Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 92: Xâm nhập Huyết Hàn Cung

Phượng Minh đi lui đi tới trong lo lắng, lại quay sang hỏi Thiên Đế: "Đường bá, người thật sự nghĩ tự tiện xông vào thành bắt Tịch Nhan là không sao chứ?"

Thiên Đế ngồi ở ghế ngọc, xoa mi tâm nói: "Tạm thời là vậy. Chúng ta không có thời gian mèo vờn chuột với hắn nữa."

Phượng Minh ngồi xuống uống nhanh một ly trà, lại thấy cả người khó chịu.

"Hỏa Thần chớ lo lắng, lần này đi có Vạn Uyên chiến thần, Thủy Thần và Dạ Thần, mọi chuyện sẽ không tệ đâu. Huống hồ xung quanh còn nhiều các thượng thần khác luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu."

Nghe Kính Văn nói, Phượng Minh cảm thấy trong lòng cũng không bớt lo âu nhưng hắn chợt nhớ ra vốn dĩ Nguyệt Liên muốn để cho Tịch Nhan tự ló đầu, sao bây giờ lại đổi ý đi như vậy. Không lẽ có kế hoạch khác rồi sao? "

Nghĩ thật kì lạ, Phượng Minh vội đứng dậy hành lễ với Thiên Đế rồi rời Thiên Cửu đi đến Hoa giới, nghe lời giải thích của Hi Hoa hẳn là lựa chọn đúng đắn.

" Phượng Minh! "

Phượng Minh dừng lại nhìn Kính Văn đi đến, y chợt nói:" Người đừng tìm Hi Hoa vô ích. Đệ ấy đã theo Vạn Uyên chiến thần vào tòa thành đó rồi. "

" Cái gì? "

Phượng Minh mặt mày nhăn nhó nói:" Linh lực còn chưa hồi phục mà đã tự chui vào thành. Nguyệt Liên hắn cho đệ ấy đi sao? "

Kính Văn suy tư, mặt không lộ biểu cảm:" Chuyện này ta cũng không rõ. "

" Ta phải đến đó xem mới được. "

Khi tiến được vào trong thành rồi Hi Hoa mới ngỡ ngàng, vốn dĩ không chỉ có mỗi tòa Huyết Hàn Cung mà nó còn được xây thêm Thiên Bạch cung và vô số cung điện khác. Hi Hoa trầm lặng suy nghĩ, nơi này hẳn là tự Tịch Nhan xây lên bởi về sự thật thì Huyết Hàn Cung vốn đã đổ nát từ ngày Cùng Kỳ Đao càn quấy trong viễn cảnh kia rồi. Vạn Uyên bước đến cạnh y nói:" Bọn quỷ quái sợ ánh sáng đã trốn vào đây, nhưng chúng ta vào đây lại không thấy một bóng nào của chúng. Có lẽ Tịch Nhan hắn đã rất tốn công thiết lập cấm pháp. "

Hi Hoa nhìn xung quanh, chợt nói:" Cấm pháp phá được nhưng không nhất thiết, đôi khi lại còn giúp chúng ta. "

Dạ Thần cười nhạt nói:" Có khi nào hắn đã dọn sẵn đường mời chúng ta đến không. Giống như lúc ở Thiên Cửu, như một kẻ hầu thật sự. "

" Hắn không rảnh đến vậy! "

Dứt lời, Hi Hoa phóng những cánh hoa sắc bén ghim lên bức tường thành gần đó, lập tức một bức tường vỡ ra, nhưng nhìn kĩ thì lại là một con quỷ bị ghim vào huyệt mà chết, bức tường bỗng thành tan ra thành những con quỷ xông tới. Vạn Uyên nghiêng đầu nhìn:" Hóa trang cũng tốt đấy, suýt nữa không nhận ra. "

Mọi người đồng loạt xông lên chém gϊếŧ. Những bức tường quỷ bị đánh động liền ồ ạt tan rã, lúc đó cấm pháp liền mở ra, khung cảnh càng ghê rợn hơn, từ trên vách đá nhìn xuống quỷ quái đông như kiến ở trọn trong một cái trũng to không thấy thành bên kia.

