Hương Tình Rực Cháy

Chương 61: Nghi Hoặc

Tiếng thút thít bé nhỏ len lỏi, hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô, dưới ánh sáng mờ ảo, hắn nhìn thấy giọt nước mắt của Uông Thư Vỹ, trái tim bị bóp nghẹn lại không còn một hơi. Tại sao lại thế này, tại sao lại như vậy. Hắn buông cô ra, bàn tay đấm mạnh lên giường. Đôi mắt bi sầu đầy tuyệt vọng cuối cùng cũng chịu thua rồi.

"Uông Thư Vỹ, tôi phải làm gì với em đây...." Giọng hắn run rẩy, cả người hắn đều run rẩy, cô nhìn hắn, cả trái tim cũng muốn nát tan theo.

Số phận nghiệt ngã quá, khiến cho hắn một cái trở tay cũng không kịp. Uông Thư Vỹ, cái tên do hắn đặt ra, cũng là cái dây hắn tự tạo ra để trói buộc chính bản thân mình. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn không biết phải làm sao nữa.

Tiếng sấm chớp đùng đùng, gió tạt mạnh vào cánh cửa sổ, thổi vào căn phòng lạnh toát. Uông Chính Thành rời khỏi cô, hắn đứng dậy, cả thân hình lảo đảo bước đi.

Uông Thư Vỹ nhìn theo bóng lưng hắn, sự ấm áp vẫn còn vương vấn trên môi cứ như tê dại, cô sợ hãi con người hắn, nhưng cũng tham lam sự ấm áp của hắn. Uông Chính Thành vì cô mà trở nên như vậy, bức tường kiên cường của cô cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Cô vùng dậy chạy đến ôm lấy hắn từ đằng sau. Khuôn mặt nhỏ vùi lên tấm lưng rộng của người đàn ông. Nước mắt rơi chạm đến da thịt hắn, đau đớn như kim châm.

"Uông Chính Thành, vậy em phải làm gì với anh đây, em biết làm gì với anh đây...?"

Cô khóc nấc ôm lấy hắn, vòng tay nhỏ bé giữ chặt lấy hắn. Uông Chính Thành đứng khựng lại. Hắn như mơ màng cảm nhận được rằng cô đã ôm mình, hắn quay lưng lại, bắt gặp được một ánh mắt mà bản thân có chết đi cũng không ngờ tới. Đôi má người thiếu nữ hồng nhuận. Nước mắt trong veo mà xinh đẹp lạ lùng.

Hắn chạm tay lau đi giọt nước mắt lăn dài của cô, muốn cất giữ nó thật sâu trong lòng như một viên ngọc.

Uông Thư Vỹ thổn thức ngước nhìn người đàn ông này, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều tuyệt mỹ đến kinh ngạc. Cô sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thôi là người này sẽ lại biến mất, giống như suốt những năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi khi xưa của mình. Cô biết hắn không phải anh trai của cô, từ đó, tình cảm của cô đối với hắn, cũng không còn là thứ tình cảm của một người em gái dành cho anh trai nữa.

Thời khắc hai ánh mắt giao hòa, gió bão dữ dội, Uông Thư Vỹ không thể kìm nổi lòng mình, kiễng chân hôn lên môi hắn một cái.

Uông Chính Thành không thể ngờ tới, đầu óc như muốn nổ tung, đôi mắt hắn trợn tròn kinh ngạc, trái tim ngừng đập, cả khuôn mặt đỏ bừng. Yết hầu lăn lộn, giọng hắn cất lên, khàn khàn mà trầm ấm.

"Tôi thực sự...bị em làm cho...hết cách sống rồi."

Cứ thế, lại một nụ hôn cuồng nhiệt nữa. Nhưng lần này lại không có sự đau đớn, nhiều hơn là đam mê và ngọt ngào, hắn ôm người con gái trong tay, cảm giác như cả thế giới này đều không còn quan trọng nữa. Dù cho trời đất có sập, hắn cũng sẽ không buông cô ra dù chỉ một lần. Uông Thư Vỹ yếu ớt vụng về đáp lại hắn, dâng hiến sự ngọt ngào thầm kín của mình.

Cơn lốc có thể cuốn bay đi mọi thứ, một nụ hôn cũng có thể cuỗm mất trái tim con người, ngay cả linh hồn và thể xác, đều biến mất không còn tăm hơi.

Uông Chính Thành không còn cảm thấy chân thực nữa, người con gái này trước giờ với hắn luôn thực mơ hồ, ngay cả lúc này cũng mơ hồ đến hư ảo. Hắn siết chặt bàn tay, như dùng cả linh hồn mình để níu giữ cô, để nhìn thấy cô thật rõ.

