Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 82: Không hối hận

Đàm Phiên dùng hết sức truyền linh lực cho Hi Hoa. Hi Hoa nhíu chặt mày, hai bàn tay siết chặt đến độ lòng tay chảy máu. Rồi từ người y xuất hiện từng đợt sóng linh lực tản ra đánh bật Đàm Phiên ra sau. Đàm Phiên ho ra máu ngã xuống nền. Lúc này Hoa Đế chạy vào nhìn thấy Hi Hoa đã lơ lửng trên không trung, xung quanh là tầng tầng lớp phạn chú bao quanh mà linh tính hoa đỏ rực kia từ tim y đang rút ra nhập vào Lục Hoa Đông Hoang.

Hoa Đế cúi người đỡ Đàm Phiên dậy rồi tự tạo kết giới bảo vệ hai người. Phút chốc, Hi Hoa mở mắt, ánh mắt liền có lưu quang lướt qua, y làm một ấn thuật. Lục Hoa Đông Hoang xoay vòng trước bàn tay y, sự liên kết của nó liền liên kết với hoa văn trên trán y.

Rồi một mảng linh lực lập tức bức phá tạo nên cơn chấn động cả Hoa Giới, hoa màu đều chuyển sang sắc đỏ. Đợi linh lực tản đi, Hi Hoa chậm rãi đáp xuống đất, Lục Hoa Đông Hoang thu nhỏ trong lòng bàn tay y rồi biến mất, y quay lại nhìn hai người đang ở đằng sau mình, ánh mắt có chút ngơ ngẩn.

Hoa Đế ho vài tiếng, ông vừa bị linh lực kia đả thương, lại nhìn Hi Hoa với ánh mắt hài lòng. Hi Hoa từng bước xuống bậc, hỏi: "Hai người sao trông thê thảm như vậy?"

Hai người trước mặt nhìn lại mình rồi lại nhìn Hi Hoa cười. Lúc này Dương Tử chạy trối chết vào, thấy Hi Hoa đứng sừng sững đó liền òa khóc chạy đến ôm lấy chân y: "Điện hạ, người trở về rồi, đệ thật sự lo cho điện hạ.. A, điện hạ, điện hạ.. Bọn quỷ yêu đã bao vây Hoa giới, đáng ra đã bị Thủy Thần và Hỏa Thần đánh bại nhưng không hiểu sao lại xuất hiện nhiều lổ hổng thông đạo, yêu quỷ từ đâu xuất hiện càng nhiều, người mau đi xem.."

Hoa Đế và Đàm Phiên đưa tay muốn ngăn miệng Dương Tử lại nhưng không kịp nữa. Hi Hoa đã chạy đi mất rồi. Đàm Phiên hỏi Hoa Đế: "Liệu không sao chứ?"

Hoa Đế gật đầu, lại quay sang đánh Dương Tử nói: "Cho điện hạ ngươi ít thời gian nghỉ ngơi không được sao. Còn gia ở đây thì kẻ nào bước vào được Hoa giới."

Dương Tử lúc này mới ngẫm lại, liền chạy vội đi nói: "Để con đem điện hạ về!"

"..."

Nó chịu về chắc!

Hi Hoa chạy ra ngoài tượng Mẫu đơn thì đúng như lời Dương Tử nói, khung cảnh bên ngoài thủy kính kia là hỗn chiến. Bỗng tiếng chuông tượng Mẫu đơn vang lên, từng âm vang như xuyên qua người Hi Hoa làm y có chút choáng váng mà đứng không vững, bất chợt những hình ảnh vỡ vụn nhập vào đầu y.

Hàn Tô! Hàn Tô trong viễn cảnh xuất hiện, hắn đưa tay về phía y, giây phút ấy tim y có chút loạn nhịp, y bước đến nắm lấy tay hắn, muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã bên cạnh y trong viễn cảnh tăm tối này, dù không phải là người thật nhưng y cũng sẽ mãi nhớ và biết ơn hắn. Hàn Tô nhoẻn miệng cười, hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ hắn đã mang xuyên suốt trong viễn cảnh. Hi Hoa nghiêng đầi, không phải chỉ có nương tử mới có thể gỡ mặt nạ xuống sao. Phút chốc khi dung mạo đó hiện ra sau mặt nạ, Hi Hoa liền ngạc nhiên đến ngơ ngẩn.