Vạn Uyên hướng Dạ Thần nói:" Dạ Thần, ngươi xử gọn đám này được chứ? "

" Ta cần kế hoạch! "

" Gϊếŧ chúng. Chờ ta trở ra. "

" Ờ! ". Dạ Thần chẹp miệng tiến đánh. Vạn Uyên bật cười xoay người nắm lấy vai Hi Hoa nhảy xuống trũng. Ngài cũng vội bắt quyết, thoắt cả hai đều tàng hình, tiên khí cũng hơi thở đều bị che dấu, an toàn đáp xuống đất giữa muôn vàn quỷ.

Vạn Uyên dùng truyền âm thuật nói với Hi Hoa:" Ngươi nghĩ chúng ta nên tìm Cùng Kỳ Đao từ đâu. "

" Bản đồ âm linh đưa về có đi qua chính điện một cung ở trung tâm tên là Huyết Hàn. Chúng ta đến đó trước. "

" Được, ngươi dẫn đường. "

Hi Hoa cũng Vạn Uyên trên đường đến chém gϊếŧ không ít, đến ngay chính điện lại không có một bóng quỷ nào. Vạn Uyên chậm rãi tụ linh lực trong tay rồi hướng mặt nền mà áp xuống. Những vòng tròn linh lực tản ra khắp chính điện. Hi Hoa nhìn từng u linh bị linh lực ảnh hưởng mà bay tán loạn trên không trung. Y triệu Song Đao chém tới, hai thanh đao uốn lượn trên không trung một lúc đều đem oán linh chém sạch sẽ.

Bỗng dưng một luồn áp đảo bay đến, Hi Hoa liền xoay người đối lưng với Vạn Uyên đem Song Đao chắn lực sát thương. Một tiếng va chạm vang lên, Hi Hoa thu Song Đao về, hướng mắt nhìn lên trần nhà.

Độc Tử trên người mang một bộ hắc y, trên mặt hiện ra những đường văn tím xanh, nâng mắt nhìn hai người phía dưới.

" Ta nên gọi ngươi là Thanh Thanh hay là.. Độc Tử! "

" Xuân thần cảm thấy gọi như thế nào là tốt? Ta vẫn thích cái tên Thanh Thanh. "

" Vậy thì ta sẽ gọi ngươi là Độc Tử. "

Vì ở dưới nên đều được linh lực Vạn Uyên bao phủ, Độc Tử không thể đứng ở dưới, chỉ lẳng lặng ngồi trên thành xà, vuốt ve những phi tiêu hình lông vũ của mình.

" Hi Hoa ngài cũng thật là. Hiếm có cơ hội ngài ghé thăm, ta đây thật vui mừng. Không biết, hầu cận của ngài như thế nào rồi. "

Hi Hoa thu hai tay ra sau nói:" Nhờ phúc phần của ngươi và chủ nhân ngươi, Dương Tử cũng đã biết được cảm giác thống khổ, bây giờ sống dở chết dở như chủ nhân của ngươi vậy. "

Độc Tử dừng tay, ánh mắt chợt u ám. Nàng chợt lạnh giọng nói:" Xem ra ngài đã biết hết rồi. Vậy chủ nhân ta bị như vậy, lẽ nào một phần cũng là do ngài làm sao? "

" Có qua có lại mới toại lòng nhau. Giống như chủ nhân ngươi rảnh rỗi đến kiếm chuyện thì ta cũng rảnh rỗi đến thăm hắn đây. "

Hi Hoa cười lạnh, Độc Tử hừ một tiếng vung tay:" Vậy để xem, ngài làm gì được ở lãnh địa của chủ nhân. "

Độc Tử cắt tay trích máu để máu nhỏ xuống dưới, lập tức linh lực nơi đó liền tiêu tán. Hi Hoa nhìn Độc Tử hạ xuống nền, gót giày đạp vào máu vừa nhỏ xuống, thoắt đi đến đâu linh lực đều tan ra. Hi Hoa đưa mắt nhìn Vạn Uyên đang trong trạng thái tìm kiếm Cùng Kỳ Đao, y chỉ nói nhỏ:

" Nếu không có chúng ta sẽ đi nơi khác, để tránh ảnh hưởng đến ngài, ta đem Độc Tử ra khỏi đây. Nhưng nơi này không chỉ có một tên, ngài nhớ bảo trọng. "

" Đi đi. "

Hi Hoa vội vàng xông tới. Thiên Đế đã điểm qua, Độc Tử đối với trận pháp linh lực, khả năng phá thành công sẽ rất chậm. Nhưng dù gì cũng là một quái vật cấp Hung, Hi Hoa cũng không nên quá chủ quan huống hồ nơi này âm thịnh dương suy, muốn đánh thoải mái cũng rất khó.

Song đao tiếp chiến với phi tiêu, uy lực hai bên đều ngang ngửa. Hi Hoa liền trực tiếp xông đến đánh trực diện, thuận chân đạp Độc Tử bay ra khỏi chính điện Huyết Hàn Cung. Chúng quỷ bị đánh động liền bu lại. Hi Hoa niệm quyết, lập tức mặt đất chui lên vô vàng rễ cây trên mình đầy gai nhọn hướng bọn quỷ càn quét.

Độc Tử hừ một tiếng:" Hi Hoa ngươi thật biết tận dụng. "

Đánh nhau được một lúc, Hi Hoa chợt hỏi:" Chủ nhân ngươi đâu rồi. Khách đến không đón tiếp sao? "

Nghe Hi Hoa hỏi, Độc Tử liền bật cười:" Chẳng phải ta đang đón tiếp ngài thay chủ nhân đây sao? "

" Haha.. ". Hi Hoa tung chưởng vào ngực Độc Tử, chậm rãi phun chữ:" Không xứng! "

Độc Tử bị đánh ngã xuống nền mà ho ra ngụm máu, hai mắt trợn to nói: B" Không thể nào. Rõ ràng can nguyên đã bị tổn hại, nơi này là nơi âm khí, ngươi tại sao lại không bị ảnh hưởng mà lại giống như.. "

" Ngươi quả nhiên tuy đã là quái vật cấp Hung nhưng cái suy nghĩ vẫn gói gọn ở chuyện ' thực tế'. "

Hi Hoa cầm Song Đao hướng Độc Tử mà nói:" Ta nghĩ có hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ không trả lời Tịch Nhan đang ở đâu. Chi bằng ta làm việc công trước, chuyện tư tính sau. "

Dứt lời trên đầu Độc Tử liền hiện ra một đóa Mạn Đà La Hoa. Độc Tử như bị hút vào liền giãy dụa la hét. Hi Hoa chợt thấy tóc mai mình bay lên, dứt khoát liền xoay người đối diện với Chiếm Viễn mà đánh.

Trên trời, đàn dơi từ đâu xuất hiện bay đen trời. Khoảnh khắc Hi Hoa đỡ được đòn đánh lén của Chiếm Viễn, gạch đá dưới nền đều bị nứt vỡ vụn.

Nhìn hoa văn đen trên mặt Chiếm Viễn, Hi Hoa cảm thấy kỳ lạ. Cả Độc Tử và Chiếm Viễn đều có những hoa văn kì lạ này, không lẽ Tịch Nhan đã đặt gì lên người chúng. Là thuật trung thành sao?

Chiếm Viễn mở miệng, một luồng khí đen bay ra. Hi Hoa vội né tránh. Chiếm Viễn nhanh chóng dùng kiếm chém vỡ hoa Mạn Đà La, túm Độc Tử tẩu thoát. Hi Hoa vội phất áo đuổi theo, nhưng qua một hồi lại bị mất dấu, còn mình lại đang ở một biệt viện âm u tĩnh mịch. Hi Hoa trầm lặng nhìn, bỗng có một bóng trắng xẹt ngang qua, Hi Hoa liền thừa cơ đuổi theo. Đuổi thật lâu, nhưng bóng trắng này thật kỳ lạ hễ y mất dấu, nó lại cố tạo ra tiếng động để y đuổi theo.

