Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 11: Cao tiểu thư... Cô hài lòng chưa?

Câu trả lời đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Mục Triết Hàn.

Từ lâu đã biết, hai anh em Mục thị đã không thuận hoà. Vậy nhưng nói thẳng mặt nhau thế này thì đúng là hơi... quá rồi.

Mục Triết Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là đôi mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Trì Khiêm à! Em có cần phải phản ứng thái quá như vậy không?"

"Tôi không thích thì nói là không thích. Có gì sai sao?"

Hai người đối diện nhau, mỗi người đều hừng hừng sát khí. Những người ở đó đều căng thẳng đến mức chẳng ai dám lên tiếng can ngăn. Nhưng nếu như tiếp tục như thế, vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất thôi.

"Hai vị thiếu gia! Lão gia cho gọi hai người."

Mục Trì Khiêm nheo mắt, nhìn lão Vương vua mới xuất hiện.

"Ông ấy cũng đến sao?"

Anh lạnh giọng hỏi. Lão Vương cúi đầu rồi đáp.

"Vâng! Thưa nhị thiếu gia. Lão gia cho tôi đến gọi hai vị vào trong."

Mục Triết Hàn khẽ nhún vai rồi xoay người đi. Lão Vương nhìn Mục Trì Khiêm rồi nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nhị thiếu gia! Lão gia..."

"Lão Vương! Ông đi trước, tôi sẽ vào ngay."

"Vâng!"

Lão Vương cúi đầu chào anh rồi xoay người đi. Mục Trì Khiêm hít thở một hơi thật sâu, nơi đáy mắt dâng lên một cảm xúc phức tạp. Đương nhiên là anh biết, ông ấy cho gọi anh vào trong là vì chuyện gì.

Khẽ quay sang nhìn cô, anh nhỏ giọng nói.

"Tôi phải đi một lát! Cô ở đây đợi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

"Ừm! Anh đi đi."

"Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

"Được!"

Trước khi rời đi, anh còn nhìn lại cô với ánh mắt lo lắng. Doanh Doanh khẽ mỉm cười rồi gật đầu với anh, anh mới yên tâm mà rời đi.

Mục Trì Khiêm vừa mới đi khỏi, cô ở đây liền lập tức gặp nạn rồi.

Chiếc Bugatti Chiron Profilee dừng lại trước cửa. Một thân ảnh mềm mại mở cửa bước xuống trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

"Đó kìa! Đó là thiên kim đại tiểu thư Cao gia, chính người mà Mục lão gia muốn phối hôn cho Nhị thiếu gia đó."

Một trong số những người có mặt ở trong đám đông lên tiếng nói. Tất cả những người ở đó đều hướng tầm mắt nhìn về phía cô gái kia. Đến cả Doanh Doanh cũng phải si mê trước dáng người của Cao tiểu thư kia.

Cô ta Cao Yến Yến, thiên kim đại tiểu thư nhà Cao gia, một trong những tập đoàn khai thác mỏ vàng lớn nhất Thanh Hoa này. Không nói đến gia thế, chỉ nói đến vẻ bên ngoài thôi thì Cao Yến Yến cũng dư sức để thắng được những cô gái khác rồi.

Cao Yến Yến có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn nhìn có vẻ ngây thơ của một cô thiếu nữ. Làn da mịn màng, đôi môi nhỏ nhắn, phải nói là cô ấy có gương mặt đẹp tựa thiên thần.

Nói về vóc dáng thì càng không có chỗ để chê. Ba vòng trên cơ thể, vòng nào cũng đúng chuẩn. Có thể nói, cơ thể của cô ấy chính là một cơ thể hoàn mỹ và cân đối nhất.

Cao Yến Yến đi vào bên trong, mấy cô thiên kim tiểu thư liền đi tới lấy lòng cô ta.

"Chị Yến Yến! Cuối cùng chị cũng tới rồi."

"Phải đó! Bọn em cứ đợi chị mãi."

