Hương Tình Rực Cháy

Chương 68: Sự Thật

Vu Ân nhìn theo hướng cô chỉ, vội vàng nói.

"Không thể nào, cô chủ, cô quen rồi sao, hôm qua ngài ấy đã nói là chưa thể về mà..."

"Có khi nào anh ấy đã xong việc về gấp không?"

"Không đâu, nếu ngài ấy trở về, chắc chắn sẽ điện cho chúng ta..."

Thư Vỹ nghe vậy, cũng buông bỏ niềm hy vọng xuống, phải rồi, có lẽ là cô nhớ hắn quá, nên đã hoa mắt rồi. Cô tự cảm thấy bản thân thật thất bại. Èo ặt dựa lưng về sau, buồn chán nhắm mắt lại.

Lễ tốt nghiệp diễn ra đúng giờ, học viên lần lượt lên nhận bằng tốt nghiệp, ai cũng có người nhà đến chúc mừng, Thư Vỹ đứng một mình,cho đến hết buổi lễ, cũng chỉ có một mình cô. Mọi người đều lản tản ra về, cùng nhau đi ăn, đi hát, đi chơi để chúc mừng. Thư Vỹ thì chỉ biết nhìn bọn họ. Cô bảo Vu Ân đợi ở ngoài, cô chưa muốn về, tự đi dạo một mình.

Mùa này lần đầu tiên, bên đó có một cây chò rất đẹp, lá rụng màu vàng rực rỡ biết bao, khi còn ở Mạc gia, cô hay đem về làm thành hoa hồng, tặng cho Amy, Amy trân quý nó, rối rít cám ơn cô. Cô còn nhớ, mỗi lần đi học về, đứng từ đây nhìn ra bên kia đường, sẽ thấy được Mạc Khởi đợi ở đó, cô nhớ đến lần cuối Mạc Khởi đón cô, hắn mua cho cô hai chiếc bánh bao.

Cô lần này cũng mua hai cái, ngồi bên đường, ăn thử một miếng, vẫn là hương vị này, chỉ là đã lâu rồi, không nhớ được bản thân đã vui vẻ như thế nào khi ăn nó nữa.

"Thư Vỹ...ăn chậm thôi..."

Mạc Khởi ngồi bên cạnh cô, cười trìu mến.

Miệng nhét đầy bánh bao, cô bất chợt bật khóc.

Hắn nói với cô.

"Em cứ như vậy, tôi làm sao yên lòng đây...."

"Em rất nhớ anh..."

"Tôi cũng vậy..."

"Vậy tại sao anh không đến gặp em...em đợi anh mãi..."

Hắn chỉ cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng đã lâu cô không thấy.

Một cơn gió thổi qua, bất chợt khiến cho cô thức tỉnh, hóa ra chỉ là hư vô.

Vu Ân chạy đến, nói với cô nên về thôi.

Cô nói. "Thêm một lát nữa."

Cậu ta biết cô là đang đợi ai, nhưng chỉ tiếc rằng, người cô đợi, không hề xứng đáng.

"Ngài ấy sẽ không đến đâu, cô Thư Vỹ, trời sắp mưa rồi, nếu không về lúc này, sẽ không kịp nữa."

Không nói sẽ không đau, nghe rồi, lại thấy tàn nhẫn biết mấy, cô chờ đợi biết bao lâu, lại không đợi được hắn trở về, nhớ về lời hứa ngày hôm đó, thật muốn cười nhạo bản thân mình. Cô đứng dậy, lau đi giọt nước mắt trên mi, lặng lẽ bước đi. Phía sau gió thổi không ngừng, lá bay đầy trời, lạo xạo dưới bước chân cô, lạnh buốt khung trời.

Về đến biệt thự, Thư Vỹ liền ngủ một phát đến chiều. Chiều tối giông đến, lại là một trận như trút, cô tỉnh dậy bởi tiếng cửa sổ bị gió quật, đi xuống cầu thang, toàn bộ biệt thự đều tối om, cô lên tiếng gọi Vu Ân, nhưng lại không thấy cậu ta đâu cả, đi đến hoa viên, cũng không thấy một bóng người, mưa lớn, nước xối xả chảy xuống từ mái hiên, rả rích không ngừng, cô ngồi xuống thành vọng lâu, đưa tay hứng những hạt mưa, cái lạnh như đâm vào da thịt, buốt giá vô cùng.

Cô thích mưa, nhưng cũng không thích mưa, mưa đem đến cho người ta cảm giác buồn bã, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ngày trước, khi còn nhỏ, khi chưa xảy ra những chuyện đau buồn, cô nhớ rằng bản thân mình rất hay chạy dưới mưa nghịch ngợm, Uông Hựu Dương đuổi theo sau cô, Uông Chính Thành thì chỉ biết cười bất lực, cha và mẹ nắm tay nhau, nhìn bọn trẻ trìu mến, quãng thời gian ngắn ngủi trong ký ức đó, quả thực đã là nguồn sống duy nhất của cô suốt những năm tháng qua. Ký ức dù chỉ là hiện thực trong chốc lát, cũng đủ để bản thân hoài niệm cả đời.

