Người vừa mới lên tiếng chẳng ai khác chính là Hạ An An. Cô ta từ phía xa đi tới, nhìn thấy Doanh Doanh liền lên tiếng châm chọc.
Trương Viên nhìn thấy thì liền buông tóc của Linh Lan ra. Quay sang nhìn Hạ An An, bà ta cười đon đã.
"Hạ nhị tiểu thư! Cô cũng đến đây sao?"
"Thẩm phu nhân! Đan Đan là bạn thân của con, đương nhiên là con phải đến."
"Đan Đan có được người bạn tốt như con đây, thật là quý hóa quá."
"Thẩm phu nhân, dì lại khách sáo quá rồi."
Trong lúc hai người kẻ tung người hứng, Doanh Doanh đã nhanh tay dìu Linh Lan đứng dậy. Linh Lan nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng thương.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao! Cảm ơn cô."
Lúc này, Hạ An An mới nhớ, trước mặt còn có Hạ Doanh Doanh. Quay sang nhìn cô, Hạ An An nói.
"Dì Thẩm! Dì có biết cô gái này là ai không?"
Trương Viên Viên nhìn sang Doanh Doanh rồi nhíu mày hỏi.
"Cô ta là ai?"
Hạ An An cười, nụ cười chẳng có chút thiện ý nào.
"Dì Thẩm à! Cô ta là Hạ Doanh Doanh, là đứa con hoang mà ba con đã nuôi suốt mười mấy năm trời.
"À...Vậy chẳng phải là Hạ đại tiểu thư sao?"
"Không không! Dì phải gọi cô ta là Mục Thiếu phu nhân mới đúng. Bởi vì cô ta nói, cô ta chính là vợ sắp cưới của Mục nhị thiếu gia... Mục Trì Khiêm.
Trương Viên Viên nghe xong thì liền mở to mắt nhìn Doanh Doanh. Trên gương mặt lèo loẹt son phấn của bà ta hiện rõ hai chữ khinh bỉ.
"An An à! Con có lầm không đó? Cô ta là vợ sắp cưới của Mục nhị thiếu gia sao?"
"Phải đó, hôm trước... là cô ta tự nhận như vậy mà."
"Ai da... thì ra là tự nhận. Đúng là tham vọng mà lại còn ảo tưởng."
Hạ An An nghe bà ta nói thì liền rất vui vẻ. Trên môi không thể giấu được nụ cười, cô ta lại tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Mục thiếu phu nhân à! Chẳng hay cô có thể gọi ngài Mục tới đây có được không?"
Doanh Doanh nhìn cô ta, trong mắt toàn là sự chán ghét.
"Hạ An An! Tôi và cô nước sông không phạm nước giếng. Hà cớ gì cô cứ phải gây sự với tôi?"
Nghe Doanh Doanh hỏi, cô ta liền nhếch môi lên cười. Bước về phía cô một bước, cô ta lạnh giọng nói.
"Bởi vì... tôi ghét cô."
"Mẹ... An An! Ở đây có chuyện gì vậy?" Thẩm Đan Đan mặc chiếc váy dạ hội trắng từ trong phòng trang điểm đi ra. Không nhìn thấy Trương Viên Viên nên cô ta đã đến đây tìm. Kết quả là nhìn thấy Trương Viên Viên và Hạ An An đang đứng đó, xung quanh còn có một vài người khác. Tò mò nên cô ta bước đến xem thử.
Nghe tiếng Thẩm Đan Đan hỏi, Trương Viên Viên lên tiếng trả lời.
"Đan Đan, con ra đây làm gì?"
"Con không thấy mẹ nên con ra đây tìm. Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cũng không có gì, chỉ là cái con bần tiện này, trong ngày cưới của con mà nó lại làm bể hết mấy ly rượu. Rõ ràng là cố ý."
Thẩm Đan Đan nghe Trương Viên Viên nói thì liền nhìn sang Thẩm Linh Lan. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp một cái rồi nhìn xuống mảnh vụn của mấy chiếc ly kia.
"Cũng chỉ là chuyện nhỏ, mẹ tức giận làm gì?"
"Chuyện nhỏ gì chứ? Trong ngày đại hôn lại xảy ra chuyện đổ vỡ không may mắn chút nào."
"Kìa mẹ! Là nó ganh tị với con, cho nên mới cố ý làm vậy. Mẹ đừng giận nữa."
"Đan Đan à! Cậu thật là quá lương thiện rồi.
Thẩm Đan Đan quay sang nhìn Hạ An An, cô ta nở ra một nụ cười vui vẻ.
"An An! Cậu tới lúc nào vậy? Sao không vào tìm mình?"
"Mình cũng vừa mới tới thôi, nhưng gặp người quen nên đến chào hỏi một chút."
Thẩm Đan Đan ngạc nhiên hỏi lại.
"Người quen sao?"
