Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 74: Thì thôi chứ sao...

Người ta nói khi say thì sẽ nói hết tất cả những lời thật mất lòng. Vậy nên khi nghe Hắc Mộc Yên Chi nói, Kỳ Thiếu Thương biết cô đang nói thật với cảm xúc của mình. Chỉ là khi nghe rồi, anh nửa thấy vui, nửa lại thấy buồn. Vui vì cuối cùng cô cũng dám đối mặt với tình cảm của mình. Buồn vì chút hy vọng mong manh còn sót lại giờ cũng vụt tan.

Đôi mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt của người mà anh nhung nhớ, Kỳ Thiếu Thương khẽ kéo ra một nụ cười nhạt. Ngày đó cô không thích anh, bây giờ cũng không thích anh. Đoạn tình cảm này, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cũng chỉ có một mình anh ôm giấc mơ không có thật mà thôi.

Nghĩ lại cũng đau lòng lắm chứ. Vậy nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi chứ đâu nhất thiết là phải hạnh phúc cùng anh.

“Chị muốn nói gì thì hãy nói với cậu ta đi. Bây giờ em đưa chị về trước.”

Hắc Mộc Yên Chi đưa đôi mắt say say nhìn anh. Giờ phút này đây, cô đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Mơ màng trong cơn say men nồng, Yên Chi cứ thế mà gục đầu vào vai anh.

Hạ mí mắt nhìn bộ dạng say ngủ của người “chị lớn”. Kỳ Thiếu Thương không biết phải nói gì hơn ngoài một tiếng thở dài. Có lẽ suốt đời này, cô ấy sẽ không bao giờ biết, ngoài Mục Trì Khiêm ra thì vẫn còn có một người âm thầm dõi theo cô suốt ngần ấy năm trời. Hoặc cũng có thể là cô biết nhưng lại không muốn đối diện mà thôi.

Âm thầm thích cô… đếm nhẩm cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ. Nỗi nhớ dành cho cô đã nhiều đến nỗi anh sắp quên đi rồi. Người ta vẫn cứ nói… đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa. Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng. Vì nỗi nhớ anh dành cho cô quá lớn nên mới nhớ đến nỗi tưởng chừng như đã quên đi.

Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy, anh khẽ cười rồi thì thầm với cô.

“Hắc Mộc Yên Chi… Anh … thích em.”

Hai cánh tay rắn chắc nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của cô ôm vào lòng mình. Bước chân vững vàng bế cô rời khỏi chốn ăn chơi sa đọa ấy. Để cô ngồi vào trong xe, anh cẩn thận hạ ghế xuống để cô có thể nằm thoải mái một chút rồi khởi động xe đưa cô rời đi…

[…]

Mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt. Lời anh nói lại giống như những giọt mưa ngoài hiên lộp bộp gõ vào tim cô.

Nhận được câu trả lời từ anh, Doanh Doanh không khóc nhưng cũng chẳng cười. Cô chỉ là ngồi đó, gương mặt không có chút biểu cảm nào mà nhìn chằm chằm vào anh. Hình như là anh vừa mới nói… anh vẫn còn thích chị ấy có đúng không…

Không thấy cô phản ứng, anh liền thở dài rồi gọi.

“Doanh Doanh! Em… có nghe anh nói gì không?”

Chớp mắt một cái, cô quay mặt né tránh đi ánh nhìn của anh. Nén lại tất cả sự nghẹn ngào trong lòng, cô nhỏ giọng nói.

“Nghe rồi!”

“Vậy thì trả lời đi. Nếu như… anh vẫn còn thích Hắc Mộc Yên Chi thì sao?”

“Thì… Thì thôi chứ sao…”

Nói rồi, cô khẽ mỉm cười giấu đi những giọt lệ sắp sửa tuôn rơi. Nếu như anh thật sự thích người khác rồi vậy thì cô còn làm gì được nữa. Người ta nói… nếu cô ấy thích anh em có thể tranh giành được. Nhưng nếu trái tim anh đã đặt ở chỗ của cô ấy, vậy thì trò chơi này em đã thua từ lúc mới bắt đầu rồi.