Thư Vỹ thở dài, ôm lấy hai chân, co ro một chỗ, mắt đờ đẫn nhìn mưa.

Đột nhiên lẫn trong tiếng mưa, cô nghe được tiếng khóc của ai đó, còn có người nào gọi tên cô. Uông Thư Vỹ nhìn xung quanh, lại thấy được từ bên kia bờ rào biệt thự.

"Sinh Thần???"

"Chị....."

Cô vội vàng cầm lấy chiếc ô, chạy đến bên đó.

"Sao em lại chạy ra đây?" Người cậu bé ướt sũng, cả bàn tay lạnh toát, khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt giàn dụa.

"Chị...em...em không gặp được mẹ!!!" Cậu bé vừa nấc vừa nói.

Thư Vỹ hoang mang.

"Cha em đâu?"

"Em không biết, cha và ông ngoại không cho Sinh Thần gặp mẹ."

"Tại sao?"

"Hôm nay, có rất nhiều bác sĩ đến, Sinh Thần biết, mẹ..mẹ..."

Thư Vỹ vội chấn an cậu.

"Sinh Thần, chắc chắn mẹ em sẽ không sao đâu mà..."

Cậu ôm chầm lấy cô, khóc nức nở.

"Em muốn gặp mẹ..."

"Đợi mẹ em khỏe lại, chắc chắn em sẽ gặp được mẹ thôi."

Mặc cho cô an ủi như vậy, sinh Thần vẫn òa khóc. Lúc này, bảo mẫu chạy tới, nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ được nhiều như thế, vội vàng đưa Sinh Thần trở vào.

"Sinh Thần, sao cậu lại ra đây thế này, mau vào thôi, nếu không cha cậu sẽ không vui đâu!!!"

Sinh thần đẩy tay bảo mẫu ra, nói không muốn. Thư Vỹ lau đi những giọt nước mắt trên má cho cậu, đau lòng mà nói.

"Sinh Thần ngoan, trở vào với cô ấy, mưa lạnh thế này, nếu như em bị ốm, làm sao gặp được mẹ đây?"

Sinh thần nghe được lời này của cô, sụt sùi miễn cưỡng không phản kháng nữa, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Bảo mẫu nhanh chóng bế lấy Sinh Thần đi mất. Thư Vỹ nhìn theo, trái tim nhói lên, thật lòng có chút không nỡ.

Thư Vỹ trở về phòng, nhìn sang căn biệt thự bên cạnh, nó chưa bao giờ sáng đèn lâu đến thế, nghe như Sinh Thần nói, thì mẹ cậu bé đang bị bệnh, hôm nay có lẽ bệnh trở nặng, cô thở dài, chỉ hy vọng là cô ấy không sao.

Thư Vỹ gọi điện cho Uông Chính Thành, nhưng lại không có ai bắt máy, cô buồn bã ngồi đó, đi tắm rồi một mình dùng bữa. Miễn cưỡng nuốt thức ăn, được vài miếng, lại tự dọn đi hết. Hôm nay đáng lẽ là ngày vui nhất với cô, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ lại trở nên như thế này.

Đêm khuya, Thư Vỹ vẫn trằn trọc nằm trên giường chưa ngủ được, bỗng bên ngoài có tiếng chuông. Cô như bừng tỉnh, lẽ nào là Uông Chính thành trở về? Cô vội vàng khoác lấy một chiếc áo khoác mỏng rồi chạy như điên xuống dưới. Nhưng đáng tiếc cho cô là, người này không phải là

Uông Chính Thành mà là người bảo mẫu ban nãy.

"Cô là.."

"Chào cô, chắc cô vẫn còn nhớ, tôi là bảo mẫu của Sinh thần, còn cô, cô chính là người đã tìm thấy cậu ấy lần trước ở trung tâm thương mại."

Thư Vỹ gật đầu.

"Cô có chuyện gì cần tìm tôi sao?"

Bảo mẫu có chút e dè.

"Tôi xin lỗi, nhưng cô có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Cô nhìn bảo mẫu, ý là cô hãy nói đi.

"Sinh Thần, cậu ấy bị sốt cao, không chịu uống thuốc, cứ gọi "Chị" mãi, tôi đoán đó là cô...nên là, cô có thể đến xem cậu ấy một chút được không?"

Thư Vỹ lo lắng.

"Sao cô không gọi bác sĩ tới?"

"Không giấu gì cô, bên đó, gia đình chúng tôi đang xảy ra một số chuyện, cậu chủ và ông bà chủ đều lo cho phu nhân, cho nên...."

Thư Vỹ không đắn đo thêm gì nữa, vội khóa cổng lại.

"Được rồi, tôi đi với cô, mau lên."

