Hương Tình Rực Cháy

Chương 47: Níu Kéo

Nam Trân Tâm muốn đứng dậy, hắn lại đè lên người cô, bóp lấy cổ, và rồi bất ngờ hôn ngấu nghiến đầy thô bạo lên môi cô. Nam Trân Tâm dường như không thể thở nổi, đôi môi đau rát tưởng chừng như bị xé nát. Trong phút giây đau đớn ấy, cô đã nhẫn tâm mà cắn vào môi hắn một phát thật mạnh, cho đến khi cảm nhận được vị tanh của máu, Nhạc Hiểu mới chịu buông tha cho cô.

Nam Trân Tâm bật khóc vung một cái tát lên khuôn mặt của hắn.

"Khốn nạn....!!!!"

Nhạc Hiểu mặc kệ cái tát đanh thép của cô đã khiến cho một bên má của hắn đỏ rần, hai tay hắn cứ thế bóp lấy cổ cô. Đay nghiến từng chữ.

"Tôi có khốn nạn như thế nào cũng không đến lượt cô quản, tôi quên mất phải nói điều này cho cô biết. Nếu như tôi nói ra cho Lăng Thiếu Hà biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, cô nghĩ hắn sẽ còn yêu cô sao, sẽ còn muốn lấy cô sao?"

Nam Trân Tâm giật mình, sao hắn lại biết cô đang nói chuyện với Lăng Thiếu Hà, nhưng mà hắn nổi điên làm cái gì chứ, hắn mới chính là kẻ cần phải sợ hãi kia mà. Cô vùng vẫy, hai tay năm cát vứt vào người hắn.

"Cút đi!! Buông tôi ra.. Khốn kiếp!!!"

Nhưng Nam Trân Tâm càng nói Nhạc Hiểu càng không buông, thậm chí còn gia tăng thêm lực, hắn thực sự muốn gϊếŧ chết người phụ nữ tâm cơ này, đã nằm dưới thân của hắn, đã bị hắn nhuốm bẩn từ đầu tới chân, lại còn dám tơ tưởng đến tên khốn Lăng Thiếu Hà vô dụng kia.

Hắn nhìn cô, trái tim như muốn nổ tung ra.

"Rốt cuộc thì trong cái đầu nhỏ này của cô chứa gì cơ chứ, Tên đó đối với cô quan trọng như vậy hay sao? Vậy thì tôi càng có hứng thú để đối phó với hắn. Càng có cách để dày vò hắn!!"

Nam Trân Tâm nhìn hắn, trong ánh mắt hoàn toàn sợ hãi và kinh hoàng.

"Anh....anh điên rồi....buông tôi ra!!!!"

"Buông cô ấy ra!!!"

Bỗng lúc này Uông Thư Vỹ chạy tới. Cô hét lên thật lớn.

Nhạc Hiểu không buông, cô giơ khúc cây quát lên.

"Mau buông cô ấy ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!!!"

Nhạc Hiểu ngước lên nhìn, dưới ánh trăng mờ, hắn có thể nhìn thấy được đôi mắt màu hổ phách rực rỡ như ánh mặt trời của cô. Nó làm cho hắn nhớ tới một người. Nam Trấn Ảnh cũng chính là có đôi mắt như thế. Hắn căm ghét ánh mắt này, căm ghét tất cả.

"Mau lên!!!" Uông Thư Vỹ hét lên!!"

Nhạc Hiểu lúc này mới dần buông Nam Trân Tâm ra, cô ho khan một trận, vội hít lấy hít để.

Uông Thư Vỹ thấy Nhạc Hiểu nhìn mình bằng thứ ánh mắt đáng sợ như vậy thì không khỏi sợ hãi. Cô lùi về sau, tay vẫn không ngừng quơ gậy về phía hắn.

"Cút đi!!!" Cô hét lên.

Thư ký của Nhạc Hiểu vừa chạy tới, nhìn được cảnh trước mặt, cũng đoán ra được bảy tám phần. Nhạc Hiểu vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ là đối với Nam Trân Tâm, không hiểu vì sao lại trở nên mất kiểm soát như thế.

"Cậu chủ...cậu làm sao vậy, chúng ta mau đi thôi, đã qua giờ rồi!!!!"

"Cậu chủ....cậu chủ."

Phải hai ba lần gọi, Nhạc Hiểu mới nơi lỏng nắm đấm của mình, trước khắc rời đi, hắn nhìn Uông Thư Vỹ, hệt như ánh mắt nhìn Nam Trấn Ảnh, hai người đều có một đôi mắt hổ phách bất phàm như thế, lại giống nhau một cách thực kỳ lạ.

Đợi hắn đi khỏi. Uông Thư Vỹ mới dám chạy đến đỡ lấy Nam Trân Tâm.

"Anna...cô không sao chứ?"