Cao Yến Yến nhìn hai cô gái trước mặt, trên môi nở một nụ cười nhạt rồi trả lời.

"Xin lỗi! Trên đường kẹt xe nên đến muộn. Để mọi người phải chờ, thật ngại quá."

"Không sao đâu mà! Đợi một người xinh đẹp như chị Yến Yến đây thì bao lâu rụi em cũng bằng lòng đợi."

Cao Yến Yến mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp lại vô tình lướt qua người Doanh Doanh.

Nhìn thấy cô đứng đó, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ, cô ta liền lên tiếng thắc mắc.

"Vị tiểu thư kia là..."

"Là người mà anh Trì Khiêm đưa tới."

Một cô gái gần đó lên tiếng. Cao Yến Yến nghe xong thì liền nhíu mày, đôi mắt mang theo sự ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm cô.

"Cô ấy... Thật sự là do anh Khiêm đưa tới sao?"

"Đúng vậy đó."

"Được anh ấy đưa tới thì chắc chắn là không phải người bình thường. Để tôi xem thử, cô ấy xinh đẹp đến mức nào mà lại có thể lọt vào mắt xanh của cậu ba nhà họ Mục."

Nói rồi, Cao Yến Yến nâng váy, bước chân uyển chuyển đi đến trước mặt cô.

Nhìn thấy cô ấy đã đến ngay trước mặt mình, Doanh Doanh liền muốn tìm cách rời đi. Nhưng mà lúc này thì đã không kịp nữa rồi.

Cao Yến đứng đó, đối diện với cô. Ánh mắt nhìn cô hiện rõ sự thù địch. Bởi lẽ, cô ta rất thích Mục Trì Khiêm...

"Vị tiểu thư này! Tại sao lại ở đây một mình như vậy?"

Không thể trốn tránh, Doanh Doanh chỉ đành tự mình đối mặt. Khẽ mỉm cười nhìn Cao Yến, cô nhỏ giọng nói.

"Tôi là Hạ Doanh Doanh! Rất vui được gặp cô."

"À... Là tiểu thư nhà Hạ gia sao?"

Cao Yến kéo ra một nụ cười đẹp đẽ. Chỉ là chẳng hiểu tại sao, khi Doanh Doanh nhìn vào nụ cười ấy, cô lại có cảm giác vô cùng giả tạo.

Cao Yến nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự châm chọc.

"Nghe nói Hạ gia có hai vị tiểu thư. Đại tiểu thư là con của một hầu gái, sớm đã dọn đi. Nhị tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng, được Hạ lão gia nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Chẳng hay, cô là vii tiểu thư nào?"

Doanh Doanh nghe xong thì liền biết cô ta đang cố ý. Nếu như bây giờ, cô nói ra thân phận của mình, không chừng sεメ liên lụy đến anh. Nhưng nếu không nói thì...

"Sao lại không trả lời rồi?"

Cao Yến nhìn cô, trên gương mặt thánh thiện ấy vẫn còn nguyên nụ cười chế nhạo. Cao Yến biết, cô là đại tiểu thư nhà Hạ gia, là cô tiểu thư không được thừa nhận kia. Vốn cũng không muốn làm khó dễ cô làm gì, nhưng vì cô được Mục Trì Khiêm đưa đến đây nên cô ta mới ghét bỏ cô như thế.

Doanh Doanh nhìn Cao Yến, rõ ràng là đang cố ý gây khó dễ cho cô. Kiếp nạn lần này, cô không thể thoát được rồi. Nên thôi, nếu đã không thể thoát được vậy thì cứ đối diện với nó vậy.

Trên môi nở một nụ cười nhạt, Doanh Doanh đường đường chính chính đối diện với ánh mắt của Cao Yến rồi lớn tiếng trả lời.

"Không sai! Tôi chính là tiểu thư không được thừa nhận của Hạ gia... Cao tiểu thư, cô hài lòng chưa?"