Từng tiếng sét bủa vây xé tan bầu trời, từng đợt từng đợt đánh về phía Hi Hoa. Máu tươi đã tràn ra miệng, Hi Hoa vẫn cố đứng dậy chịu đựng, nhanh chóng sẽ qua thôi. Nguyệt Liên trong trận pháp như lửa đốt, lại tức giận đến tột đỉnh mà ma khí ngày càng trỗi dậy muốn phá nát trận pháp.
"Tên ngốc! Mau chạy vào đây núp sau ta aaaaa! Ta bảo vệ ngươi!"
Nào có thể như vậy, Hi Hoa gắng gượng bỏ chạy, nhất quyết không muốn Nguyệt Liên bị đả động bởi trận sát phạt kia. Nguyệt Liên còn một mắt chốt bảo vệ, nếu hắn bảo vệ y, đồng nghĩa mắt cuối này cả hai liền như đèn dầu cạn trước gió. Chi bằng bảo toàn hắn, đợi trận phạt này kết thúc, y có bị gì vẫn còn có hắn. Một tia nữa đánh xuống, cả người Hi Hoa đập vào đá, thân tàn ma dại nằm cuộn tròn dưới nên đất thở khó khăn. Hi Hoa bị như vậy, tâm Nguyệt Liên như bị dao găm, hắn gào thét, ma khí cuồng nộ, trên mặt trải dài những hoa văn kì dị, những đám rễ liền nổ tung. Hắn hướng lên bầu trời, nơi đó ẩn hiện một con mắt to luôn dõi theo Hi Hoa. Nguyệt Liên trong trận pháp liền hét lớn:
"Có giỏi thì đánh ta đi. Là ta tự nguyện cho y."
Nguyệt Liên vung tay đấm vào tâm trận pháp, đánh liên hồi, đánh đến mu bàn tay đầy máu. Hi Hoa vội ngồi dậy niệm thuật, Nguyệt Liên liền bị dây rễ trói lại một lần nữa, hắn trừng mắt nhìn Hi Hoa. Y đứng dậy hướng cửa hang mà chạy, sét tiếp tục giáng xuống.
Lần này là có chủ đích, Sét giáng xuống, Hi Hoa liền tránh né, sét đánh vào cửa hang, kết giới nơi đó liền vỡ tung, ma khí trong động bay ra bao lấy Nguyệt Liên, mọi vết thương trên người hắn nhanh chóng được chữa lành, như cảm nhận được sức mạnh, Nguyệt Liên vung tay phá dây trói, hai bàn tay tụ lại đánh nát trận pháp, cuối cùng là chưởng về hướng con mắt kia. Trận chấn động vang lên, tiếng nổ lớn mang theo khói bụi dần dần tản ra. Gió vẫn không ngừng thổi, ánh mắt đỏ của Nguyệt Liên liền nổi bật dưới màu nền âm u kia, hắn xoay lưng lê từng bước về phía Hi Hoa. Hi Hoa gắng gượng ngồi dậy, ho một trận liên hồi, máu theo đó cũng không ngừng trào ra. Bỗng có một đôi hài xuất hiện trước mặt, Hi Hoa ngẩng mặt nhìn. Lúc này Nguyệt Liên trước mặt, cả người tràn đầy ma khí đến độ khiến Hi Hoa nhìn y phục xám trắng trên người hắn kia trở thành màu đen tà dị, khóe mắt hắn toát lên lệ khí khiến người ta sợ hãi, bàn tay hắn siết chặt như thể bất kể giây phút nào hắn ra tay đều có thể lấy mạng người trước mặt.
Máu trong miệng chưa tràn ra đã bị Hi Hoa nuốt vào bụng, trong lúc không biết nói gì, cổ áo liền bị Nguyệt Liên nắm lấy, cả người trong phút chóc bị kéo dậy, ép vào vách đá một cách tàn bạo.
"Nguyệt.."