Cho đến khi Hi Hoa được dẫn đến một nơi, bóng trắng mới biến mất mà khi Hi Hoa nhìn thấy liền nhận ra. Đây là một căn hầm mà khi trong viễn cảnh, y bị nhốt ở đây trước khi bị đưa lên ghim vào Cùng Kỳ Đao cùng với Du phu nhân. Hi Hoa bước vào trong nhìn lò bát quái bên kia, đã nguội lạnh từ lâu.

Hi Hoa cẩn thận đi vào đánh giá, không khác trong viễn cảnh là bao. Bỗng căn hầm chấn động, Hi Hoa lảo đảo vịnh vào tường, nào ngờ bức tường có trận pháp, kéo y chới với ngã vào một căn hầm khác.

Trước mặt Hi Hoa, căn hầm này như một bản điện. Ở giữa là một trận pháp lớn có đến sáu đỉnh nối. Hi Hoa đánh giá một phen căn hầm này rồi mới dùng phép thuật bay lên không trung đáp ở một bục đá nhìn xuống dưới trận pháp.

Nhìn trận pháp đang xoay tròn có chút hoa mắt. Hi Hoa đưa mắt nhìn từng chốt trận pháp, hẳn đây là thứ mà Tịch Nhan muốn luyện ra, dù chưa đυ.ng chạm nhưng Hi Hoa cũng đã cảm nhận tà khí bao quanh trận pháp. Hi Hoa chợt nghĩ đến liệu đây có phải là trận pháp từng câu hồn của Dương Tử không. Nhìn xung quanh có rất nhiều dược thảo đa phần của Hoa giới. Xem ra đúng là nơi này, chi bằng phá nó lúc này sẽ dẹp được loạn sau này.

Nghĩ là làm Hi Hoa đưa mắt đánh giá một lượt rồi đưa tay muốn phá vỡ trước một mắt trận pháp. Nhưng trong khoảnh khắc đưa tay tụ linh lực, một hơi thở phả vào sau gáy y kèm theo một giọng nói như gió nhẹ nhàng phảng phất bên tai.

" Không được. "

Hi Hoa giật mình quay lại, vì bục đá này vốn dĩ rất hẹp, y xoay người, chân liền đứng chới với ở mép khiến thân thể ngã xuống dưới nhưng đã có một lực vô hình nào đó đưa bàn tay bắt eo y kéo về phía l*иg ngực của người đó. Hi Hoa chưa định thần, cảm giác giống như ai đó ôm vào ngực, bên tai lại nghe tiếng thỏ thẻ:" Đừng làm loạn. "

Ý thức Hi Hoa chợt bừng tỉnh, y vội nhìn xung quanh, nơi này vậy mà chỉ có mỗi mình y. Hi Hoa liền thấy kì lạ, rõ ràng đã có người kéo mình lại, sao bây giờ nhìn lại đã không thấy một bóng. Trong lòng Hi Hoa chợt nghi ngờ, lý trí mách bảo đó không phải là Tịch Nhan bởi y nhận được tiên khí rất mạnh từ người đó.

Hi Hoa nhìn xuống trận pháp, lại trở nên mù mịt, y nên hay không nên nghe lời kẻ giả thần giả quỷ kia đây. Nhưng trong lúc phân vân, một tiếng cọt kẹt vang lên, Hi Hoa vội ẩn khí tức và hơi thở, ẩn thân mình sau khối đá đựng linh dược.

Tiếng lộp cộp vang lên, không gian yên lặng chỉ còn tiếng thở khó khăn. Hi Hoa qua vách đá nhìn thấy Tịch Nhan trên tay cầm một thứ nhày nhụa máu, hắn ném vào giữa trận pháp, lập tức trong trận pháp chui lên vô vàng cánh tay đen ngòm tranh nhau chụp lấy, đến độ thứ kia một khắc đã biến mất. Tịch Nhan đưa lưỡi liếʍ ít máu trên tay, nói:

" Đợi bọn chúng rút hết thì sẽ có thêm tim cho các ngươi ăn. Tim của thần tiên, không nên phí phạm. "