Nguyệt Liên!

Hi Hoa nhấp chân, bay ra khỏi kết giới. Một khung cảnh hỗn chiến được mở rộng hơn. Thấy y, yêu quỷ liền lao đến. Hi Hoa niệm thuật, lập tức có hàng ngàn cánh hoa phóng ra gϊếŧ hết chúng. Tâm Hi Hoa bắt đầu lo lắng, trong hỗn chiến đó tìm kiếm bóng dáng của Nguyệt Liên. Y được tượng mẫu đơn cho nhớ về những việc mình vừa trải qua.. nhưng điều rõ ràng nhất chính là những cảnh Nguyệt Liên bị kiếm xuyên ngực, và y đã mãi mãi không còn gặp lại hắn nữa.

Như một lần nữa y cảm nhận được sự đau đớn đó, y rất nhớ hắn, và y rất muốn gặp lại hắn.

"Nguyệt Liên.. Ngươi đâu rồi!"

Một tiếng nổ vang lên, Hi Hoa thấy cánh phượng của Phượng Minh tung bay trên bầu trời và không xa chính là bóng hình y tìm kiếm. Nhưng hắn đang một mình đứng trước thông đạo kia chắn một đàn yêu quỷ xông ra. Nguyệt Liên đặt kiếm trước mặt, phía sau Thanh Long hiện lên bao quanh hắn gào thét. Hắn nhíu mày, tức khắc đưa kiếm chém liên tiếp về phía chúng. Từng xoáy kiếm đánh ra xé tan xác yêu quái.

Lỗ hổng thông đạo chỉ có hai cái, Nguyệt Liên và Phượng Minh thay phiên nhau mỗi người trấn một cái. Hi Hoa đảo người dừng trên không trung, hai tay đưa lên ngực nhẩm thuật. Kết giới của hoa giới liền sáng lên rồi phóng ra hàng ngàn mũi tên linh lực về hai thông đạo.

Dù sao nơi này cũng thuộc quyền cai quản của Hoa giới, nắm rõ nơi này vẫn là Hi Hoa. Đợi khi những trận nổ lớn vang lên, Hi Hoa mới điều thuật, dưới mặt đất đâm lên những rễ cây cuốn lấy thông đạo của Phượng Minh. Y lướt qua Phượng Minh nói: "Rời xa thông đạo."

Nói xong liền hạ người bay đến phía Nguyệt Liên. Nguyệt Liên lúc này không chú ý đến xung quanh, một mực tàn sát đám quỷ yêu kia. Hi Hoa mím môi, cảm giác có chút bồi hồi giống như đã rất lâu rồi y chưa gặp lại Nguyệt Liên.

Thoắt thấy quỷ yêu phía sau xông lên, Hi Hoa đánh ra đạo quang chắn lại rồi điều đám rễ cây xông tới bao lấy thông đạo kia. Rồi y hạ người xuống trước mặt Nguyệt Liên..

Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Hi Hoa lại tỉnh táo hơn Nguyệt Liên, y ôm lấy Nguyệt Liên nhún chân đưa hai người ra xa. Hạ xuống một nhành rễ vươn ra, cùng chưa kịp để đối phương phản ứng, Hi Hoa đã nhào đến ôm chầm lấy Nguyệt Liên.

Một tiếng nổ vang lên chấn động khắp nơi, rễ cây vỡ nát bay tứ tung, nhưng tuyệt nhiên Nguyệt Liên không bị dính gì bởi vì đã có Hi Hoa chắn tất cả. Ở yên trong lòng Hi Hoa, Nguyệt Liên lại nhớ về khoảnh khắc trong viễn cảnh kia, Hi Hoa cũng đã từng chắn cho hắn như vậy, ngay cả tiếng tim đập cũng rất giống, chỉ là trước mặt là một màu trắng của y phục, là một Hi Hoa thực sự.

Nguyệt Liên mừng thầm, đưa tay ôm lấy Hi Hoa. Vùi mặt y nói: "Ta cố gắng hạ chúng thật nhanh để sớm trở về bên ngươi. Tại sao ta vừa đi, ngươi lại chạy ra đây rồi?"

Hi Hoa vỗ vỗ lưng Nguyệt Liên cười đáp: "Là muốn sớm gặp lại ngươi nên mới vội vàng ra đây."

Nói xong y đẩy Nguyệt Liên ra, hai tay ôm má hắn, mắt đánh giá xem có bị thương chỗ nào không. Nguyệt Liên nghiêng đầu dụi vào tay Hi Hoa. Hi Hoa mỉm cười, chạm trán với hắn, lại nhỏ giọng nói: "Vất vả cho ngươi rồi.."

Nguyệt Liên mỉm cười dụi trán với Hi Hoa đáp: "Vì ngươi thì không có gì là không thể.."

Hai người lại phì cười, cảm giác nặng nề thương tâm đều đã qua, hiện giờ trước mặt đã là người thương, nơi này dù là hỗn chiến nhưng vẫn là thực tại. Vẫn là cuộc sống đầy hạnh phúc của cả hai.

"E hèm.."

Hi Hoa và Nguyệt Liên bừng tỉnh nhìn một toán người đứng cách đó không xa chăm chăm nhìn hai người, mặt trưng ra hàm ý Chắc ta vô hình.

Phượng Minh xoay người nói: "Đi đi đi.. đi thu dọn, thông đạo vỡ rồi, đi gϊếŧ yêu quỷ còn sót.. đi đi."

Mọi người nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Hi Hoa có chút ngại, vội đỡ Nguyệt Liên đứng dậy. Phượng Minh đi đến, cười tươi nói: "Đợi mãi cũng thấy đệ, cứ nghĩ đệ ngủ quên rồi chứ. Một tuần qua đệ ở đâu?"

Hi Hoa xua tay nói: "Chuyện không tiện nói, nên.."

"Biết rồi biết rồi.. Mau đưa hắn đi dưỡng thương đi, nơi này giao cho ta là được."

Hi Hoa gật gật, lại hỏi: "Huynh không bị thương chứ?"

Phượng Minh chưa kịp trả lời, Nguyệt Liên đã lên tiếng: "Hắn có người khác lo rồi."

Phượng Minh cong miệng cười. Có con khỉ khô, tên mọt sách kia sớm đã bị điều đi nơi khác rồi, tên rồng nhà ngươi cớ sự gì đến cả nghĩa đệ của hắn cũng cướp đi. Tim Phượng Minh chớm đau, cẩu độc thân thật buồn. Ây mà hai người nhất quyết quay lưng vô tâm đi vậy sao.

Mọi chuyện ở Hoa giới đều trở nên bình ổn. Qua đánh giá của hai mươi tư phương chủ, bọn yêu quỷ chỉ tấn công khi cảm nhận khí tức của Hi Hoa rất yếu hoặc không có. Mặc kệ có sự ngăn chặn mạnh mẽ từ Hỏa thần và Thủy Thần nhưng chúng vẫn cứ đâm đầu lao vào. Đợi đến khi Hi Hoa xuất hiện thì chúng không còn dám động thủ nữa. Còn về thiệt hại thì gần như rất ít vì có sự ngăn chặn kịp thời. Nơi lương thực kia cũng được bảo vệ chặt chẽ. Đến ngày hôm nay cũng đã có thể thu hoạch mà tạo thành linh đơn cùng dược liệu cung cấp cho binh tướng.

Tư Duệ vội vã đến Hoa giới, bắt gặp Hoa Đế đang đi đi lại lại trước vương thành, bà ngạc nhiên hỏi: "Hi Văn, sao nhìn mặt lại chán đời như vậy. Rồng nhỏ nhà ta đâu rồi, có thấy không?"

