Điện thoại trong túi rung lên, Uông Chính Thành không để ý, phải đến lần thứ hai, hắn mới chậm rãi rút điện thoại ra, xem đến màn hình. Trên đó hiện ra hai chữ Sinh Thần.
Hắn bấm nghe máy. Bên kia truyền đến là tiếng non nớt của trẻ nhỏ.
""Ba ơi!!"
Uông Chính Thành ánh mắt dịu lại. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
""Có chuyện gì vậy bé con.""
""Ba ơi, mẹ đã khỏe lại rồi, bà ngoại nói con có thể đến thăm mẹ.""
""Ừm."" Hắn chỉ đáp một tiếng.
Sinh Thần có chút buồn bã.
""Ba không cùng đi với con sao?""
Uông Chính Thành bỗng im lặng. Một khắc, hắn mới ôn nhu trả lời cậu bé.
""Sinh Thần...bà ngoại đi cùng con là được rồi...ba có việc bận, xin lỗi con.""
Sinh Thần hiểu, cậu biết, mẹ không thích ba, nếu như mẹ thấy ba, sẽ chửi mắng ba, thế nên dù cho có chút buồn, cậu cũng sẽ tỏ ra là mình không quan tâm.
""Ba, không sao đâu, con sẽ theo bà ngoại đến thăm mẹ.""
Uông Chính Thành cười.
""Ừm, đừng nghịch ngợm nhé.""
""Vâng ba.""
Điện thoại tắt, Uông Chính Thành suy nghĩ gì đó, thẫn thờ một lát, Hạ thụy Lan sau cuộc phẫu thuật bệnh tình đã được chữa khỏi, giờ đây, có thể được xem như là một người bình thường rồi. Cũng phải thôi, có thêm một quả thận của Thư Vỹ, đương nhiên là.....
Bàn tay của Uông Chính Thành co lại, sau đó nắm nghiền nổi lên gân xanh.
Ngày hôm đó, Thư Vỹ trên người đầy máu nằm trên giường bệnh, mỗi một đêm hắn đều mơ thấy cảnh tượng đó. Và mỗi lần như thế, cả l*иg ngực hắn lại không tài nào thở nổi. Giống như là bị dìm dưới dòng nước, sắp chết đến nơi.
Ưng Liêm đã trở về, gọi hắn một tiếng, Uông Chính Thành mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
""Cậu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, ngày kia chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.""
Uông Chính Thành gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Lúc sau, hắn nói muốn tự mình lái xe, Ưng Liêm hãy cứ về công ty trước. Ưng Liêm cũng không dám hỏi gì, chỉ theo lệnh mà làm.
Uông Chính Thành ở đó thêm một lúc lâu. Nhìn những bức tranh của Thư Vỹ, lại giống như được nhìn thấy cô thêm một lần, tinh thần hắn mới được an ủi đôi chút. Hắn cười, nếu như Thư Vỹ còn ở bên cạnh mình thì tốt quá, ít ra, hắn còn có thể ôm cô trong vòng tay, có thể hôn lên mái tóc cô. Chứ không phải như lúc này, đem hết tâm niệm vào những bức tranh vô tri kia.
Chẳng mấy chốc, dạ dày hắn lại truyền đến cơn đau. Sau khi Thư Vỹ không còn. Uông Chính Thành cũng chẳng còn quan tâm đến chính mình. Bệnh tình đã lâu, có lẽ, sớm chết đi cũng tốt.
Uông Chính Thành rời khỏi toà nhà, đến hầm gửi xe, mở cửa ngồi vào bên trong. Cả khuôn mặt hắn đã đổ đầy mồ hôi. Dạ dày quặn thắt lại từng cơn, có lúc, lại giống như không thể sống nổi nữa. Nhưng nghĩ đến khi Thư Vỹ bị đưa đi cướp lấy quả thận, cả người đều là máu. Hắn biết, so với cô, hắn thế này đã là đau đớn gì chứ. Uông Chính Thành cười, tự giễu bản thân, tự khinh bỉ chính mình. Hắn gục đầu lên vô lăng, tay ôm lấy bụng, cứ như thế, qua một lúc lâu cơn đau mới dần qua đi.
Hắn cố gắng uống một ngụm nước, cổ họng dễ chịu đôi chút. Đến lúc khởi động máy, lại không biết phải đi đâu.
Bất tri bất gác, hắn cứ đi mà không có mục đích, đến lúc chiếc xe dừng lại, thì trước mặt chính là một nơi, là một cảnh tượng quen thuộc.
Đó là trung tâm nghệ thuật mà trước kia Thư Vỹ từng theo học.
Nắm tay hắn trên vô lăng có chút run rẩy.
Đang giờ chiều tan tầm, sinh viên cứ thế đi ra, ai nấy đều vui vẻ tươi cười, tụm ba tụm bốn. Ánh mắt của Uông Chính Thành dừng lại ngay tại khoảnh khắc ấy.