Hi Hoa lui về vách đá, trong người một trận muốn nôn. Thảo nào đa phần các thần tiên mất mạng, tim đều bị moi cả. Nhưng cũng thật là đáng sợ, nếu không phải lúc nãy được kéo vào, e là y đã rơi xuống trận pháp kia, bị vô số cánh tay quỷ cấu xé, người kéo y không hẳn là người xấu. Tịch Nhan hắn qua một thời gian, nhân tính cũng mất hẳn, nhìn hắn dùng thân thể của Thiệu Tâm thượng thần làm chuyện tàn ác như vậy, trong lòng Hi Hoa cảm thấy khó chịu.

Tịch Nhan chậm rãi bước đến vách đựng thảo dược, hắn dường như không nhận ra có kẻ thứ hai đang núp sau vách đá đó. Hắn lục lọi ít thảo dược, lại bước đến mắt trận pháp thả vào.

" Âm dương hòa hợp, cho chúng ăn cũng không quên cho ngươi. "

Hi Hoa nhìn vào mắt trận pháp màu xanh kia, thảo dược đó là của Hoa giới, chỉ thích hợp dùng cho thần tiên. Vậy ra trận pháp âm dương này là để phục vụ cho việc tạo ra Âm Dương Càn Khôn. Hi Hoa càng thêm khó xử, rốt cuộc là nên phá hay không.

Bỗng một tiếng thét trong trận pháp vang lên. Tịch Nhan liền đứng phắt dậy. Tiếng thét mang theo nội lực lan ra khắp căn hầm, thảo dược bị nội lực nghiền nát, ngay cả Hi Hoa cũng bị nội lực mạnh mẽ này ảnh hưởng khiến thuật ẩn thân bị phá vỡ, tóc bay rối loạn trước mặt y. Hi Hoa có chút sợ hãi, tiếng thét này quỷ dị, rốt cuộc Tịch Nhan đã bắt thứ quỷ quái gì bỏ vào trận pháp vậy. Hi Hoa niệm quyết tránh để bị nội lực tổn hại nhưng thật xui cho y, Tịch Nhan cũng sợ hãi thứ này mà vội xoay người trốn sau vách đá. Lúc này bốn mắt trợn to nhìn nhau.

* Rầm*

Vách đá cũng bị phá vỡ, cả hai liền tránh sang hai bên. Bị phát hiện, Hi Hoa cũng không giấu khí tức nữa, trực tiếp triệu Song đao lao tới. Cả hai nhanh chóng lao vào đánh nhau. Nội lực cùng tiếng thét kia cũng dần biến mất. Tịch Nhan đôi mắt đỏ ngâu trợn to nói:" Hi Hoa, ngươi quả nhiên can đảm. Tự giao mạng đến đây. "

" Không phải ngươi rất mong muốn ta đến sao? "

Cả hai giao thủ rất ác liệt, giữa linh lực và tà lực chạm nhau đều không nhúng nhường. Cả hai lại tách ra làm hai, lúc này can nguyên Hi Hoa ẩn ẩn đau, miệng vì thế cũng chảy máu. Xem ra có cố cũng sẽ gây bất lợi, Hi Hoa đưa mắt nhìn tìm lối thoát. Tịch Nhan lại đoán ra ý đồ của y, tay lau vết máu ngay miệng, lại cười khà bảo:

" Cần gì rời đi vội, ở lại với ta một lúc. Ta rất nhớ ngươi đó. "

Nói xong hắn đập tay xuống đất, lập tức từ trong trận pháp, vô số cánh tay quỷ chui lên. Tịch Nhan cười sảng khoái quát:" Bắt lại cho ta! "

Căn hầm này không to cũng không nhỏ, Hi Hoa tránh né mấy cũng không cản được sơ xuất bị vờn lấy. Tịch Nhan lại như con thú hả hê nhìn Hi Hoa đang bị vờn qua vờn lại thú vị lạ thường.

