc khó nói. Tự dưng… anh không muốn dừng lại. Tự dưng anh lại muốn tiếp tục hôn cô.
[…]
Sáng hôm sau…
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng là ngày chủ nhật cuối tuần nên Mục Trì Khiêm không cần phải đến công ty.
Xoay người chợt thức giấc, ah nhìn thấy cô đang nằm trong lòng mình. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang say ngủ, hàng lông mi cong vυ't khẽ nhắm chặt, trên môi hình như còn đang nở nụ cười. Bất giác, anh thấy long mình thật bình yên.
Người ta nói đúng, trên đời này có một loại hạnh phúc rất đơn giản. Mỗi buổi tối trước khi ngủ, người cuối cùng mà anh nhìn thấy là cô. Mỗi sáng thức dậy, vừa mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy cũng là cô. Đơn giản và bình dị đến thế thôi.
Bàn tay ấm áp khẽ đưa ra, một ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má cô mà xoa nhẹ. Khẽ nở một nụ cười, anh cảm thấy lòng mình thật bình yên.
Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ động, Doanh Doanh nhíu chặt mày, đưa tay lên gạt tay anh ra. Chậm rãi mở mắt ra, cô liền nhìn thấy anh đang dịu dàng nhìn cô.
Đưa tay áp vào má anh, cô khẽ mỉm cười.
“Sao anh dậy sớm vậy?”
“Anh làm em thức giấc sao?”
“Ưm… Không có. Hôm nay anh không đi làm sao?”
“Hôm nay cuối tuần.”
Doanh Doanh nhíu chặt mày nhìn anh. Đôi mắt ngái ngủ như vẫn còn mơ hồ điều gì đó. Hôm nay là cuối tuần sao… tại sao cô lại không nhớ nhỉ…
Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh không nhịn được mà mím môi cười. Đưa tay véo má cô một cái, anh cưng chiều nói với cô bằng ngữ điệu hết sức dịu dàng.
“Dậy đi! Chuẩn bị một chút, chúng ta đi cắm trại.”
“Cắm … Cắm trại sao?”
“Ừm! Cắm trại trên Thanh Vân sơn.”
Doanh Doanh như không thể tin được vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Bởi Thanh Vân sơn ở cách đây một quãng đường dài hơn ba giờ đồng hồ. Bận đi bận về thôi cũng đã đủ mệt rồi.
“Hay là thôi đi, xa lắm.”
“Em không thích sao?”
“Thích! Nhưng… đường xa… mệt lắm.”
“Vậy em muốn đi đâu?”
“Ừm… Em thích biển. Hay là chúng ta đi Hải Nam đi.”
“Được! Đều theo ý em.”
[…]
Hai tiếng sau…
Doanh Doanh đứng đó, trước mặt là một vùng biển bao la rộng lớn, mênh mông đến vô tận…
Biển khơi bao la một màu xanh thẳm. Bầu trời rộng lớn xanh biếc một màu bình yên. Những đám mây trắng lượn lờ trôi, ngọn núi xa xa cao sừng sững. Phía xa xa kia, những chiếc thuyền đánh cá vẫn còn đang mải miết ngoài khơi xa. Tất cả mọi thứ đều bình yên đến lạ.
Thoang thoảng trong gió nghe có vị mặn mà của biển. Vang vọng đâu đó những tiếng chim ríu rít gọi nhau. Đứng giữa một khung cảnh mộng mơ ấy, Doanh Doanh cảm thấy lòng mình thật bình yên.
“Thích không?”
Nhìn thấy cô vui vẻ mỉm cười, Mục Trì Khiêm cũng thấy vô cùng vui vẻ. Suy cho cùng, giữa một biển người đông đúc, thứ ta cần chỉ đơn giản là nụ cười của người mình thương.
Quay sang nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, cô vẫn giữ nguyên nụ cười mà hào hứng trả lời anh.
“Đẹp lắm! Rất rất đẹp. Sau này chúng ta thường xuyên đến đây có được không?”
Anh im lặng nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn còn giữ nguyên đó. Chỉ là trong đôi mắt ấy, hình như còn mang theo cả một bầu tâm sự.
“Lỡ như chúng ta… không còn có sau này thì sao?”
Câu hỏi của anh khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt. Doanh Doanh nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp pha lẫn nhiều cảm xúc chẳng thể nói nên lời. Lỡ như không có sau này… vậy thì phải làm sao?
“Anh… Không yêu em nữa sao?”
“Sao em lại hỏi vậy?”
"Bởi vì nếu như anh yêu em thì chúng ta chắc chắn sẽ có sau này. Còn nếu không… "
“Nếu không thì sao?”
“Thì bằng mọi giá em nhất định sẽ bảo vệ anh bình an.”