Cho đến khi thấy được đôi mắt màu hổ phách đó của cô, sự sợ hãi trong lòng mới vơi đi chút ít. Chỉ là nỗi đau trong tim, vẫn chưa từng nguôi ngoai dù chỉ một chút.

"Uông Thư Vỹ...Uông Thư Vỹ...." Hắn cứ thì thầm một cái tên như thế.

Tiếng gọi da diết như sợi dây siết chặt trái tim Uông Thư Vỹ, cô chưa bao giờ thấy hắn có bộ dạng này, hắn gục lên vai cô, từng hơi thở đều mệt nhọc đến cực độ, cô thương cảm ôm lấy hắn, vỗ về bờ vai run rẩy.

Hắn ngước lên nhìn cô, nỗi thống khổ cứ như vậy mà tuôn ra ngoài, khiến cô cũng trở nên đau đớn.

"Em có hận tôi không?"

"Không, em chưa bao giờ..."

"Nếu như em hận tôi, có lẽ tôi còn có thể dễ chịu hơn một chút."

"Anh đối với em rất tốt, em sẽ không hận anh."

Tốt ư? Nghe được câu này, l*иg ngực hắn nhói đau.

"Rồi sẽ có một ngày em hận tôi, hận tôi đến nỗi muốn tôi chết đi, muốn tôi biến mất khỏi trần gian này."

Uông Thư Vỹ nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như đại dương kia. Cô không hiểu lời mà hắn nói. Càng không thể tưởng tượng nổi những bí mật đằng sau đó. Chỉ là cô tin, hắn lúc này, hoặc là chỉ thời khắc này, sẽ không thể khiến cô hận thù hắn.

Uông Chính Thành nhìn ngắm cô hồi lâu, rồi bất chợt ôm lấy cô, tham lam hôn lên môi cô, lên trán, lên má, lên mái tóc cô. Từng cái hôn đều dịu dàng chưa từng có, thấm đẫm vị ngọt ngào đầy mê hoặc. Nhưng chất chứa trong đó lại là nỗi sợ hãi, bất an...

"Thư vỹ, tôi là một kẻ xấu xa, có chết vạn lần thì cũng sẽ là kẻ xấu xa. Em ở bên tôi, sẽ bị tổn thương, tôi không thể ngăn bản thân mình tổn thương em, càng không thể không tổn thương em...."

Giọng hắn thì thào bên tai cô, yếu ớt và đầy run rẩy. Ôm cô, hai bàn tay giữ chặt cô trong lòng mình. Uông Thư Vỹ lặng im, tâm trạng rối bời như tơ....

Hắn nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ của cô, đem khuôn mặt cô gái áp lên ngực mình, hắn muốn cho cô nghe thấy hắn cũng có nhịp đập, hắn có trái tim, hắn cũng biết đau đớn, thậm chí, cũng biết yêu.

Uông Thư Vỹ không hiểu tâm trạng của hắn. Uông Chính Thành dường như thật khác với một Uông Chính Thành lạnh lùng mà cô biết. Càng không giống hắn của nhiều năm trước kia. Hắn khi đó và lúc này, cứ như là hai con người hoàn toàn khác biệt có cùng dung mạo vậy. Cô lặng im lắng nghe trái tim hắn. Ngay cả nhịp tim cũng không phải là người cô từng biết. Ngước mắt lên nhìn, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ hoang đường. Liệu con người này, có phải là Uông Chính Thành hay không?

_____________________________________

Ngọn đồi về đêm gió lạnh, mưa rả rích chưa tan. Sau khi Uông Chính Thành đưa Uông Thư Vỹ đi. Tịnh Lam cũng không muốn ở lại. Y Y chạy theo sau cô, nài nỉ.

"Tịnh Lam, chị định về thật sao, đã rất lâu rồi chị không đến đây, không thể ở lại một đêm sao?"

Tịnh Lam vuốt mái tóc cô, mỉm cười,

"Thời gian rảnh, em có thể đến nhà chị."

YY bĩu môi.

"Em không muốn, chẳng phải trước kia chị cũng sống ở đây sao? Ở lại đi mà!!!"

"Thôi, đừng nhõng nhẽo nữa, xem có ai như em không, vào nhà đi, mưa ướt, cẩn thận lạnh."

"Chị biết lạnh mà còn như vậy, đêm đã khuya, đi về đường núi sẽ rất nguy hiểm."

"Đừng lo, xem chừng ngày mai chị còn có việc bận, khi khác sẽ nói chuyện với em."