Nam Trân Tâm khó khăn gượng dậy, khó hiểu nhìn cô.

"Cô quen tôi sao?"

"Là tôi...chúng ta đã từng gặp nhau ở Mạc gia mấy năm trước, cô quên rồi sao?"

Nam Trân Tâm nheo mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt rực rỡ như mặt trời của Uông Thư Vỹ, môi chợt nở nụ cười.

"Rose? Cô là Rose?"

"Phải, là tôi!!!"

"Sao...sao cô lại ở nơi này..."

"Tôi...." Lý do đến đây cũng thực khó mà giải thích. "Chuyện đó để sau đi, chúng ta vào nhà trước đã."

Uông Thư Vỹ dìu Nam Trân Tâm về phòng mình. Băng bó chân và bôi thuốc cho Nam Trân Tâm.

"Chân cô tím quá, sưng to thế này, để lát nữa tôi nhờ nhân viên y tế khách sạn lên xem như thế nào."

Nam Trân Tâm lắc đầu.

"Tôi không sao, cũng đã khuya thế này rồi, lại làm phiền cô...."

Uông Thư Vỹ rót một cuốc nước đưa đến cho cô. Cười dịu dàng.

"Cái gì mà phiền hay không phiền chứ, lần trước, cũng là cô đã giúp tôi."

Lần đó ở Mạc gia, quả thực Nam Trân Tâm cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ là hình ảnh về cô gái có đôi mắt hổ phách lại đặc biệt in sâu trong trí nhớ của cô.

"Mà sao cô lại ở đây vậy, cô đi du lịch sao?"

"Tôi đến đây cùng anh trai tôi..."

Nam Trân Tâm gật gù "Vậy sao..."

Uông Thư vỹ nhìn cô, không khỏi thắc mắc.

"Có lẽ tôi hỏi điều này không được hay cho lắm, nhưng người đàn ông đó...hắn ta không phải là cướp đó chứ?"

Nam Trân Tâm suýt nữa thì phun ngụm nước ra ngoài.

"Cướp?"

"Phải, hắn ta trông vừa hung dữ vừa hùng hổ, thật đáng sợ. Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, có tên cướp nào mà lại mặc vest đi giầy da cơ chứ, nhìn tướng mạo cũng khá sáng sủa. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

Nam Trân Tâm gượng cười.

"Hắn ta là em trai của chị dâu tôi."

"Hả?" Một lời này của cô khiến Uông Thư Vỹ giật mình.

Vậy thì đó còn không phải là thân thích hay sao, đã là thân thích mà còn có thể hành hung người ta ra như thế này, có vẻ như gia đình họ cũng không được êm ấm cho lắm. Điều tế nhị như thế này, cô cũng biết ý mà không lấn sâu thêm.

"Vậy...cô đến đây cũng là để du lịch sao?"

Nam Trân Tâm lắc đầu.

"Tôi đến là vì bàn công việc. Chỉ là thất bại rồi, tôi không gặp được người của khách sạn."

"Người của khách sạn? cô muốn tìm ai?"

"Tôi đên tìm quản lý Chu."

Uông Thư Vỹ nhíu mày, quản lý Chu.

"Lẽ nào là Chu Thuần Bình?"

"Sao cô lại biết cô ấy?" Nam Trân Tâm ngạc nhiên.

"Tôi cũng chỉ là mới quen biết chị ấy thôi. Chị ấy rất là tốt bụng, tôi nghĩ nếu cô muốn gặp, tôi sẽ giúp cô tìm cô ấy...."

Nhưng Nam Trân Tâm lắc đầu.

"Không cần đâu....Cảm ơn cô." Nếu như đã có Nhạc Hiểu nhúng tay vào, vậy thì còn cách nào để cứu vãn đây. Bây giờ cần phải làm gì tiếp theo, cô cũng đã không còn biết nữa.

Uông Thư Vỹ cũng không nói gì, dù sao thì Nam Trân Tâm cũng đã nói như vậy, cô cũng không tiện nói thêm điều gì nữa.

Đêm nay Nam Trân Tâm ở lại phòng của Uông Thư Vỹ, định là sáng mai có tàu rồi sẽ rời đi. Chỉ là Uông Thư Vỹ thấy chân của Nam Trân Tâm bị nặng như vậy, nhất thời khó mà đi lại, đợi nhân viên y tế băng bó xong. Cô có nói với Nam Trân tâm là hãy đợi thêm vài ngày, dù sao thì vết thương cũng cần có thời gian lành.

Sáng hôm sau, Uông Thư Vỹ xuống dưới đại sảnh. Không thấy Chu Thuần Bình đâu mà đã gặp được Bắc Dương đang nói huyện gì đó với mấy người quản lý. Nhớ lại ban đầu, ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh ta thực sự vô cùng mờ nhạt. Khuôn mặt luôn nghiêm túc, dáng người cao ráo trầm ổn, không cười, ít nói, chỉ luôn lắng nghe rồi gật đầu. Chỉ là từ ánh măt của anh ta, có thể dễ nhận thấy một nỗi từng trải thăm thẳm man mác buồn. Chu Thuần Bình từng nói anh ta là nhà văn, chỉ là Uông Thư Vỹ có nhìn thế nào vẫn không thấy được cái gì giống nhà văn.

Tạo hóa sinh ra vô số, trên đời này, điều kỳ lạ nhất lại chính là bản thân lại chấp nhập đi yêu một người luôn làm tổn thương ta. Thử hỏi, người sâu đậm nhất trong tim ta là người đã làm ta đau, hay là làm ta cười. Có lẽ không cần phải trả lời cũng đã thực rõ ràng.

Chu Thuần Bình luôn yêu Bắc Dương, yêu một cách mù quáng, còn Bắc Dương, hắn có yêu Thuần Bình dù chỉ là một chút hay không, Uông Thư Vỹ cứ suy nghĩ quẩn quanh. Cho đến khi đã bước đến của phòng của mình.

Cô đem một chút thức ăn lên cho Nam Trân Tâm. Có lẽ tối qua cô ấy cũng chưa ăn gì.

Nam Trân Tâm đang ngắm bức họa vẽ dở của cô, khen ngợi không ngừng.

"Thật không ngờ cô lại vẽ đẹp như vậy...."

Uông Thư Vỹ dọn thức ăn lên bàn, nhìn qua, chỉ khiêm tốn.

"Buồn chán quá, chỉ vẽ vời chút thôi."

"Tôi lại thấy không giống vẽ chơi đâu. Mẹ của tôi trước kia cũng rất thích vẽ, những búc tranh của bà phải nói là vô cùng bất phàm, nét vẽ và cả cách sử dụng màu sắc của cô khiến tôi lại nhớ đến bà ấy...."

"Vậy chắc chắn mẹ cô chính là một nhà họa sĩ nổi tiếng...cô nói như vậy khiến tôi thật sự muốn được gặp bà ấy một lần."

Ánh mắt của Nam Trân Tâm khẽ trùng xuống, nụ cười trên môi cũng gượng gạo hơn.

"Bà ấy....không phải đâu.....bà ấy đã mất rất nhiều năm về trước rồi..."

Uông Thư Vỹ nhìn qua, khẽ đứng hình trong giây lát.

"Tôi xin lỗi."

Nam Trân Tâm lắc đầu.

"Không sao, điều tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là đã dần quên đi khuôn mặt của bà, càng không có tình cảm sâu đậm với bà...."

Uông Thư Vỹ đi tới, không biết nên an ủi thế nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trên vai Nam Trân Tâm vỗ về.

________________________________________

"Bắc Dương!!! Anh đi đâu vậy!!"

Bắc Dương không ngoảnh đầu lại nhìn cô, chỉ lạnh lùng soạn lấy vali.

"Chuyện của tôi không liên quan đến cô."

"Sao lại không liên quan đến em được, em là vợ của anh!!!"

Hắn quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, tia nhìn sắc lẹm như dao găm, khiến lòng cô tan nát.

"Trong mắt tôi, cô chỉ là một thứ rẻ rách không hơn không kém, dừng tự mình ảo tưởng nữa."

Nước mắt rơi tên khóe mi, khiến cô không thể nào nhìn rõ được hắn, còn lại chỉ là bóng hình hòe đi, đầy mờ nhạt khắc sâu.

"Đã từng ấy năm rồi...anh vẫn không tha thứ cho em sao?"

"Nếu như tôi gϊếŧ chết cả nhà của cô, khiến cho cô đau khổ cả đời, vậy thì cô có yêu tôi không?"

Cô không thể trả lời được hắn, bởi vì cô yêu hắn, dù cho hắn có làm gì thì cũng đã rồi, vậy phải chăng bần tiện lắm không, đê tiện lắm không.

"Có, em yêu anh, nhưng lỗi lầm của em, hãy để em gánh chịu, cha em...ông ấy..."

"Có phải cô đã quên vì sao cha mẹ tôi chết rồi ư, nếu như không phải do ông ta, vậy thì làm sao xảy ra những chuyện đó?"

"Bắc Dương...." Cô gọi hắn.

Hắn đẩy cô ra toan đi. Cô kéo lấy hắn, ôm lấy eo hắn, bật khóc nức nở.

"Em xin lỗi, em biết dù cho mình có làm gì đi nữa thì vẫn không thể chuộc lại lỗi lầm, em chỉ xin anh, anh đừng đi có được không, dù cho anh lạnh lùng với em, bỏ mặc em, nhưng xin anh đừng rời khỏi nơi này!!!!"