Vậy cho nên, nếu như anh vẫn thích cô ấy thì sao… Câu trả lời chính là thì thôi chứ sao.

Dù đã cố gắng nén lại cảm xúc trong lòng, nhưng tại sao lại không thể ngăn được nước mắt rơi. Cô không khóc, chỉ là im lặng rơi nước mắt mà thôi.

Nhìn thấy cô như thế, Mục Trì Khiêm anh đau lòng đến muốn chết đi được. Kéo cô ôm vào lòng mình, hai cánh tay anh siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy của cô. Hít vào một hơi thật sâu, anh dịu dàng nói với người trong lòng mình.

“Ngốc quá! Anh làm sao mà thích cô ấy được. Anh đã từng nói, suốt đời này chỉ có mỗi mình em thôi.”

“Anh nói dối! Chẳng phải lúc nãy…anh nói là vẫn còn thích chị ấy sao?”

Doanh Doanh cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô đưa tay đẩy mạnh anh ra. Lúc hai người đối diện nhau, anh mới nhìn thấy cả gương mặt cô đều đã đỏ lên vì khóc. Cô thế này thật khiến cho người ta xót chết đi được.

“Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn xem thử em sẽ phản ứng thế nào thôi.”

“Xem thử… Vậy bây giờ anh đã thấy rồi đó, có vui không?”

“Không! Không vui chút nào. Vợ à! Anh xin lỗi, anh sai rồi.”

“Anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Doanh Doanh vừa khóc vừa gào lên với anh. Mục Trì Khiêm ngồi trước mặt cô cũng bị cô làm cho ngạc nhiên vô cùng. Từ lúc biết cô cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô yếu đuối khóc lóc như thế. Nhưng bộ dạng này của cô… thật sự là đáng yêu quá chừng.

Một lần nữa kéo cô ôm vào lòng mình, anh lại xuống nước mà năn nỉ cô.

"Được rồi được rồi! Đều là lỗi của anh. Anh sai… Anh sai rồi. "

“Anh đi đi! Đi tìm người trong tim của anh đi.”

"Không cần tìm đâu. Vốn dĩ thì em chính là người trong tim của anh rồi còn gì. "

“Tôi có ngốc mới đi tin lời anh nói. Đồ lừa đảo…”

“Em không tin anh sao?”

“Có điên mới tin anh.”

“Được! Vậy để anh dùng tấm thân này để chứng minh cho em xem.”

Nghe xong lời đó, cô thật sự là muốn bóp chết anh. Cô thật sự không hiểu nổi, tại sao bản thân mình lại đi dính dáng tới người như anh kia chứ. Thật là… chọc cô tức chết rồi.

“Sao hả? Em thấy… anh đã đủ để em tin tưởng chưa?”

“Anh… Da mặt của anh dày quá rồi đó…”

“Cũng chỉ dày với một mình em thôi.”

Nghe xong câu đó, Doanh Doanh bỗng dưng bất động. Đầu óc cô trống rỗng, tâm trí rối bời. Hình như… Hình như cảnh tượng này… cô đã từng thấy qua ở đâu đó…

["*Ây dô… Ông xã à, da mặt của anh dày quá rồi đó."

“Cũng chỉ dày với một mình em thôi*.”]

Cũng chỉ dày với một mình em thôi…

Cũng chỉ dày với một mình em thôi…

Câu nói đó cứ giống như một đoạn ghi âm được tua đi tua lại trong đầu cô. Đưa tay lên ôm lấy đầu mình, cô cảm thấy vừa đau đầu lại vừa thấy khó thở. Là ở đâu… rốt cuộc thì cô đã từng nghe ở đâu rồi…

“Doanh Doanh… Doanh Doanh…”

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, anh khẽ lay lay gọi tên cô. Doanh Doanh đưa mắt lên nhìn anh, cô lại thấy đầu óc quay cuồng. Gương mặt điển trai của anh mờ dần… mờ dần rồi chìm vào trong một màu đen tĩnh mịch…