"Phải! Đan Đan à, để mình giới thiệu một chút. Người này chính là Hạ Doanh Doanh, là chị gái cùng cha khác mẹ với mình. Hiện tại, chị ấy chính là Mục thiếu phu nhân! Vợ sắp cưới của Mục Trì Khiêm."
"Cái gì????"
Thẩm Đan Đan mở to mắt nhìn Doanh Doanh. Sững sờ một lúc, cô ta liền bật cười thành tiếng.
"Haha... Đúng là trên đời này, loại người nào cũng có. Cô ta nghĩ mình là ai, mà lại dám đi rêu rao khắp nơi, rằng bản thân là vợ sắp cưới của Mục nhị thiếu gia kia chứ?"
"Ai da... Đan Đan, cậu nên cẩn thận một chút, nếu không lát nữa người ta gọi Mục nhị thiếu gia tới thì chúng ta sẽ tiêu đời đó."
Nói rồi, hai người họ liền bật cười mà cả những người xung quanh cũng cười nhạo cô. Doanh Doanh nhìn thấy như thế chỉ biết thở dài. Thật sự mà nói cô cũng chẳng buồn để tâm đến họ làm gì. Dẫu sao thì cô và họ cũng không cùng tầng lớp, cho nên suy nghĩ cũng không thể giống nhau.
"Các người muốn nghĩ sao cũng được. Tôi không rảnh để đứng đây nghe các người nói những chuyện không đâu."
Nói rồi, cô dìu Linh Lan bước đi. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Hạ An An giữ lại.
"Sao vậy? Muốn trốn sao?"
"Tránh ra!"
"Hạ Doanh Doanh! Da mặt của cô cũng dày thật đó. Mọi người có biết không, lần trước, cô ta còn mời hẳn một diễn viên đến để lừa tôi nữa đó."
"Trời ơi! Thật vậy sao?"
Tất cả những người ở đó đều chỉ trỏ vào cô. Doanh Doanh siết chặt tay thành nấm đấm, cố gắng kiềm nén sự tức giận đang bùng phát trong lòng mình.
"Hạ An An! Tôi không lên tiếng không phải là tôi sợ cô. Tôi chỉ là không muốn sinh sự mà thôi."
"Không muốn sinh sự... ha... không muốn sinh sự hay là sợ bẽ mặt?"
Vừa nói cô ta vừa đưa tay đẩy vào vai cô. Doanh Doanh nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cô tức giận quát lên.
"Tránh ra!"
"Hạ Doanh Doanh! Mày dám quát tao. Để xem hôm nay, tao dạy dỗ mày thế nào, đồ con hoang không cha."
CHÁT.
Vừa dứt lời cô ta lãnh trọn một cái tát của Doanh Doanh.
"Hạ An An! Mày nên cẩn trọng lời nói của mình một chút. Nếu không sẽ tự rước họa vào thân đó."
"Được lắm Hôm nay mày còn dám đánh tao... vậy thì chúng ta cứ thử xem, ai mới là người thắng cuộc."
Nói rồi, cô ta đưa tay lên muốn túm lấy tóc cô. Doanh Doanh lại nhanh hơn một chút, giữ chặt cổ tay cô ta lại. Sau đó, bàn tay kia lại tặng cho cô ta thêm một cái tát thật đau.
Thẩm Đan Đan đứng bên cạnh nhìn thấy Hạ An An bị đánh thì liền xông tới muốn giúp đỡ. Cô ta dùng sức đẩy mạnh Doanh Doanh ra. Doanh Doanh ngã về sau, không may lại ngã xuống đúng vào mảnh vỡ của những ly rượu kia. Bàn tay Cô bị mảnh vỡ đâm vào chảy máu.
"Doanh Doanh..."
Linh Lan hoảng hốt đỡ cô đứng dậy. Nhìn bàn tay của cô đang chảy máu, Hạ An An rất đắc ý.
"Sao hả? Còn muốn đánh nhau không? "
Nhìn thấy vẻ mặt vênh váo của Hạ An An, Linh Lan liền lên tiếng.
"Các người đừng có hϊếp người quá đáng. "
"Ây dô... Hϊếp người quá đáng sao? Thẩm Linh Lan, con gái của một ả nhân tình được bao nuôi như mày mà cũng dám lên tiếng ở đây sao?"
Thẩm Đan Đan gằn lên từng chữ, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào hai người họ. Hạ An An nghe xong thì liền bồi thêm một câu.
"Con của gái bao... cộng với con của một kẻ tiện tì. Ây dô... xứng lắm nha."
"Các người... "
Thẩm Linh Lan tức đến nổi không nói thành lời. Doanh Doanh đưa tay nắm lấy tay cô rồi nhỏ giọng nói.
"Linh Lan... Chó và người khác nhau. Chó điên thì gặp ai cũng cắn, chúng ta là những người bình thường, không thể cắn lại chó điên nhưng mà... chúng ta tacos thể...đánh..."