Bữa tối kết thúc đã là hai ba giờ đêm, có người còn đang hưng phấn hẹn nhau đến nơi khác đi tăng 2, có người buồn ngủ đến mức gần như ngã ngửa ra sau và chuẩn bị quay về nghỉ ngơi...Chu Chí Minh sợ không an toàn nên một mực nhờ nhân viên công tác tiễn từng người một đến tận nơi.
Cuối cùng chỉ còn lại Tô Tô.
Đứng bên cạnh Chu Chí Minh, nàng chăm chú theo dõi từng động tác của anh, thầm nghĩ: "Đây chính là sức hấp dẫn của anh ấy! Bất kể lúc nào, anh đều có thể khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, cảm nhận được hơi ấm của nhân gian!"
Chu Chí Minh nhìn người hâm mộ nhỏ gây ấn tượng sâu sắc với anh, đôi mắt nàng sáng ngời như chứa đầy vì sao, giờ phút này đang chăm chú nhìn mình, anh không tự chủ được cong lên khóe miệng, cười nói: "Chỉ còn lại hai chúng ta, anh sẽ chịu trách nhiệm đưa em về nhà!"
Sở dĩ Tô Tô bị bỏ lại cuối cùng là vì khách sạn nàng chọn trùng hợp với khách sạn mà thần tượng mình ở lại, tất nhiên cũng không phải là không có những fan khác ở cùng khách sạn với họ, nhưng một số người muốn đi tăng 2, hoặc là có việc đã rời đi trước, hoặc là bọn họ căn bản không đủ tư cách để được mời đi liên hoan... Dù sao trùng hợp đến mức cuối cùng chỉ còn lại Tô Tô.
Nếu người khác biết được phúc lợi nếu ở lại đến cuối cùng sẽ được thần tượng đích thân tiễn đưa về nhà, liệu có tiếc nuối đến nỗi dậm chân hay không?
Khách sạn cách địa điểm liên hoan cũng không xa, đều ở gần đấu trường, đường đi đến đó chỉ mất 20 phút, vì ô tô đều bị nhân viên công tác lấy đi, nửa đêm lúc này cũng không dễ bắt taxi vào lúc nửa đêm, vì vậy Chu Chí Minh chỉ cần đi cùng Tô Tô chậm rãi trở về.
Ba giờ sáng, đường phố cực kỳ yên tĩnh không thấy bóng người, màn đêm đen như mực, ngọn đèn đường mờ mịt tỏa ra một vầng sáng không hề sáng sủa, may mà vẫn còn ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống trái đất, chiếu rọi con đường phía trước cho bọn họ.
Hai người sánh bước bên nhau, gió đêm dường như trở nên dịu dàng, bầu không khí tốt đến mức lời hàn huyên vào lúc này có vẻ dư thừa, bàn tay của hai người không biết từ lúc nào nắm lấy nhau, bóng người dưới ánh đèn đường dần l*иg vào nhau hòa làm một.
Vầng trăng sáng trên trời trở nên thẹn thùng ẩn mình trong những đám mây dày đặc.
___
Tác giả đúng là muốn gì viết đó, chứ được nhìn thần tượng ngoài đời thật thì đã đủ quăn quéo rồi ~~~