Tịnh Lam nói xong liền cầm chìa khóa xe đi. Y Y ngăn không được cô, ánh mắt như hình viên đạn quay ngoắt về phía Mạc Nghiên đang đứng dưới hiên nhà, bộ dạng cao cao tại thượng, ung dung hai tay đút túi quần. Hắn hướng về phía Tịnh Lam, Y Y còn mơ hồ nhìn ra, cái gì vậy, ánh mắt đắc ý kia, còn cả cái nụ cười đểu giả đó nữa.

Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy, Tịnh Lam sắp đi rồi đó, còn ở đó mà cười ngốc ư?

Cô bực đến nỗi muốn bóp cổ Mạc Nghiên rồi.

Tiếng xe nổ lên, đèn pha sáng, chiếc xe đi đến cổng, bỗng phụt một tiếng, đèn tắt ngấm, máy cũng tắt. Tịnh Lam khởi động lại mấy lần cũng không được. Y Y hai tay che mưa chạy đến.

"Chị!!! Làm sao vậy?"

Tịnh Lam thử lại, kiểm tra xăng vẫn còn. Không hiểu xe tại sao lại gặp vấn đề nữa. Ban nãy rõ ràng là vẫn còn chạy được mà.

"Hình như xe bị chết máy rồi!!"

Lúc này, Mạc Nghiên cầm ô đi tới. Ân cần hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xe tôi hình như có vấn đề, nổ máy không lên, rõ ràng vừa nãy đến đây vẫn còn bình thường..."

"Em ra đây, tôi vào xem giúp em."

Tịnh Lam hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đi ra, cầm lấy chiếc ô của Mạc Nghiên. Mạc Nghiên đi vào trong xe, kiểm tra một hồi, sau đó lại kiểm tra máy.

Một lúc sau, hắn nói với cô.

"Xe bị hỏng máy rồi, không sửa được."

Vẻ mặt Uông Tịnh Lam hốt hoảng.

"Không thể nào, tôi vừa đến đây, xe vẫn còn chạy rất tốt. Tôi cũng vừa bảo dưỡng hôm qua."

Mạc Nghiên không chớp mắt, ung dung nói với cô.

"Vậy thì em cần phải xem lại tay nghề của mấy người đó rồi."

Tịnh Lam tặc lưỡi, sao lại xui như vậy, đúng lúc này lại bị hỏng, hỏng ở đâu không hỏng, lại hỏng ngay chỗ của Mạc Nghiên. Bây giờ biết về bằng cách nào đây, taxi cũng không thể đến đây, càng không biết địa chỉ để đến, nơi này là địa bàn của Mạc Nghiên, hắn giữ bí mật như vậy, chắc chắn người thường không biết đến.

"Em ở lại đi." Đột nhiên Mạc Nghiên nói.

Y Y chớp mắt, lúc này mới thức thời kinh ngạc nhìn Mạc Nghiên. Hóa ra là như vậy, bảo sao hắn lại có thể thong dong đứng nhìn Tịnh Lam đi. Không ngờ hắn lại dùng đến cách này. Cả việc xấu xa như vậy cũng dám làm. Nhưng mà cô sẽ không vạch trần hắn. Ai bảo người hắn thích là Tịnh Lam chứ, vậy thì cô cũng sẽ không ngần ngại mà giúp hắn một tay.

"Đúng đấy chị, em đã chuẩn bị phòng rồi, căn phòng trước kia của chị vẫn còn nguyên, ngày nào Mạc Nghiên cũng cho người dọn dẹp, rất sạch sẽ."

Tịnh Lam ngước nhìn Mạc Nghiên, sau lại lẳng tránh nhìn sang chỗ khác.

"Không cần đâu, chị gọi cho Thư Tương đến đón."

Mạc Nghiên lại gần cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Nghe tôi đi, đường núi về đêm nguy hiểm như vậy, là em hay Thư Tương cũng sẽ không thể trở về lúc này."

Tịnh Lam lưỡng lự dè chừng lùi về sau một bước, Mạc Nghiên lại tiến thêm một bước, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ ghé sát mặt cô.

"Điều gì khiến em phải suy nghĩ lâu như vậy? Nếu như là tôi, vậy thì em không cần lo. Tôi tôn trọng em, nếu như không phải mất hết tính người, cũng sẽ không đυ.ng đến em."

"Anh dám!" Cô trừng mắt.

Mạc Nghiên cười, bàn tay thon dài xoa xoa đầu cô.

"Điều đó thì còn phải phụ thuộc vào em nữa. Thực sự tính sát thương của em đối với tôi rất lợi hại."

Tịnh Lam cúi mặt xuống, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, không biết phải phản bác hắn thế nào. Nụ cười vừa rồi của hắn mới là sát thương thì có. Cô xấu hổ gạt tay hắn xuống, mặt lạnh kéo lấy Y Y đi vào trong.

"Đi thôi, mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói."