Chiếc xe đen sang trọng dừng lại ở bãi đỗ xe riêng dành cho Tổng Giám đốc của tập đoàn Mục thị. Lái xe vào bãi đỗ, Mục Trì Khiêm mở cửa xe cho Doanh Doanh bước xuống, hai người cùng nhau đi vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám đốc tập đoàn Mục thị. Chỉ là cũng không hiểu tại sao, khi cánh cửa thang máy đóng lại, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
Bàn tay anh đan vào tay cô, cảm giác ấm áp truyền đến khiến trái tim cô bỗng chốc lại bình yên đến lạ. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô, anh nhỏ giọng hỏi.
“Sao vậy hả?”
“Không hiểu sao em lại cảm thấy có chút sợ.”
“Sợ gì chứ… Trời có sập xuống thì cũng có anh chống cho em mà.”
Doanh Doanh im lặng nhìn anh, nhìn vào đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn phản phất đâu đó chút lạnh lẽo ấy, cô lại bật cười. Phải rồi… Bên cạnh cô chẳng phải có anh sao… Cô không cần anh giúp cô chống cả bầu trời, chỉ cần anh mãi mãi nắm chặt lấy tay cô đi hết những chông chênh phía trước mà thôi. Dù là ngày nắng đẹp hay là mưa sa bão tố, cô cũng chỉ cần có anh mà thôi.
Cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô, anh vẫn cứ dùng cái ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói.
“Đừng lo cũng đừng sợ gì cả. Không cần biết là xảy ra chuyện gì, chỉ cần em không lùi bước, bàn tay này anh sẽ nắm mãi không buông.”
“Nói được thì phải làm được đó nha.”
“Tất nhiên rồi! Chỉ là… Em cũng phải hứa với anh một chuyện. Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không được rời khỏi anh.”
“Được! Em hứa.”
Ting…
Cánh cửa thang máy mở ra, trước mặt là lối đi đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Mục Trì Khiêm nắm chặt tay cô, đường đường chính chính dẫn cô đi về phía trước.
Lưu Diễn đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy anh và cô đi tới thì liền đứng dậy.
“Tổng Giám đốc! Phu nhân.”
“Người đâu?”
“Đang ở bên trong.”
“Đưa phu nhân đi nghỉ ngơi trước.”
“Vâng!”
Quay sang nhìn cô, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho mình cô.
“Em theo cậu ấy đi đến phòng nghỉ ngơi dành cho khách nghỉ chút. Giải quyết xong chuyện anh sẽ qua ngay.”
“Trì Khiêm! Không có chuyện gì nghiêm trọng đó chứ?”
“Yên tâm! Không có chuyện gì đâu. Lát nữa anh qua tìm em.”
“Em biết rồi.”
“Ngoan!”
“Phu nhân, mời!”
Doanh Doanh nhìn anh một lúc rồi xoay người đi theo Lưu Diễn. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô đi khuất khỏi tầm mắt, anh lại trở về với vẻ lãnh đạm vốn có của mình. Suy cho cùng, ngoại trừ cô ra, anh cũng không cần thiết phải làm vừa lòng một ai cả.
Dáng người cao lớn đi về phía trước, không chút chần chừ mà đẩy cửa đi vào trong. Nhìn thấy người đang ngồi bên trong, trên môi anh kéo ra một nụ cười nhạt. Không cần nói anh cũng biết, người đó đến đây để làm gì.
Đi đến trước mặt hai người họ, anh vẫn lịch sự mà chào hỏi.
“Ông nội! Chủ tịch Cao! Ông cũng ở đây sao?”
Cao Thành đưa mắt nhìn về phía anh rồi lại hờ hững quay đi mà không nói một câu nào. Mục Trạch Đông thở dài rồi lên tiếng trách móc.
“Trì Khiêm, con đi đâu mà lại để cho ông và ông ngoại Cao của con phải đợi lâu đến vậy?”
“Con đi đăng ký kết hôn.”
Câu trả lời của anh khiến cho Mục Trạch Đông giống như hóa đá. Cao Thành nghe xong thì cũng bất ngờ đến câm lặng. Mục Trạch Đông đứng lên rồi lớn tiếng hỏi lại.
“Con vừa mới nói cái gì đó?”
“Con nói là con vừa mới đi đăng ký kết hôn.”
Mục Trì Khiêm không chút đắn đo mà trả lời lại. Mục Trạch Đông nghe xong thật sự là tức giận đến run hết cả người. Đưa tay chỉ về phía anh, ông tức giận quát.
“Mày không chọc tao tức chết mày không vừa lòng có đúng không?”
Đáp lại cơn tức giận của ông, anh vậy mà lại cười, giả vờ như bản thân mình vô tội.
“Ông nội à! Ông trách oan cho con quá. Chẳng phải là ông luôn muốn con tìm một đối tượng để kết hôn sao? Con đã làm theo lời ông mong muốn, vậy thì con sai ở đâu chứ?”
“Loạn! Loạn cả rồi. Mày vì loại con gái hạ tiện đó mà cãi lại tao sao?”
“Ông nội! Cô ấy là vợ của con, ông nên cẩn thận lời nói của mình.”
“Giỏi lắm! Mày vì nó mà ăn nói với tao như vậy sao hả?”
“Chuyện gì con cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho ông. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến cô ấy, con tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.”
Cả căn phòng đột nhiên rơi vào trạng thái yên lặng. Ba người bên trong đều chẳng có ai lên tiếng. Nhưng chỉ có họ mới biết, giữa ba người đang xảy ra một cuộc chiến vô hình.
“Ha… Tốt! Tốt lắm. Mục Trạch Đông! Cháu trai này của ông được dạy dỗ vô cùng tốt.”
Cao Thành nói rồi cười, chỉ là nụ cười lại khiến cho ta thấy xấu hổ và tức giận. Mục Trạch Đông đương nhiên nghe được ý tứ trong câu nói đó, vậy nên đã giận lại càng tức giận hơn.
“Mục Trì Khiêm! Con cứ phải chống đối ta như vậy sao?”
“Ông nội! Ông lại đùa rồi. Con nào dám chống đối ông kia chứ.”
“Mục Trì Khiêm…”
Mục Trạch Đông nghiến răng, ánh mắt tức giận nhìn như sắp gϊếŧ người đến nơi vậy. Nếu như anh không phải là cháu đích tôn của Mục gia, vậy thì ông ta chắc chắn đã bóp chết anh từ lâu rồi.
Nén lại sự tức giận giận đang bộc phát trong lòng, Mục Trạch Đông lạnh giọng nói.
“Chơi đùa như vậy đủ rồi. Lập tức cắt đứt với cô ta đi.”
“Cắt đứt… Ông nội ông có ý gì?”
“Con không hiểu sao? Ta muốn con lập tức cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với con bé đó và đính hôn với Yến Yến.”
Mục Trì Khiêm cười nhạt. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán của anh.
Lúc này đây, cả Mục Trạch Đông và Cao Thành đều đưa ánh mắt nhìn về phía anh. Mục Trì Khiêm lạnh lùng nhìn một lượt hai người họ rồi nhếch môi cười.
“Ông nội… Đáng tiếc, đời này của con, không phải Doanh Doanh thì tuyệt đối không cưới.”
[…]
Doanh Doanh ngồi trong phòng tiếp khách, cả người cứ lo lắng bồn chồn không yên. Cô sợ, sợ một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Chỉ là cô sợ, sợ anh…
“Là ai đây… À… Là bạn gái của Trì Khiêm sao?”
Cánh cửa mở ra, Mục Triết Hàn từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô ngồi đó, anh ta nở nụ cười rồi chậm rãi đi đến trước mặt cô.
Doanh Doanh ngẩng mặt lên nhìn anh ta, cô thật sự không nhớ được người trước mặt này là ai.
“Anh… Ngại quá, tôi không biết anh là ai.”
Mục Triết Hàn im lặng, đôi mắt trầm mặc quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy. Lần trước gặp cô trong bữa tiệc, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Lần này gặp lại, nhìn kĩ một chút, quả thật là có điểm khác người.
Đôi mắt của cô, vừa mang nét dịu dàng ngây thơ lại vừa có chút gì đó lạnh lùng tàn nhẫn. Nhìn một lần liền khiến người ta nhớ mãi không quên. Bất tri bất giác, Mục Triết Hàn lại nhớ đến một người…
“Anh gì ơi…”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên kéo anh trở về với thực tại. Nhìn lại người trước mặt, anh lại vô tình kéo ra một nụ cười buồn. Giấu đi dòng cảm xúc của mình, Mục Triết Hàn lên tiếng trả lời cô.
“Tôi là Mục Triết Hàn! Anh trai cùng cha khác mẹ của Trì Khiêm.”