Hắn chợt nhận ra, Thư Vỹ chưa từng có được một nụ cười như thế, cô cũng không có bạn bè gì cả. Cứ thế đơn độc. Hắn cứ tưởng bản thân mình tệ hại, nhưng cũng không cặn bã đến thế đâu. Nhưng lầm thực rồi, hắn bảo bọc cô, không, chính là giam cầm cô. Chỉ vì sự ích kỷ cùng tư thù của bản thân, hắn đã khiến cho thanh xuân của một người, trở nên tăm tối như thế.
Gió bên ngoài thổi đến, khóe mắt hắn có chút cay cay...
Lá trò rơi lả tả, dòng người đi rồi đến, hắn cứ bất động như thế, cho đến lúc bên ngoài đã vơi bớt người. Uông Chính Thành xuống xe, bước chân đi trên con đường rụng đầy lá, thanh âm nhẹ nhàng đầy hoài niệm. Hắn đã từng thấy cô đi trên con đường này, chỉ là lại chưa từng cùng cô đi qua.
""Là cậu à, đến đón em gái sao?""
Uông Chính Thành quay lưng lại, là cụ bà bán bánh bao.
""Bà vẫn còn nhớ cháu sao?""
Bà cười.
""Trí nhớ tôi tốt lắm đấy! Nhưng mà....không phải cô bé đã tốt nghiệp rồi sao?"" Hôm tốt nghiệp, cô bé đã từng đến mua bánh bao của bà.
Uông Chính Thành khựng lại trong chốc lát. Hắn không biết phải nói gì cả.
Bà lão cười hiền từ. ""Có khi bà lại nhớ lầm rồi."" Sau đó, bà nhét vào tay Uông Chính Thành túi bánh bao. ""Đây, cho cậu, nhớ chia cho cô bé nữa nhé..."
Không kịp để Uông Chính Thành nói gì. Bà đã đẩy xe đi.
""Tối rồi, tôi cũng phải đóng sạp đây, còn hai cái, xem như tặng cậu.""
Uông Chính Thành nói cảm ơn bà, bà lão đi khuất, hắn vẫn đứng đó như trời trồng.
Gió thổi vun vυ't, lá dưới chân cuộn lên, rồi lại lăn trên mặt đất. Thời gian giống như vòng lặp kỳ diệu, trước kia, là Thư Vỹ đợi hắn, mòn mỏi rồi thất vọng. Còn lúc này, lại chính là hắn đợi cô, xót xa đến tuyệt vọng.
Uông Chính Thành thẫn thờ nhìn hai chiếc bánh bao trên tay, không hiểu vì sao, từ nơi khóe mắt tự lúc nào hai dòng nước mắt đã chảy ra.
Đêm, sau khi cho bé ngủ, Thư Vỹ lại trằn chọc mãi không ngủ được. Đến nửa đêm vừa mới chợp mắt được một chút, lại nghe được điện thoại của thím trần gọi tới. Cô chỉ kịp khoác thêm áo khoác rồi ôm bé con lên taxi đi đến biệt thự.
Cô vừa lên xe, máy đã reo lên một lần nữa.
""Thím Trần, thím bình tĩnh, Trân Tâm không có ở đó sao?""
Thím Trần giọng hoảng hốt.
""Không có, sau khi cô đi, Trân Tâm cũng đã ra ngoài, bây giờ tôi không gọi cho cô ấy được. Nam Trấn Ảnh không biết vì sao tìm được phu nhân về, nhưng đột nhiên gọi đến rất nhiều bác sĩ và y tá, tôi sợ...""
Vợ của Nam Trấn Ảnh sao? Thư Vỹ ngạc nhiên, không phải trước kia nói là cô ấy đã qua đời rồi sao.
""Nam Trấn Ảnh là người chín chắn, chắc chắn anh ấy sẽ không hành động lỗ mãng, thím đã hỏi rõ ràng mọi chuyện chưa?""
""Tôi...tôi...cô không biết đâu, những gì liên quan đến vợ cậu ấy, cậy ấy không thể minh mẫn được...tôi cũng không thể khuyên được....""
Lúc này bà không biết phải làm sao, nghĩ đến Thư Vỹ, dù sao cô cũng là em gái ruột của Nam Trấn Ảnh, nếu như cô khuyên nhủ, có thể hắn sẽ nghe một chút.
Thư Vỹ thúc giục tài xế đi nhanh một chút. Sau đó nói với thím Trần.
""Thím yên tâm, một lát nữa tôi sẽ đến ngay, tôi đang trên xe rồi.""
Thím Trần gật đầu.
"Được!!"
Sau khi cúp máy, bà chạy lên tầng, Nam Trấn Ảnh đã cho người canh gác ở khắp mọi nơi.