* Rầm*
Hi Hoa nhắm mắt co người, sau lại từ từ mở ra, cú đấm kia của Nguyệt Liên đang ghim vào vách đá sát bên tai y, hắn di bàn tay ra, nơi đó đã lõm vào một lỗ, vết nứt cũng xuất hiện từ đó. Hi Hoa có chút thở khó khăn, y chưa kịp nói gì, một lần nữa Nguyệt Liên lại giáng cú đấm về chỗ cũ, sau đó lại liên tục từng cái, đánh đến tay vấy máu. Hắt rít từng hcuwx qua khẽ răng đang nghiến chặt của mình "
" Nếu ngươi cứ làm theo ý mình vậy thì ngay từ đầu đừng đem ta vào đây. Ta không cần người khác bảo vệ, đặc biệt là ngươi. Ngươi hiểu không? "
Hi Hoa nhất thời thổn thức, tay vội đưa lên cản lại cú đấm của Nguyệt Liên, nhưng y bây giờ không còn mấy sức lực, cản mấy thì tay cũng đã bị cú đấm của Nguyệt Liên ghim lên đá. Đôi mắt Nguyệt Liên chợt đỏ lên, Hi Hoa nhìn hắn, không hiểu sao y lại bật khóc nói:" Ngươi rõ ràng biết ngươi chỉ là một con rối, vì sao lại cứ đâm đầu vào. "
Nguyệt Liên cảm thấy ngực khó thở nhưng ánh mắt nhìn Hi Hoa không còn dữ tợn nữa, hắn hạ tay, dùng ống tay áo của mình lau máu trên miệng Hi Hoa. Hi Hoa vẫn không ngừng phẫn nộ nói:
" Ngươi biết tất cả lời nói hành động của Tịch Nhan đều không có căn cứ. Cho đến bây giờ, ngươi ít nhiều cũng phải hiểu, trong chuyện này được lợi nhất không phải ngươi mà là hắn. Bề ngoài ngươi là kẻ nắm giữ trận pháp này nhưng sự thật bao nhiêu cái tốt cái lợi hắn đều được hưởng. Ngay cả khi ngươi bước vào đây, những ma khí mà ngươi thu thập được, không phải để nuôi trận pháp này sao? Mà trận pháp này hắn mới là kẻ nắm quyền thì khác gì người đang làm không cho hắn. Ta không muốn, ta ghét hắn, ta hận hắn, ta không muốn hắn đày đọa ngươi, không muốn hắn xem ngươi là kẻ thế mạng. Ngươi là ngươi, ngươi phải sống cuộc sống của ngươi, ta không cho phép hắn hại ngươi.. "
Một nụ hôn ập đến khóa miệng Hi Hoa lại. Nguyệt Liên giữ gáy y, ép y sát chặt với người của mình, hai đôi môi chạm nhau thật lâu, cuối cùng là lưỡi cuốn lấy nhau, hôn thật sâu, hôn đến độ ham muốn. Nhưng hành động tiếp theo lại kết thúc sự cuồng nhiệt ấy, Hi Hoa bị tà khí trói lại ngã ra đất. Nguyệt Liên đứng yên một lúc, chợt thở ra, giọng hắn khàn khàn nói:
" Con rối? Kẻ thế mạng? Hahaha, giới hạn của ta cũng không rộng như bầu trời. Hắn là cái thá gì mà ép ta thành con rối cho hắn. "
Nói rồi hắn bước đến ngồi xuống cạnh Hi Hoa nói:" Ngươi lo lắng cho ta, ngược lại ta thấy mình rất hèn nhát. Thôi vậy, trận cuối này, vẫn nên tự mình thân chiến, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta. "
" Không! Nguyệt Liên.. Ưʍ.. "
Nguyệt Liên bịt miệng Hi Hoa lại, từ từ cọ trán mình lên trán Hi Hoa, giọng hơi khàn nói với y:
" Ta từng có những kí ức rất vụn vỡ về ngươi. Ta tin ngươi không phải kẻ xấu, ta tin thần long của ta, ngươi đối với ta là trân trọng, là nâng niu, là duy nhất. Nhưng ta vẫn cảm nhận được giữa chúng ta vẫn có một rào cản lớn, ta muốn phá nó, để có thể quay trở lại những ngày bình yên trong lời của ngươi nói. Ngươi ở đây, chờ ta, dù xảy ra chuyện gì, ít nhất người mà ta lần đầu tin tưởng vẫn còn bình yên ở trên đời. "
Hi Hoa cắn răng, đôi mắt hằn tơ lên, hắn nói như vậy tâm y càng không yên, y gằn từng chữ:" Tính khí vốn có của ta, chính là bướng bỉnh lì lợm.. Ngươi mà xảy ra chuyện gì? Ta nhất quyết cũng sẽ kéo ngươi trở về. Đừng để ta thoát khỏi đây. "
Nguyệt Liên cười mỉm, hạ giọng nói:" Đợi ta trở về, ta sẽ rèn lại tính khí của ngươi. "
Dứt lời hắn đứng dậy tạo một kết giới bao lấy Hi Hoa khóa linh lực y lại, chỉ cần còn kết giới thì Hi Hoa sẽ không còn linh lực nữa, Hi Hoa hai mắt đẫm nước nhìn hắn, tức giận không nguôi. Nguyệt Liên cười nhếch mép:" Để ngươi cảm nhận một chút tư vị bị lừa vào tròng là thế nào. "
Hắn xoay lưng, một đường đi vào. Hi Hoa vẫn không từ bỏ mà nói lớn:" Sinh mạng của ngươi gắn với ta, ta cũng có quyền bảo vệ nó. Ta sẽ đến tìm ngươi sớm thôi, tên rồng nhà ngươi. Nguyệt Liên! Quay lại! "
Nơi Hoa Giới sau khi xảy ra cơn chấn động cũng đã yên ổn trở lại. Hoa đế cả người run run tựa vào vách tường, ánh mắt có chút xa xăm nhìn. Đàm Phiên nâng tay tạo kết giới, nhẹ nhàng nói:" Còn có thể cứu là một kỳ tích rồi. Tư Duệ tỷ tỷ đã đến đem thần long của Đế Long đi, đệ mong rằng mọi thứ sẽ kịp. Đệ thật sự rất lo cho Hi Hoa. "
Hoa Đế hít một hơi lạnh đáp:" Đứa nhỏ mong đệ dốc sức cứu lấy. Hoa giới không bị ảnh hưởng gì, ta bây giờ chỉ muốn đến trông Hi Hoa rời khỏi thôi. Nó từ trước đến giờ tu vi càng lúc càng mất, sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ khiến nó rời khỏi thế giới này. "
Đàm Phiên im lặng, ánh mắt có chút buồn rầu, rồi y chợt nói:" Thuật hồi sinh huynh đã mất năm vạn năm để luyện chỉ sử dụng duy nhất một lần. Cứu về là đã tốt lắm rồi, con cái không nghĩ cho cha mẹ, mọi đường đi sắp tới vẫn nên để nó tự đi. "
Hoa Đế thở ra, ngồi lên bậc thang nhìn đóa Sương Hoa lấp lánh, ngài vẫn bình tĩnh nói:" Hoa nhi là thứ duy nhất Thần Phù để lại cho ta, ta không lo cho nó thì lo cho ai. Đệ chưa từng có con nên chưa hiểu được, cho dù con của mình có làm gì sai hay mệt mỏi, buồn bã, thứ mà nó quay nhìn lại vẫn sẽ mãi là cha mẹ nó. Nói ra cũng không trách, Nguyệt Liên là ân nhân của ta, không có hắn, thuật hồi sinh kia chưa chắc đã thành. Những lúc này, vẫn để tiểu Hoa trả ân tình cho hắn. Đệ không phải sống dậy, cũng để trả ân tình cho Dạ Tập Huyền sao? "
