Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 61: Anh nhầm người rồi

Nghe xong lời anh nói, Lục Thiếu Vũ rơi vào trong tĩnh lặng. Cuối cùng thì điều mà anh ta lo sợ nhất cũng đã xảy ra rồi. Gặp lại người cũ… tình cảm ngỡ như đã quên lại cứ thế mà thức dậy. Xem ra, cậu đã chẳng thể ở bên cạnh cô được nữa rồi.

Mục Trì Khiêm lướt qua người cậu trai trẻ ấy, nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh cũng biết cậu ấy đã đau lòng rồi. Nhưng trách ai được bây giờ, chuyện tình cảm… vốn không thể miễn cưỡng.

Một mạch đi lên tầng, nhìn thấy căn phòng bị khoá trái cửa. Anh không chút chần chừ mà dùng sức đá cho cánh cửa mở ra. Thân người cao lớn đi vào trong phòng, nhìn thấy Doanh Doanh đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xa.

Chạy nhanh về phía cô, anh kéo cô ôm vào lòng mình. Nhìn thấy cô bình an đứng đó, trái tim anh cuối cùng cũng buông lỏng được rồi.

“Em không sao rồi! Tốt quá.”

“Anh… Là ai?”

Nghe cô hỏi, Mục Trì Khiêm lập tức buông cô ra. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, rõ ràng là Hạ Doanh Doanh, là người mà anh sắp cưới làm vợ kia mà. Tại sao bây giờ, cô lại hỏi anh là ai.

Doanh Doanh đưa đôi mắt vô thần nhìn gương mặt của người đối diện, trong lòng cô luôn có một loại cảm giác thân thuộc gần gũi. Nhưng tại sao, cô lại không thể nhớ nổi người trước mặt này là ai.

“Doanh Doanh! Em thật sự không nhớ anh sao?”

“Xin lỗi! Anh nhầm người rồi. Tôi không phải Doanh Doanh.”

Mục Trì Khiêm vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của cô. Rõ ràng là Hạ Doanh Doanh… Vậy mà bây giờ lại phủ nhận bản thân không phải Hạ Doanh Doanh. Anh thật sự muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra…

Lục Thiếu Vũ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy biểu cảm của hai người thì liền thở dài rồi nói.

“Cô ấy đã bị tiêm một liều thuốc xóa ký ức. Cho nên bây giờ không nhớ được chuyện của quá khứ đâu.”

Mục Trì Khiêm quay sang nhìn Lục Thiếu Vũ. Trong ánh mắt lóe lên lửa giận, giọng nói cũng chẳng còn dịu dàng như khi nói chuyện với cô gái trước mặt nữa.

“Rốt cuộc các người muốn gì ở cô ấy?”

“Chẳng phải tiểu thư đã nói với anh rồi sao? Cô ấy muốn mượn thân phận của Hạ Doanh Doanh để trả thù Mục gia các người.”

“Chuyện của cô ta và Mục Triết Hàn thì liên quan gì đến Doanh Doanh? Tại sao lại kéo cô ấy xuống nước?”

“Đơn giản là vì… cô ấy rất giống với tiểu thư. Hơn nữa… lại là người mà anh yêu nhất. Cho nên, sống trong thân phận của cô ấy, tiểu thư mới có thể an toàn.”

“Mẹ kiếp! Các người thật khốn nạn.”

Đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc nhòe đi. Doanh Doanh Cảm thấy đầu của mình vô cùng đau. Mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu không còn rõ ràng nữa. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên níu lấy cổ áo anh. Cô không nói không rằng, cứ thế mà ngã vào trong l*иg ngực rắn chắc ấy.

Mục Trì Khiêm theo phản xạ đưa tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Anh hoảng hốt lay lay gọi cô dậy. Đáp lại tiếng gọi của anh, chỉ là sự im lặng của cô mà thôi.

“Tên khốn kiếp kia… Rốt cuộc thì các người đã làm gì cô ấy?”

Mục Trì Khiêm vừa lớn tiếng quát Lục Thiên Vũ, vừa ôm lấy cơ thể của cô nhấc bổng lên.

Lục Thiên Vũ cũng bị cảnh tượng này làm cho có chút hoảng loạn rồi.

“Tại sao lại như vậy? Không lẽ…”

“Còn đứng đó làm gì? Mở cửa lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh lên.”

Lục Thiên Vũ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết nhanh nhanh chóng chóng mở cửa ra để cùng Mục Trì Khiêm đưa cô đến bệnh viện viện.