Mới vừa đây, đột nhiên bà nghe được tiếng ô tô. Đoán là Nam Trấn Ảnh đã về, vốn định ra mở cửa. Không ngờ thấy được hắn cưỡng ép ôm một người phụ nữ vào nhà. Sau đó nhốt cô trong phòng, mặc cho cô có quyết liệt chống trả thế nào cũng không thả ra. Mà điều khiến bà kinh ngạc hơn nữa chính là khuôn mặt của người phụ nữ đó, lại giống y đúc với Nhạc ca. Mà Nam Trấn Ảnh cả người như mất hồn, khuôn mặt đỏ lừ lừ.
Sau khi từ phòng trở ra, không biết vì sao vô cùng tức giận, sau đó liền cho người gọi bác sĩ và y tá tới, xông vào phòng.
Hai tiếng trước.
Nam Trấn Ảnh đến Thập Mộng Hà theo lời mời của Lâm Cảnh, ngoài dự đoán gặp được Nhạc Ca, xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, hắn đưa cô trở về, nhưng cô lại một mực nói mình không phải Nhạc ca.
Hắn cầu xin cô, cũng thử mọi cách, thế nhưng có thế nào, cô cũng một mực nói chính mình không phải là người tên Nhạc Ca kia.
Nam Trấn Ảnh dù cho cô có biến thành tro cốt, hắn vẫn không thể nào nhận lầm. Không ngờ, cô lại nói với hắn, cô đã có chồng, cũng đã sinh con. Điều này khiến cho Nam Trấn Ảnh sững sờ, hắn lặng người, cuối cùng, trong phút giây mất hết bình tĩnh, liền cưỡng ép cho người kiểm tra thân thể cô.
Cho đến khi hắn bình tĩnh trở lại, thì mọi thứ cũng đã quá muộn, Nhạc Ca đã phải chịu sự sỉ nhục đầy đau đớn. Kết quả đúng là cô, nhưng sao hắn lại bàng hoàng thế này.
Nhạc Ca....anh xin lỗi....Nam Trấn Ảnh chợt ôm mặt bật khóc, hắn hối hận rồi.
Nhạc Ca trên người không một mảnh vải, thảm hại chật vật níu lấy tấm ga giường, che lấy thân thể thật miễn cưỡng.
Thím Trần nhìn thấy Nhạc Ca như vậy, sợ đến nỗi lấy tay che miệng, vội vàng kéo lấy hai vị bác sĩ đó ra khỏi căn phòng.
Hắn hoảng hốt chạy đến bên cô.
Nhưng Nhạc Ca lại sợ hãi mà lui về sau. Cô run rẩy muốn gào khóc, nhưng đã gào không nổi rồi. Nam Trấn Ảnh run rẩy đem chăn lên che trên người cô. Hắn từ từ ôm lấy người con gái mà mình yêu nhất. Xin lỗi cô, xin sự tha thứ từ cô.
Khi Uông Thư Vỹ tới, mọi thứ lại im lặng đến lạ thường. Thím Trần buồn bã đứng trước cửa. Cô giao Chi Quang cho bà. Lặng lẽ hỏi.
""Nam Trấn Ảnh đâu?""
""Cậu ấy giam mình trong thư phòng...""
Cô gật đầu. ""Thím cứ thử gọi cho Trân Tâm tiếp đi. Nếu cô ấy nghe máy, thì gọi cô ấy trở về nhà một chuyến."
""Tôi sẽ gọi ngay.""
Sau đó, Thư Vỹ đi lên lầu, thư phòng Nam Trấn Ảnh không khóa, qua khe cửa, cô thấy được hắn khuôn mặt tiều tụy càng trở nên khó nhìn. Hắn vò đầu bứt tóc. Ném tất cả đồ đạc một cách hỗn loạn. Rồi hắn ngồi dưới đất, nhìn chiếc nhẫn trên tay mà lòng đau như cắt, tâm can như bị xé thành ngàn mảnh, đau đớn đến xót xa.
Lần đầu tiên thấy Nam trấn Ảnh khóc. Cô biết một khi nước mắt người đàn ông rơi, đó là lúc đau đớn nhất, đau đến nỗi, có thể chết đi vạn lần. cô không gõ cửa, chỉ nhìn hắn như vậy một lúc, bước chân lưỡng lự, cuối cùng cô cũng đi khỏi.
Cô quen biết Nam trấn Ảnh không lâu. Nhưng cô tin, hắn không phải là người xấu, cũng sẽ không làm ra chuyện thất đức.
Người phụ nữ đó giống vợ anh ấy. Không chừng là thật. Đến cô còn chết đi sống lại một lần, Trên đời này có chuyện gì là không thể xảy ra cơ chứ.
Lúc cô đi xuống, thím Trần vẫn đang gọi cho Nam Trân tâm.
""Thế nào rồi?"" Bà hỏi cô.
Thư Vỹ lắc đầu.
""Cháu không hỏi. Để anh ấy bình tĩnh lại đã.""
Thím Trần gật đầu.
Lúc này, bỗng nhiên Nam Trân Tâm bắt máy.
Bà vội vàng nghe máy. Nhưng sắc mặt bà đột nhiên tối lại.