" Đừng làm con mồi của ta bị thương, chỉ cần trói y lại, ta thưởng cái ngươi một trăm quả tim haha. "

Hi Hoa nghe vậy liền nhíu mày." Tên điên! "

Dứt lời tay y tạo cánh hoa, dứt khoát đâm vào trận pháp, tà khí trong trận pháp liền bị rò rĩ, những cách tay quỷ kia cũng chậm dần.

" Hi Hoa a Hi Hoa. Ngươi mà phá trận pháp thì ngươi, ta, cả tứ hải bát hoang sẽ gặp nguy đó haha. "

Hi Hoa không để ý, một bàn tay quỷ đưa qua cào lên eo y, máu theo đó rơi ra, chúng quỷ nếm được máu lại thêm xáo động. Tịch Nhan chợt la lớn:

" Ai bảo các ngươi làm y bị thương. ahihi! "

" Cần ngươi quản! "

Hi Hoa tức giận la lớn, mặc kệ những thứ quỷ dị kia, y cầm Song Đao lao tới Tịch Nhan. Cả hai lại một phen giao chiến. Hi Hoa đã bị hắn chọc tức giận, cho dù có cạn sức kiệt quệ ở đây, y cũng phải đem hắn băm thành trăm mảnh.

Tịch Nhan vì bị Hi Hoa công kích bất ngờ nên có hơi chật vật. Đỡ được một đao của Hi Hoa khiến cả người hắn tê rần. Hi Hoa cắn răng vung tay, một đao liền đem bàn tay của Tịch Nhan chặt đứt.

" Aaaa! "

Máu ở cổ tay hắn bắn vào mặt Hi Hoa. Hi Hoa cắn răng muốn lao tới nhưng Tịch Nhan lại triệu tà khí tấn công Hi Hoa khiến y thối lui về sau. Tịch Nhan mặt tái mét nhìn bàn tay cụt của mình, răng cắn chặt liền xông đến muốn gϊếŧ Hi Hoa. Nhưng khi bàn tay đầy vuốt đen kia chưa kịp chạm vào người Hi Hoa, một tầng linh lực đánh vào hắn khiến hắn bay ra vách căn hầm đối diện.

Còn Hi Hoa lại như có người đỡ phía sau, lưng chưa chạm vách đã từ từ hạ xuống. Vì can nguyên trở đau, Hi Hoa ho ra máu, khó khăn cố quay lại nhìn là ai đã giúp mình ngăn lại chiêu kia của Tịch Nhan, nhưng trước mắt chỉ là hư không. Y run rẩy hỏi:" L.. Là ai vậy? "

Bất giác tiếng thét trong trận pháp một lần nữa truyền ra. Hi Hoa cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng một lần nữa, y cảm thấy thân thể bị đυ.ng chạm, thứ vô hình ấy nắm tay y kéo y đi, mà khi y nhận ra thì chính mình đã bị đẩy ra khỏi căn hầm, cả người ngã nhào xuống nền.

Hi Hoa gượng ngồi dậy, nhìn một luồng khí đen kia từ từ tản đến chân mình. Y vội vã gượng ép đứng dậy chạy khỏi căn hầm này, đến ra nơi có chút ánh sáng, y vịn từng bậc lan can mà đi.

Bỗng một ánh sáng vàng óng phủ trên cao, Vạn Uyên đã tìm được Cùng Kỳ Đao rồi. Hi Hoa mím môi nhìn những khung đường trước mắt, y không biết đường trở ra, trên cao đã có cấm chế, y chắc chắn không thể bay lên cao.

Bỗng có tiếng động vang lên, Hi Hoa nghe ra liền biết là tiếng mà bóng trắng đã dẫn y vào đây. Y liền dùng hết sức bình sinh chạy theo. Đi được nữa đường, một đạo quang giáng xuống. Vạn Uyên tay cầm Cùng Kỳ Đao hạ xuống đỡ lấy Hi Hoa.