________________________________________

Bảo mẫu đưa cô đến phòng Sinh Thần, cậu bé mơ màng cuộn mình lại trong chăn, cô sờ vào trán cậu, nóng quá.

"Đã cho em ấy uống thuốc chưa?"

"Cậu ấy uông không được, uống vào sẽ lại nôn ra."

"Cô mau đi lấy miếng dán hạ sốt khác đi, miếng này hết tác dụng rồi."

"Vâng."

Thư Vỹ bế Sinh Thần lên, cởϊ áσ ngoài ra cho cậu bé, sốt nóng đến mức này mà còn cho mặc áo dày, sao mà hạ nhiệt được.

Sinh Thần mơ màng mở mắt ra, thấy được Thư Vỹ. Thì thào không ra hơi.

"Chị...em muốn gặp mẹ...."

"Sinh Thần ngoan, chị đã nói rồi, em mà ốm, làm sao gặp mẹ được."

Cậu bé khóc. Thư Vỹ lại không kìm được lòng mà ôm lấy cậu.

"Được rồi, nghe lời chị, uống thuốc xong, chị đưa em đến gặp, được không?"

Sinh thần nghe được lời này, liền nghe theo lời cô, ngoan ngoãn uống thuốc, cũng không bị nôn ra. Bảo mẫu nhìn thấy vậy thì vui vẻ ra mặt.

"Phòng của phu nhân nhà cô ở đâu?"

Thấy Thư Vỹ hỏi vậy, bảo mẫu vội xua tay.

"Không được đâu, cậu chủ đã dặn dò là không được đến đó, nơi đó đã có bác sĩ chăm sóc rồi."

"Cô cũng thấy biểu hiện của Sinh Thần rồi đó, tôi chỉ cần cho cậu bé nhìn thấy mẹ của cậu bé một lát là được."

"Nhưng mà...."

"Nếu cô còn chần chừ, đến lúc Sinh Thần bị làm sao, ai sẽ giúp cô nữa đây?"

Bảo mẫu đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đưa cô đi.

Thư Vỹ bế Sinh Thần, cậu mệt mỏi gục trên vai cô, nhung mắt vẫn cố mở, tay bám chặt lấy vạt áo của cô.

Đi đến cửa phòng, thật may là không có ai, không biết bác sĩ và điều dưỡng đi đâu rồi.

Căn phòng ánh sáng dịu nhẹ, không sáng lắm, có một người phụ nữ nằm trên giường như ngủ, gầy gò xanh xao, khắp cơ thể đều là dây truyền dịch, phải lắp ống thở oxi, máy trợ tim bên trên kêu từng nhịp, nhìn là có thể đoán ra bệnh của người phụ nữ này không hè nhẹ.

Thư vỹ nhìn cô, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là ai.

Sinh Thần nhìn thấy mẹ, vội nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể bất động đó, lại cười ngây ngốc.

"Mẹ, Sinh Thần cuối cùng cũng gặp được mẹ rồi."

Thư Vỹ nhìn cảnh này, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, sao lại phải trải qua những chuyện như thế này?

Được một lúc, bảo mẫu liền giục hai người.

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi, nếu không cậu chủ sẽ phát hiện ra mất."

Thư Vỹ ôm lấy Sinh Thần.

"Sinh Thần, chúng ta đi, để mẹ nghỉ ngơi nhé?"

Sinh Thần hiểu chuyện, gạt đầu rồi ôm lấy cổ cô, có lẽ cũng vì mệt quá, cậu liền ngủ thϊếp đi.

Ba người chuẩn bị rời khỏi phòng. Đột nhiên máy trợ tim kêu lên, tiếp bíp bíp ing ỏi khắp phòng, tiếng bước chân chạy đến dồn dập dọa cô và bảo mẫu chết khϊếp. Bảo mẫu nhanh trí, kéo cô núp vào vách sau căn phòng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ và điều dưỡng vội vàng cấp cứu. Sau đó, ba người khác chạy vào.

"Sao rồi? Cô ấy sao Rồi???"

"Con gái tôi không sao chứ???"

"Không sao, cô ấy chỉ là nhịp tim đột nhiên tăng nhanh qua mức thôi. Nhưng mà...chúng ta cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Với thể trạng này của cô ấy, nếu phẫu thuật, may ra mới có thể sống."

"Nhưng anh đã nói là nếu phẫu thuật cũng sẽ có rủi ro."

"Phải, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, không phẫu thuật sẽ không giữ được tính mạng, còn phẫu thuật, ít nhất vẫn còn có hy vọng."

Hạ lão gia gật đầu.

"Vậy được, mau sắp xếp phẫu thuật cho con gái tôi đi!!!"

"Nhưng mà.. về bên thận cầm ghép cho cô ấy..."

Hạ lão nhìn sang người đàn ông.

"Mau đưa đứa con gái đó đến đây đi, trong vòng ngày mai, lập tức phẫu thuật."

Uông Chính Thành siết lấy bàn tay.

"Thời gian mà tôi và ông thương lượng vẫn chưa hết."