Hoa Đế đưa vẻ mặt mất sổ gạo nhìn Tư Duệ rồi đáp: "Ta còn chưa được gặp mặt tiểu Hoa nhà ta huống chi rồng nhỏ nhà muội."

Tư Duệ thấy khó hiểu, Hoa Đế liền thở dài: "Phải nói mọi chuyện diễn ra rất êm xui. Ta nghĩ xong chuyện, Hi Hoa sẽ bế quan còn Nguyệt Liên thì nên nghỉ ngơi bồi sức. Thế mà hễ đưa ra ý, rồng nhỏ nhà muội lại vô cớ ngất xỉu, Hi Hoa vì thế mà một bước chăm hắn không rời vậy nên hai đứa cùng nhau bế quan một chỗ, lão gia ta cảm thấy mình sắp mất con trai rồi."

Tư Duệ như hiểu liền đến vỗ vai Hoa Đế an ủi: "Có lẽ là cha nào con nấy. Vậy để ta đi gặp, chí ít Hi Hoa cần thời gian nghỉ ngơi, ta sẽ trả Hi Hoa cho ngài. Giờ thì nói cho ta biết, thằng nhỏ nhà ta đang ở đâu?"

Hi Hoa ngồi bên giường thổi nhẹ thuốc cho bớt nóng rồi đút cho Nguyệt Liên uống, thuốc tuy đắng nhưng hắn lại vô cùng vui vẻ. Hi Hoa dùng khăn lau miệng cho hắn, lại ngạc nhiên hỏi: "Ngươi có chuyện gì vui sao?"

Nguyệt Liên gật đầu nhưng không nói, lại ngoan ngoãn uống thuốc. Hi Hoa cười bất lực nhìn hắn không có ý hỏi nữa, hắn vui là được rồi.

Bên ngoài bỗng dưng có tiếng cung kính, Nguyệt Liên liền nuốt vội ngụm thuốc rồi xông đến ôm chặt lấy eo Hi Hoa làm Hi Hoa giật mình. Một tay cầm chén thuốc, tay cầm thìa cứ thế bị cấn lại, muốn cử động cũng không dám vì sợ đổ mất thuốc. Còn Nguyệt Liên thì cứ thế vùi mặt vào vai Hi Hoa nằm im lìm.

Tư Duệ và Hoa Đế dửng dưng bước vào mà nhìn cảnh này đến ngơ ngác. Hi Hoa bối rối cử động, muốn đứng lên hành lễ cũng không được, y lại ngồi xa bàn, không thể buông chén thuốc, chỉ đành trách nhỏ Nguyệt Liên, lại nhìn hai trưởng bối cười bất lực.

Hoa Đế đẩy đẩy vai Tư Duệ nói: "Đấy, thế đấy!"

Tư Duệ đỡ trán bước đến cầm chén thuốc trên tay Hi Hoa đi, xong lại nắm gối đánh về phía Nguyệt Liên mắng, Hi Hoa thấy vậy liền ôm lấy hắn chịu chung đòn tấn công.

"Rồng nhỏ nhà ngươi, nhặt liêm sỉ lên giúp, cho cha nương ngươi chút thể diện đi chứ. Tiểu Hoa còn ở đây chứ có ai bắt nó đi đâu?"

Sau lại đưa tay nhéo tai Nguyệt Liên khiến hắn la oai oái buông Hi Hoa ra. Hoa Đế chớp thời cơ chạy đến kéo Hi Hoa ra khỏi phòng, lúc này Tư Duệ mới buông tai Nguyệt Liên ra mà ngồi xuống ghế uống trà. Nguyệt Liên xoa tai mình, ủy khuất. Tư Duệ bất lực thốt: "Thật không có liêm sĩ."

Nguyệt Liên nhỏ giọng nói: "Con hơn cha là nhà có phúc. Lúc trước cha theo đuổi nương không phải cũng ăn dằm nằm dề bên nhà ngoại sao?"

Tư Duệ muốn sặc nước trà, có chút nghẹn họng mà không nói được gì. Lại đi đến đánh Nguyệt Liên một cái rõ đau.