Đàm Phiên xoay mặt giấu đi những đôi mắt phủ hơi nước, Hoa Đế vỗ vai y rồi nói:" Trả xong rồi, tự khắc sẽ có lối mới mở ra. Đệ thấy tình kiếp này của đệ và của tỷ tỷ đệ đã không trọn vẹn thì ta mong đệ cũng không muốn thấy tình kiếp của Hi Hoa đổ vỡ. Tiểu Hoa không nhỏ cũng không lớn, chịu nhiều trái ngang như vậy vẫn quật cường sống, thân làm cha ta càng phải bảo bọc nó. Chỉ mong đời này nó sẽ an nhiên, không giống như cha mẹ nó, có duyên, có nợ mà không có cơ hội để trả. "
" Hi Văn ca ca. "
Hoa Đế im lặng, Đàm Phiên khẽ cúi đầu lạy ngài một lạy rồi nói:" Đời này, tỷ tỷ, đệ, Hi Hoa nợ huynh. Mãi không thể trả. Nếu có kiếp sau mong một lần nữa tương ngộ để có thể trả ân tình này. "
Trong bóng đêm, Hi Hoa ngồi thiền để hồi chút sức lực. Mắt thấy ma khí ồ ạt tản ra ngoài càng nhiều, tâm y liền như lửa đốt, chút kiên nhẫn sót lại đã không còn. Y vung tay muốn phá kết giới nhưng đều hóa vô dụng, ngồi thở không ra hơi, y bất lực tựa lưng vào vách đá, mắt vẫn hướng lối hang đen ngòm kia, một nỗi bất lực tràn vào tâm trí, y ngẩng mặt không để nước mắt rơi, y không yếu đuối thì làm sao phải khóc, trải qua nhiều chuyện rồi, chết cũng đã chết một lần rồi thì còn gì sợ nữa. Tên Tịch Nhan bên ngoài còn nhởn nhơ sống, y làm sao tỏ vẻ bất lực được huống hồ bên cạnh y bây giờ còn Nguyệt Liên, y phải cứu hắn. Hi Hoa nhổm người đến bên trận pháp nhìn, một lúc y như bắt phải vật quý liền luống cuống tay chân. Ngọc bội chứa vảy ngược của Nguyệt Liên, nó sẽ phá được. Nhưng tay chân đã bị trói chặt, Hi Hoa vội hướng cả nửa người đeo ngọc bội đập vào trận pháp, đập đến khi ngọc bội chạm với trận pháp. Trận pháp vỡ, y liền ngã nhào ra đất.
" Song Đao.. Song Đao, triệu tới! "
Hai thanh Song đao xuất hiện lơ lửng trên không bị ma khí tấn công, Hi Hoa vội triệu nó lại, bỏ qua sự tấn công đó mà nhanh chóng chém đứt dây tử khí kia. Thoát được thân liền chạy thẳng vào trong, nơi nào ma khí càng mạnh thì hướng nó là điểm đích. Và đúng y như dự cảm của y, bước vừa qua một vách đá đã thấy Nguyệt Liên. Hắn một thân tơi tả đầy máu, đầu tóc rồi loạn bị ma khí tấn công.
Vì sao lại vậy? Hi Hoa chợt thất thần, hắn là muốn phản trận pháp nên mới bị ma khí phản phệ. Nhìn kĩ nơi vách đá kia vẽ một trận pháp y như Trận Âm Dương Càn Khôn, mà chính giữa của nó chính là điểm chốt cuối cùng. Nhưng điểm đó không lành lặn mà xuất hiện vài vết bể, Nguyệt Liên không chỉ muốn phản trận pháp mà còn muốn phá luôn mắt cuối cùng sao.