[…]

Chiếc xe cấp cứu réo còi inh ỏi, chạy nhanh như bay về phía bệnh viện. Bên trong xe, Mục Triết Hàn đang nằm trên chiếc giường nhỏ, một tay đưa lên ôm chặt ngực, một bên nắm chặt lấy tay Ngọc Bích.

“Đừng khóc… Không sao! Không sao đâu mà.”

"Triết Hàn… Xin… Xin lỗi… "

“Không sao mà… anh không trách em…”

Ngọc Bích nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm đỏ bởi máu chảy ra từ ngực anh mà trái tim như bị ai bóp nghẹn. Trong lúc tức giận, không kiểm soát được hành vi của mình, cô đã lấy con dao nhỏ trên bàn, trực tiếp đâm một nhát vào ngực anh. Đến khi cô giật mình thì con dao đó đã cắm vào ngực anh đến chảy máu…

Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, Ngọc Bích cứ run rẩy mãi không thôi. Cô không muốn, cô không hề muốn tổn thương anh chút nào. Cô quay về đây, chỉ là vì muốn khiến anh đau khổ vì năm đó đã gϊếŧ chết đứa con chưa kịp thành hình của hai người mà thôi. Cô không hề muốn, không hề muốn gϊếŧ chết anh chút nào đâu mà…

Mục Triết Hàn mơ mơ màng màng nhìn gương mặt tái xanh của Ngọc Bích, trong lòng anh cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào. Bàn tay to lớn siết chặt lấy tay cô, anh cố gắng nở một nụ cười rồi nói với giọng yếu ớt.

“Anh biết… em không cố ý. Anh cũng biết em hận anh. Nhưng Ngọc Bích… chuyện năm đó… Anh thật sự không biết gì hết… Anh cũng không biết… là em… đang có thai. Anh… Anh lại càng không có… gϊếŧ chết con của chúng ta…”

Ngọc Bích nhìn gương mặt trắng bệch của anh, cô thật sự là đau đến mức sắp không thở được nữa rồi. Chuyện năm đó, cô nhất định phải điều tra ra sự thật. Dù có phải là anh làm hay không, thì ngay khoảnh khắc này đây, cô chỉ muốn anh bình an vô sự mà thôi.

Bàn tay mềm mại chạm lên gương mặt anh. Vàn tay còn lại siết chặt lấy bàn tay to lớn kia, Ngọc Bích nói trong tiếng nấc nghẹn.

“Em không biết! Anh nhất định không được xảy ra chuyện. Em đợi anh… đợi khi anh bình phục chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ mọi chuyện.”

“Anh nói thật đó… anh… không hề… gϊếŧ… con của chúng ta. Ngọc Bích… tin anh đi… có được không?”

“Em không tin… Mục Triết Hàn hức… anh nghe rõ cho em… anh nhất định phải bình an vô sự… cùng em điều tra rõ chân tướng chuyện của năm đó. Chúng ta … hức … không thể để con của chúng ta chết oan uổng như vậy được. Nếu như anh xảy ra chuyện gì… hức… hức… em nhất định không tha cho anh đâu.”

“Được! Anh… nhất định… sẽ cùng em tra rõ chân tướng… nhưng mà… Ngọc Bích anh… Anh buồn ngủ quá… Cho anh ngủ một lát… có được không?”

"Không được! Mục Triết Hàn, anh không được ngủ. Anh mở mắt ra nhìn em đi, anh không được ngủ, anh nghe chưa hả Mục Triết Hàn… "

Lời cô nói, anh dường như chẳng thể nghe được nữa rồi. Đôi mắt dịu dàng chậm chạp nhắm lại. Bàn tay nắm tay cô cũng buông ra…

“Triết Hàn… Triết Hàn… Mục Triết Hàn… Anh mau mở mắt ra …Anh có nghe không hả…”

“Lái xe nhanh một chút, huyết áp của bệnh nhân đã tụt rồi. Nhanh lên…”

Tiếng hối thúc của vị bác sĩ duy nhất trên chiếc xe cấp cứu vang lên, giống như một chiếc búa, mạnh mẽ gõ vào tim của Trịnh Ngọc Bích. Cô nắm chặt lấy tay anh, nước mắt rơi lả chả, vừa khóc vừa gọi tên anh.

"Mục Triết Hàn! Anh mở mắt ra đi mà. Em xin anh, em cầu xin anh, mở mắt ra đi mà… Mục Triết Hàn… "