"Lão nương đến vốn chỉ xem ngươi an ổn hay không để nhắc nhở sớm về Long giới xử lí chính vụ. Sau đó tranh thủ chỉ thứ đầu óc u mê của ngươi vài chiêu để sau này hai đứa về một nhà, ngươi sẽ không chịu thiệt thòi."

Nguyệt Liên cuộn chăn quanh mình đi đến ngồi cạnh Tư Duệ, ánh mắt mong mỏi chờ đợi. Tư Duệ suỵt nhỏ một tiếng nói: "Biết cự tuyệt!"

Sau một ngày ngồi bàn chính sự với các vị thần ở Hoa giới, Hi Hoa trở về phê tấu chương. Tính ra cũng sắp đến ngày Tết của các vị thần, nhưng với tình hình này e là phải dời hoặc hủy bỏ năm nay để tập trung vào việc khác. Hi Hoa thở dài gác bút, y kê cằm nhắm mắt tịnh dưỡng một lúc thì thấy ngực mình có chút khó thở. Hi Hoa mở mắt, từ từ cảm nhận, hình như là nơi chứa can nguyên y có chút gì đó. Hi Hoa như tỉnh ngủ, đây là hiện tượng gì, bé cưng của y đang ra hiệu chuyện gì sao.

Không lẽ là.. Hi Hoa bỗng thấy vui vẻ, liền đứng dậy đến điện Thái Dương tìm Nguyệt Liên. Chưa thấy hình đã nghe tiếng của y, đến khi mở cửa ra thì thấy Nguyệt Liên đang ngồi ở bàn nhìn mình. Hi Hoa sà xuống ghế khoanh tay lên bàn cười nhìn hắn nói: "Ta vừa trải qua một chuyện rất vui. Ngươi xem ngọc long khí hồi nãy nó vừa ra hiệu với ta, hình như là nó đang vui mừng, nó xoay vòng vòng trong can nguyên của ta."

Nguyệt Liên đôi mắt sáng trưng rời ghế mà đến ngồi xuống bên cạnh Hi Hoa, đặt tay lên ngực y cười hỏi: "Thật sao?"

Nguyệt Liên nhẹ nhàng nhắm mắt mà cảm nhận, tự dưng trong tâm trí hiện lên một tia ánh sáng, mà trong đó hiện lên một tiểu long nhỏ bằng lòng tay đang phát sáng. Hắn không tự chủ cong miệng cười, cho đến khi mở mắt, hắn cũng không dừng cười được. Hắn vòng tay ôm lấy cổ Hi Hoa đầy yêu thương, lại nói:

"Ta cảm nhận được nhưng mà sau này có động tĩnh gì hãy nói với ta, Hi Hoa, ta nghĩ chúng ta sắp được gặp cục cưng rồi đó."

Hi Hoa mở tròn mắt hỏi: "Thật sao? Nhưng màLàm sao để gặp"

Ý ngữ câu tuy có chút ngu ngốc nhưng thật sự Hi Hoa cũng không biết phải hỏi làm sao, y không thể hỏi làm sao mà sinh nó ra vì vốn dĩ y đâu có mang thai. Nguyệt Liên phì cười buông y ra, nhéo nhéo chóp mũi y nói:

"Sẽ có cách miễn sao ngươi không đau đớn về thể xác là được. Nào, ăn chút điểm tâm rồi trò chuyện với ta, ngày mai ta phải về Long giới rồi."

Hi Hoa nhìn bàn điểm tâm trước mặt có chút trầm lặng, Nguyệt Liên rốt cuộc đã biết y không còn vị giác hay chưa. Nhưng mà nhìn nét mặt của hắn rất bình thản sắp xếp lại điểm tâm chắc là hắn chưa biết đâu. Hi Hoa liền cười hỏi hắn: "Muốn uống rượu không?"

Nguyệt Liên nháy mắt với y, y vui vẻ rời đi. Nhưng lấy rượu thì rất nhanh còn y đến phòng ngự trù mới lâu. Hi Hoa hỏi về một số gia vị trong điểm tâm trên bàn của Nguyệt Liên, chỉ là ngự trù nói với y tất cả đều do Nguyệt Liên tự tay làm, bánh cũng không giống của người Hoa giới.