Một tiếng cười quỷ dị cứ vang lên, Hi Hoa nghe ra rõ tiếng của Tịch Nhan, y khẽ nắm chặt ấn hoa của mình, lấy hết tinh thần niệm thuật. Ở bên ngoài trận Lục hoa Đông Hoang lập tức tan thành khói, lệ khí liền tràn ra ngoài. Tiếng Tịch Nhan lại vang lên:
" Đừng cố cầm cự, ta nói rồi, chỉ cần ngươi lấy Hi Hoa ra thế ngươi, ta mới dừng lại. Còn không cứ cố gắng chịu ma khí bào mòn đi hahahaha.. "
" Haha.. Muốn ta làm vậy sao? Ra đây dập đầu trước mặt ta ba ngàn cái đi rồi ta sẽ suy xét. ". Nguyệt Liên điên cuồng tấn công, nhưng cuối cùng lại bị dội ngược ra vách đá phía sau, hàng trăm ngọn ma khí lao về phía hắn. Hi Hoa triệu Cửu Long, chắn trước mặt Nguyệt Liên vung kiếm, ma khí liền bị đẩy lùi. Nguyệt Liên mở to mắt kinh ngạc:" Tiểu, tiểu thần tiên.. ngươi. "
Hi Hoa chống kiếm xuống đất ho ra máu, y cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề, đến Cửu Long cầm được một lần xong cũng không cầm nổi nữa, nó liền biến mất, Hi Hoa ngã khụy xuống. Nguyệt Liên vội nhổm đến kéo y lại mình.
" Đồ ngốc.. ta, ta nên đánh ngất ngươi mới phải. "
Hi Hoa cười khù khờ nói:" Có đánh chết ta thành ma cũng sẽ theo ngươi. "
Y đưa tay triệu ra Song Đao giao lại cho Nguyệt Liên nói:" Ngươi phá trận pháp, ta lấy điểm sáng, có được không? Điểm cuối rồi, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, ta một đao, ngươi một đao. "
" Nhưng ngươi.. "
" Ta rất lì lợm. ". Như để chứng minh lời mình nói, Hi Hoa thoát khỏi người Nguyệt Liên, hiên ngang đứng dậy. Nguyệt Liên cũng đứng dậy theo y, khó khăn nói:" Nếu ta trở lại là Đế Long như trước, ta chắc chắn sẽ không quản nổi ngươi.. "
" Yên tâm, đây là đãi ngộ duy nhất cho một mình ngươi. Nếu ngươi có thể trở lại ban đầu, khi nhớ lại khoảnh khắc này ít ra cũng có chút kỉ niệm. "
Cả hai cùng bật cười, một người cầm một Song Đao tiến lên tấn công. Không còn nghe tiếng của Tịch Nhan nữa, Hi Hoa đoán là ở bên ngoài kia có thứ gã phải lo hơn. Cả hai hợp sức, có đau đớn, có nước mắt, có máu, sức cùng lực kiệt, trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng phá vỡ được trận pháp, nhưng chưa kịp vui vẻ gì, điểm sáng kia chợt bị bao bọc bởi ma khí. Một tràn cười lớn vang khắp nơi.
" Ngu ngốc.. thật là ngu ngốc. Hahaha.. Muốn phá trận pháp sao? Nguyệt Liên.. Ngươi sao không chết đi.. chết rồi trận pháp sẽ không còn nữa.. hahaha.. Hi Hoa, ngươi mau gϊếŧ hắn đi, bên ngoài máu đã đổ thành sông rồi, ngươi không mau gϊếŧ hắn đi. Chỉ cần hắn chết, điểm sáng này ngươi mới có thể lấy được hahaha.. "
Hi Hoa ho khan, lại cười cợt:" Gϊếŧ? Thật sự là hết sao? "
" Hoang đường! ". Nguyệt Liên cầm Song Đao bỏ Hi Hoa chạy đến muốn dùng tận lực cuối cùng cướp lấy điểm sáng.
" Nguyệt Liên! "
Một trận nổ vang lên đánh Nguyệt Liên ngã ra sau, Song Đao bị ma khí đánh bay một vòng, cuối cùng là bị ngự, hướng Nguyệt Liên đâm thẳng. Kết cục này, không phải chính là giấc mơ kia sao. Đồng tử Hi Hoa co rút, y hét lớn:" Không! "
Thoáng thấy đao bay đến, Nguyệt Liên chợt liếc nhìn Hi Hoa, đôi tay giang ra.
* Soạt*
Một âm thanh xuyên người, mặt Nguyệt Liên đầy máu, đôi mắt hắn co lại. Hắn nhìn Hi Hoa, nhìn rất lâu, không nói nên lời, cổ như bị ai đó bóp nghẹn, cả thân thể như tê liệt, chỉ biết giang tay đỡ lấy thân thể Hi Hoa ngã xuống đất.
Một tràn cười điên loạn vang khắp nơi, cười trên vết đâm đau đớn của Hi Hoa, cười trên nỗi đau bóp nghẹt tim của Nguyệt Liên. Nguyệt Liên ngồi bệch dưới đất, hai tay giữ lấy vai của Hi Hoa, hắn run rẩy, cảnh tượng rõ ràng trước mặt khiến hắn như hồn phiêu phách lạc, hắn mấp máy môi.
" V.. vì sao? "
Trong bóng tối bao trùm, Nguyệt Liên không biết vị trí bị xuyên qua của Hi Hoa ở đâu, nhưng hắn nghe tiếng nhỏ giọt, mùi máu tanh nồng đậm càng nhiều.
" Trả lời ta đi! Vì sao? "
Hi Hoa giương đôi mắt đờ đẫn nhìn Nguyệt Liên, hắn quỳ gối trước mặt y, cả người như trầm vào địa ngục, vẻ mặt đau đớn đến khó coi, y cười cợt. Đưa bàn tay thiếu sức của mình chạm vào vết xuyên kia, bàn tay liền thấm đẫm máu tươi, rồi y nhẹ nhàng đưa lên chạm vào miệng của Nguyệt Liên. Mùi tanh nồng liền tỏa ra trong miệng, đôi mắt Nguyệt Liên rưng rưng, Hi Hoa muốn hắn nếm máu của y.. Là tạm biệt, hay là cắt đứt đoạn tình này, từ nay âm dương cách biệt
" Hoa thần đời thứ hai.. Vãn Linh Nguyệt tự Hi Hoa "
Y nói cái gì vậy, là y trở nên mơ hồ rồi sao? Nguyệt Liên như chết lặng tại chỗ, hắn đưa tay giữ chặt bàn tay Hi Hoa nơi miệng mình, hắn ôm lấy y, để cho mũi đao kia cũng đâm vào da thịt mình, hắn muốn chịu cảm giác của Hi Hoa, hắn muốn đồng quy vu tận với y, tâm hắn đau, đầu óc hắn cũng đau và hắn biết nếu như Hi Hoa chết, hắn sẽ trở nên tàn bạo, điên loạn, hắn sợ hãi, mũi đao kia đã xuyên qua người y, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn, hắn bất lực.
Hi Hoa tựa đầu lên cổ Nguyệt Liên, cố lấy hơi nhẩm chú, ánh mắt có chút lập lòe đỏ:" Nguyện dùng máu tươi lập ra thuật chú.. "
" Hi Hoa, Ngươi đừng nói nữa. Aaaa! "
Nguyệt Liên hét lớn, lời Hi Hoa vừa dứt, trận pháp Lục Hoa Đông Hoang liền xuất hiện trên đầu hai người, ánh sáng lục sắc chiếu xuống xuyên vào người của Nguyệt Liên. Song Đao cảm nhận được việc bản thân nó đã tự đâm lấy chủ nhân mình liền tan thành khói, Hi Hoa mất điểm tựa ngã xuống nền đất, máu loang ra thành vùng nơi y nằm. Tay y nắm chặt ấn hoa, giọt nước mắt lăn dài trên thái dương.
" Dùng.. Lục.. Hoa Đông hoang.. Cứu rỗi.. Phong Hiên Đời thứ bảy của Long Thần Thái Tuế.. Cứu hắn thoát khỏi.. kiếp nạn này. Linh giá! "
Lời vừa dứt, Nguyệt Liên liền hét lớn, ma khí từ thất khiếu chảy ra mà trận Lục Hoa Đông hoang chiếu sáng càng mạnh thiệu rụi những ma khí đó, tạo nên cơn chấn động lớn trong hang động. Cùng tiếng hét của Nguyệt Liên là tiếng hét gào đau đớn của Tịch Nhan, Hi Hoa nở nụ cười, dù miệng đã tràn máu nhưng y vẫn nở nụ cười, nụ cười viên mãn với những gì tên Tịch Nhan nhận được.
Bỗng một luồng sáng xuyên màn ma khí đâm thẳng vào Nguyệt Liên. Một tiếng gầm vang dội uy mãnh, điểm sáng kia phút chốc phát sáng rõ rệt, Nguyệt Liên ngã xuống đất. Trận Lục Hoa Đông hoang kia dần dần tiêu tán, trả lại hang động này một màu sáng trắng lập lòe.
Nguyệt Liên nằm ở nền đất, ánh mắt lưu ly lơ đễnh nhìn vách động, sau miệng liền ọc máu, hắn bật khóc, nước mắt rơi không ngừng. Hắn gắng gượng xoay người, cố gắng bò đến nơi Hi Hoa nằm cách đó không xa, vừa bò vừa gọi tên y nhưng lại không nghe thấy y trả lời.
" Hi Hoa, Hi Hoa. Ta trở về rồi. Tiểu.. tiểu bảo bối.. ta về rồi. "
Lời nấc nghẹn nài nỉ vẫn không ngừng vang lên, hắn bám lấy ống tay áo của Hi Hoa, lại cố gắng di người, cuối cùng cũng chạm được vào y. Hắn bật khóc như một đứa bé, hắn không ngồi dậy nổi nữa nên chỉ bất lực choàng tay ôm lấy nữa người y, vừa khóc hắn vừa lay y, bàn tay đưa lên vuốt mặt y, một nửa mặt Hi Hoa đã nhuộm máu, Nguyệt Liên cúi xuống hôn lấy y, nước mắt đều rơi trên mặt Hi Hoa.
" Hi Hoa, Tỉnh lại đi, ta trở về rồi, đừng rời xa ta.. Hi Hoa, ngươi nói đợi ta trở về. Hi Hoa, ngươi không được rời bỏ ta.."
Một trận chấn động xảy ra, khắp nơi trong hang động như đang muốn sụp đổ, Nguyệt Liên cố gắng chắn không cho đất đá rơi vào người Hi Hoa, cuối cùng là gục ngã lên chính người của y. Đau gì bằng khi mình vừa trở lại, người mình yêu nhất lại muốn rời bỏ mình đi, Nguyệt Liên khóc đến khan tiếng, hắn cũng đã cạn sức lực, có lẽ nơi này chính là nấm mồ chôn của cả hai. Hắn chợt cười đau khổ, rồi lại khóc đến run người, đoạn tình này.. kết thúc lại thê thảm đến vậy. Nguyệt Liên mở đôi mắt đầy đau khổ và mệt mỏi nhìn từng khối đá đang đổ vỡ trước mặt, lại nhìn ánh sáng duy nhất nơi này, hắn gượng sức nhấc ngón tay, hắn yếu rồi, có lẽ cũng sắp giống Hi Hoa thôi nhưng hắn chợt có ý niệm. Hi Hoa của hắn.. có kết thúc cuộc đời cũng phải nằm ở nơi hoa tươi thơm mát cũng vạt nắng ấm đẹp đẽ. Như vậy y sẽ vui hơn..
Một ánh sáng lóa lên, Nguyệt Liên nhắm mắt buông tay, giây phút cuối cùng dần dần tan biến