" Tên tiểu tử nhà ngươi, tại sao cả người lại đầy vết thương như vậy. "

Hi Hoa cười trừ nói:" Không sao, có thu thập tốt. Cùng Kỳ Đao đã tìm được chưa? "

" Đã tìm được. Chúng ta rời khỏi đây trước. "

Vạn Uyên mang Hi Hoa rời khỏi Huyết Hàn Cung, Hi Hoa nhìn Cùng Kỳ Đao, chỉ cười nhẹ, lặng lẽ đưa tay chạm vào chuôi đao, để lại một vệt máu tươi, dứt khoát máu liền ngấm vào kiếm mà biến mất không dấu vết.

" Rút quân. "

Tất cả đều lui ra khỏi tòa thành. Cổng thiên đạo liền chói sáng tạo đường rút cho các thần tiên. Tịch Nhan lảo đảo đứng trên ngói nhà nhìn quân Thiên Cửu rút lui mà tay nắm chặt, tức đến hộc máu. Phía sau Chiếm Viễn xuất hiện, Tịch Nhan giận dữ quát lớn:

" Bảo ngươi canh chừng Cùng Kỳ Đao, ngươi cút đi đâu! "

" Chủ nhân bớt giận. Vốn dĩ đã giấu đi nhưng uy lực của Vạn Uyên quá lớn, một mình ta chống không nổi. "

" Độc Tử! Độc Tử đâu! "

Chiếm Viễn một thân tàn tạ nói:" Bị Xuân Thần phá mất hai hồn rồi ạ. "

Tịch Nhan hừ một tiếng. Thu liễm nói:" Chúng thừa cơ xông vào, xem ra chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch rồi. Các ngươi chuẩn bị đón chào quỷ vương đi. "

Hi Hoa vừa trở về doanh trại liền trốn ra bãi đá ngồi điều tiết linh lực. Máu đen trên miệng vẫn không ngừng chảy xuống, cuối cùng lại ho ra ngụm máu. Can nguyên đã bị ảnh hưởng quá nặng nề, không thể điều tiết linh lực nữa.

Hi Hoa mò vào trong túi Càn khôn tìm nhưng không thấy được lọ linh đan đâu. Nhớ lại đêm hôm qua cho Nguyệt Liên dùng mà quên bỏ vào, hẳn đang ở trong lều trại của Nguyệt Liên. Hi Hoa dùng tay áo lau vết máu ở miệng, ôm can nguyên trở về lều trại.

Diễm Du thấy y liền xanh mặt chạy tới đỡ:" Sư nương.. sư nương người ổn không, sao lại bị thương ra nông nổi này. "

Hi Hoa xua tay tránh khỏi tay Diễm Du, khó khăn nói:" Ta không sao, ở ngoài canh chừng không cho ai vào. "

Hi Hoa mở cửa bước vào, lại nhanh đóng cửa lại, cả thân tựa vào cánh cửa thở dốc, xong lại lảo đảo bước vào trong, nhưng bước dài bước ngắn không xong liền ngã nhào xuống. Vừa hay một cơn gió thổi qua, y được Nguyệt Liên đỡ lấy. Hi Hoa ngẩng đầu thấy hắn, bất giác lại nở nụ cười:" Bàn.. bàn tay mà Tịch Nhạn đã gϊếŧ nhi tử ta.. Ta đã chặt rồi.. "

Nguyệt Liên mím môi ôm y vào lòng. Y liền ngất đi trong ngực của hắn. Phượng Minh cùng Kính Văn đi ra, sắc mặt lại càng sợ hãi thêm. Phượng Minh vội bước đến bắt mạch cho Hi Hoa, lại trách móc:" Đã ra nông nổi này còn cố gắng đi. Đệ ấy nghĩ mạng mình lớn lắm sao? "

Kính Văn thở ra, hướng Nguyệt Liên nói:" Ngươi đưa Hi Hoa về Hoa giới đi. Nơi này để ta và Phượng Minh ở lại thay cho. "

Nguyệt Liên gật đầu, hướng Phượng Minh nói:" Cho ta mượn ngoại bào của ngươi. "

Phượng Minh vội cởi ra khoác lên người Hi Hoa. Nguyệt Liên vội bế thốc Hi Hoa lên, chớp mắt đã không còn thấy hình dáng nữa. Phượng Minh thở dài hướng Kính Văn nói:" Chúng ta đi gặp Vạn Uyên."