Hi Hoa quay trở lại, trong lòng có chút lo lắng. Trở về cung điện, y gặp Nguyệt Liên liền cười: "Ta đi hơi lâu. Rượu đây này!"

Nguyệt Liên rót rượu cho cả hai, lại nói: "Là ta làm điểm tâm đó, ngươi ăn thử xem mùi vị thế nào?"

Hi Hoa lo lắng cầm một điểm tâm mà ăn, đồ ăn trong miệng đưa qua đưa lại, có nhai đến mấy, thử nhiều loại đến mấy thì vẫn không có chút mùi vị gì. Nhưng bánh nhân rất mềm và không bị khô, vỏ ngoài thì đặc, nếu như còn vị giác và khướu giác chắc chắn nó sẽ rất ngon và thơm, Hi Hoa khẽ cười nói: "Ngươi thật khéo, nhưng đây không phải loại điểm tâm của Hoa Giới.. là của Long Giới sao?"

Nguyệt Liên nãy giờ vẫn nhìn Hi Hoa ăn hết cái này đến cái khác, một chút đánh giá cũng không có, nội tâm hắn liền thấy đau đớn. Lúc nãy khi đưa điểm tâm cho Hi Hoa, hắn mới nhớ là Hi Hoa đâu còn vị giác khướu giác gì đâu, hắn bày ra đủ món điểm tâm đủ các mùi vị đối với y cũng đều là mùi vị nhạt nhẽo. Có lẽ là ở trong viễn cảnh hắn đã quen với một Hi Hoa hoàn hảo rồi nên khi ra ngoài đã quên mất điểm khuyết của y.

Nhưng mà thấy Hi Hoa vui vẻ cười nói như vậy, hắn cũng thầm cầu nguyện lời của Dạ Tập Huyền có thể chính xác là y vượt qua viễn cảnh này xong, khướu giác và vị giác sẽ có lại được.

Nguyệt Liên nhấp một ngụm rượu khẽ gật đầu với câu hỏi của Hi Hoa, Hi Hoa uống ít rượu nên chỉ tập trung vào việc ăn. Hắn biết dù Hi Hoa có mất vị giác nhưng vì là đồ hắn nấu, y cũng sẽ vui vẻ ăn hết, nếu người ngoài nhìn vào chắc không ai nghĩ y mất đi vị giác đâu.

Mắt thấy Hi Hoa đang ăn món điểm tâm kia, Nguyệt Liên giữ tay y lại khiến y giật mình. Hắn chậm rãi hỏi: "Có ngọt quá không?"

Hi Hoa chớp mắt, lại cười nói: "Điểm tâm phải ngọt một chút. Như vậy là ngọt vừa rồi."

Nguyệt Liên không nói nhưng lại kéo tay Hi Hoa, tự mình cắn một miếng vào bánh của Hi Hoa đang ăn dở. Hiển nhiên một chút ngọt của không có, điểm tâm này, chỉ có vị chua mà Tư Duệ đã dặn hắn, Hi Hoa nên ăn chút đồ chua mới tốt cho tiểu long trong can nguyên.

Vậy là niềm tin kia cũng biến mất rồi. Nguyệt Liên cười buồn nói: "Mẫu thân nói.. ngươi nên ăn một chút đồ chua sẽ tốt. Điểm tâm ta làm đa phần.."

Miếng bánh đưa vào miệng cũng không thể nhai nổi nữa. Hi Hoa nhìn miếng bánh dở dang trên tay lại nhìn Nguyệt Liên ngồi đó im lặng. Nguyệt Liên vội vã cười, đưa tay lau ít bánh vụn vương trên mép của Hi Hoa, nhỏ nhẹ nói: "Nhưng cho dù không còn cảm nhận được mùi vị gì, thì cũng đừng có ngừng tẩm bổ mình, ăn ít cũng được, nhiều lại càng tốt. Miệng nhạt một chút cũng không sao, bồi bổ thân thể vẫn hơn."

Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên, đôi mắt dần đỏ lên, y mỉm cười với hắn, lại tiếp tục ăn. Chỉ là không cảm nhận được mùi vị thôi mà, ăn vào rồi cũng sẽ hóa năng lượng bồi bổ cho cơ thể. Nhưng y lại dừng lại hành động của mình, cả người ngẩn ra nhìn Nguyệt Liên hắn đang đưa tay lau khóe mắt của hắn, nụ cười trên miệng cũng buồn hẳn.

"Nguyệt Liên.."

Nguyệt Liên nghe gọi liền quay lại nhìn y cười. Hi Hoa mím môi, nhổm người đến ôm lấy Nguyệt Liên, có chút nghẹn ứ ở cổ mà nói: "Những chuyện ta làm, ta thấy nó đáng. Thứ ta đánh đổi, ta cũng không tiếc và không bao giờ hối hận. Ngươi có thể vì ta làm tất cả thì ta cũng sẽ làm tất cả chỉ vì ngươi. Đó căn bản không phải nợ trả nợ, mà là một lòng muốn bảo hộ người mình yêu. Mà người ta yêu chỉ duy nhất một mình ngươi, ta không muốn ngươi chịu thiệt thòi, cũng không muốn nhìn ngươi thiếu đi đôi mắt mà sau này trở nên chật vật. Thế nên, ngươi cũng đừng vì chuyện này mà trách bản thân, ta dám đánh đổi thì cũng sẽ dám nghĩ cách khắc phục nó, chỉ cần ngươi không phụ tấm lòng của ta, coi trọng bản thân mình là được rồi!"

Nguyệt Liên nghiêng đầu hôn lên má của Hi Hoa, trầm giọng nói: "Bảo vệ ngươi chu toàn dưới tay kẻ ác, ta không nghĩ đến việc phải bảo vệ ngươi dưới chính con người ngươi. Hi Hoa, ta hứa từ nay về sau sẽ xem trọng bản thân mình, cùng với đó ngươi phải hứa với ta, đừng giấu ta việc gì cũng như những việc gây ảnh hưởng đến bản thân mình, có được không?"

Như thể sợ Hi Hoa hứa bừa, Nguyệt Liên lại nói rõ ràng với giọng kiên quyết hơn: "Nếu ngươi không tuân thủ, sau này nếu ngươi đánh đổi bao nhiêu linh lực, ta sẽ tự phế linh lực của mình. Ngươi đổi máu, ta bỏ máu.. Ngươi dám đυ.ng đến bản thân mình, ta cũng sẽ vì bản thân ngươi mà không tiếc phế luôn bản thân t.."

Hi Hoa vội đặt tay ngay miệng Nguyệt Liên, cười ôn nhu: "Hỗn chiến không tránh khỏi bị thương. Cho dù ta thế nào, tất cả chỉ mong ngươi mạnh khỏe để bảo vệ cho ta. Thời gian qua ngươi bồi ta nhiều đến nỗi ta quen luôn có ngươi bên cạnh bảo vệ, không có ngươi liền cảm thấy mình như rơi vào tơ nhện. Tuy có thiệt một chút nhưng cũng xem như tập cho ta tính ích kỷ để kiềm chân ngươi bên mình. Nhưng nói đi nói lại ta vẫn sẽ hứa với ngươi, sẽ bảo vệ tốt cho mình, ngươi cũng bớt lo lắng."

Nguyệt Liên nắm lấy tay Hi Hoa, có chút ủy khuất nhưng cũng không có ý bàn cãi, lời y nói quả nhiên đúng. Thói quen tuy không hẳn xấu nhưng một lúc nào đó vô tình sẽ khiến mình không dung hợp được với hoàn cảnh. Bây giờ hỗn chiến xảy ra, bị thương là việc rất bình thường, hắn cũng không thể quản được.

Hi Hoa mỉm cười nói: "Ăn uống một chút, ta dẫn ngươi đến một nơi tu bổ linh lực cho ngươi."

"Được"