Sau khi đưa Cố Viện về phòng, Giang Vũ định trở lại thư phòng để tiếp tục làm việc. Nhưng cảm giác căng tức sung huyết ở dưới bụng khiến trong lòng hắn thấy vô cùng khô nóng, hắn vươn tay cầm ly nước bên cạnh bàn, nhưng phát hiện ra ly nước đã bị Cố Viện làm đổ trong lúc làm chuyện vừa rồi.
Nhìn ly nước bị lật đổ và một vũng nước đọng trên tấm thảm màu xám nhạt, Giang Vũ đành đứng dậy đi xuống tầng dưới.
Đêm khuya, người giúp việc làm việc cả một ngày cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này khi Giang Vũ đi xuống tầng lại thấy đèn ở quầy nước còn sáng.
Trước quầy rượu, một thiếu nữ mặc váy ngủ hai dây màu trắng sữa, mái tóc dài mềm mại như mây đang đứng yên ở đó, bóng lưng nàng mỏng manh trầm lặng.Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu nữ hình như bị giật mình quay lại, nhìn thấy là hắn. Một đôi mắt nai con ngây thơ mềm yếu vừa kinh ngạc vừa lúng túng, trên gò má trắng nõn nhanh chóng hiện lên một mảng ửng hồng.
Thiếu nữ mười sáu tuổi chính là nụ hoa chớm nở tươi sáng, thiếu nữ trong sáng như nai tơ trước mặt ngượng ngùng nhìn hắn một cái rồi vội vàng cụp mí mắt xuống, hàng mi dày như lông quạ cũng không che nổi vẻ e thẹn trong đôi mắt của nàng, làn da toàn thân mịn màng trắng như tuyết cũng đỏ bừng.
Giang Vũ yên lặng nhìn nàng, không nói một lời nào, ánh mắt hắn đen nhánh sâu thẳm.
Khi nghe thấy hệ thống trong đầu nhắc nhở rằng tích phân được chuyển đến tài khoản là do sự ham muốn của Giang Vũ, trái tim của Cố Yên càng đập nhanh hơn.
Cuối cùng, vì rụt rè sợ hãi và không có kinh nghiệm, Cố Yên nhỏ giọng nói: "Anh... Anh rể, em... gặp ác mộng nên tỉnh dậy xuống uống nước.". Giọng nói nhỏ của thiếu nữ thật mềm mại uyển chuyển.
Trong mắt Giang Vũ thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, cô em vợ này lại có một giọng nói thật uyển chuyển dễ nghe.
Nếu nàng biết hắn đang nghĩ gì, Cố Yên chắc chắn sẽ chửi thầm, hôm nay nàng đã ăn ba viên kẹo ngậm họng oanh thanh yến ngữ đấy.
"Ừ, anh cũng xuống lấy nước." Giang Vũ chỉnh lại tâm tình rối loạn của mình, khàn giọng đáp lại.
" Vậy anh rể, em đi lên trước đây. Anh ngủ ngon." Cố Yên vốn muốn ở lại tiếp tục nói thêm mấy câu với đối tượng công lược, nhưng khi bị đôi mắt đen láy sâu thẳm như vậy nhìn, trái tim nàng đập nhanh bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Trong lòng Cố Yên không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
"Ừm, ngủ ngon." Giang Vũ gật đầu một cái, nhìn thiếu nữ giống như chú nai con sợ hãi chạy trốn, khóe môi hắn nở một nụ cười dịu dàng.
Còn rất đáng yêu.
*
Dòng nước mát lạnh mát đi xuống bụng, nhưng Giang Vũ lại phát hiện ra du͙© vọиɠ mãnh liệt của mình không có tan đi một chút nào, ngược lại còn có xu hướng dâng lên mạnh mẽ hơn.
Cúi đầu nhìn xuống chỗ phình to dưới bụng mình, Giang Vũ mới nhận ra vừa rồi hắn đối mặt với em vợ còn là thiếu nữ ngây thơ trong sáng ở trong tình trạng này.
Chẳng trách...
Như vậy... Đáng yêu, như vậy... ngượng ngùng.
Nhớ lại khuôn mặt trắng nõn thẹn thùng ửng hồng kia, Giang Vũ giơ ngón tay thon dài lên, không biết làm sao mà xoa xoa mày trái.
Ai đó đã có một đêm mất ngủ.