Thế nhưng tiếng hét và cầu xin của cô hầu như chẳng có tác dụng gì. Một lực mạnh mẽ kéo lấy cổ tay cô, cứ thế, cả người Uông Thư Vỹ đã bị kéo phăng ra.
Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đó chạm vào Uông Thư Vỹ, cô sợ đến nỗi cả trái tim đều như muốn bắn ra ngoài. Người hắn lạnh ngắt cứng đờ, không hề có hơi thở, là quỷ hay là ma? Uông Thư Vỹ vùng vẫy không được, liền há miệng cắn bừa một phát thật mạnh, thật sâu.
Người đàn ông đau đớn nhíu mày, một mùi máu tanh bắt đầu xông vào mũi hắn, Uông thư Vỹ còn có thể cảm nhận được vị mặn của máu.
"Đừng...là tôi...!!!"
Bỗng chất giọng trầm thấp có chút run rẩy phát ra, Uông Thư Vỹ trong cơn hoảng loạn như vớ phải một chiếc phao cứu sinh. Đôi mắt ngắn lệ của cô chợt mở to ra, cố gắng nghe lại lần nữa.
"Muốn gϊếŧ chết tôi chỉ bằng cách này sẽ không thành công đâu."
Uông thư Vỹ nhả vai hắn ra, giọng nói này, và còn mùi hương này, thứ mùi hương đầy mạnh mẽ và mê hoặc như gỗ trầm này...lẽ nào chính là...
"Anh cả???"
"Vậy em nghĩ là ai?"
Trong thứ ánh sang le lói của chiếc đèn cầm tay, Uông Thư Vỹ đã thấy được gương mặt của Uông Chính Thành. Mái tóc của hắn đã bị nước mưa làm ướt, ngay cả quần áo trên người cũng đã ướt sũng, toàn thân hắn lạnh toát cũng là vì thế, vậy mà cô cứ tưởng là...
Uông Thư Vỹ lại òa khóc lên rồi ôm chầm lấy hắn. Uông Chính Thành ngạc nhiên nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Rõ ràng là đang rất sợ hãi, lại ôm hắn thật chặt như chẳng muốn rời xa. Một chút mềm mại từ tận sâu trong trái tim như quả ngọt không biết từ lúc nào đã khiến cho nhiệt lượng cơ thể hắn trở nên cao hơn, cũng khiến cho cô gái được sưởi ấm.
Giống như được trở lại rất nhiều năm về trước, khi cô vẫn còn là một cô bé được cha mẹ yêu thương, được anh trai cưng chiều, được ở trong lòng anh trai, dỗ dành bảo vệ, nhưng khi đã mất đi tất cả những tình thương đó, cô lại sống trong khổ đau. Năm ấy, trong phòng kho ngọt ngạt và lạnh giá, cô đã cần biết bao một cái ôm ấm áp như thế này. Chỉ là hiện thực so với tượng tượng thật khác xa. Thứ không muốn nhất trên đời này, tất cả bất hạnh đều đến với cô. Cô ôm lấy con người trước mặt này, hoàn toàn là vì quá sợ hãi. Và thế, tất cả mọi ấm ức cùng dày vò xuốt những ngày tháng qua cứ thế mà tuôn ra theo nước mắt, ấm nóng thấm vào lớp áo của người đàn ông, và dường như, đã chảy vào tận sâu chân tim hắn, để lại trong đó, có lẽ cũng chính là muôn ngàn xót xa.
Trong phút giây đó, cả l*иg ngực hắn như quặn lại, muốn đưa bàn tay chạm đến mái tóc của cô, nhưng khi đưa đến giữa không trung, lại không tài nào chạm xuống nổi, khi thứ mà ta muốn có nhất ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể nào chạm tới được, thật bất lực biết bao, một khắc sau đó, cuối cùng vẫn là thu tay về và lặng im.
Uông Thư Vỹ ôm lấy hắn, nức nở trong lòng hắn thật lâu, cho đến khi buông ra, cô vẫn không thể tin nổi mình đã chủ động ôm lấy hắn mà khóc.
Cô ngước khuôn mặt mình lên, khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ướŧ áŧ đầy sầu thảm của cô, Uông Chính Thành như chết đi một nửa linh hồn. Trên đời này đẹp nhất là nước mắt của người phụ nữ, nhưng tại sao khi nhìn cô như vậy, hắn lại cảm thấy nhói lòng, lẽ ra là phải vui vẻ mới đúng, nhưng phải chăng, lý trí hắn đã theo nước mưa, bị cuốn trôi mất rồi.
"Đừng khóc..." Ngón tay lau đi những giọt nước mắt như pha lê trên gò má của cô, hắn cũng không ngờ bản thân sẽ có hành động này. Nhìn xuống môi cô, đôi môi hồng lên căng bóng như trái đào. Hắn nuốt một hơi khan, cố nén xuống chút bức bách trong lòng.
Cô sụt sịt nhìn hắn, rồi lại rời xuống nhìn vai hắn. Mếu máo tội nghiệp.
"Em xin lỗi...anh đau không?"
Lúc này hắn mới để ý đến cảm giác đau đớn trên vai. Hơi cộc lốc đứng dậy bước đi.
"Không đau, tôi không phải người sao."
"Anh đừng đi!!!" Bỗng cô vùng dậy kéo lấy vạt áo hắn.
Hắn nhìn cô, ánh mắt như sửng sốt nhưng cũng rất nhanh đã trở nên bình thường.
Thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt đó, Uông Thư Vỹ xấu hổ cúi đầu xuống, giọng lý nhí như con mèo nhỏ.
"Anh đừng đi...em...em sợ..."
Trong đầu Uông Chínhính Thành lúc này cứ ung ung lâng lâng, cô đây vẫn là...lần đầu tiên làm nũng với hắn. Hắn bị làm cho thẫn thờ, toàn thân đơ ra như lúc gỗ.
Uông Thư Vỹ không thấy hắn trả lời, bạo gan ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí như sắp gϊếŧ người đến nơi, cô tưởng đã làm hắn tức giận, vội vàng buông vạt áo hắn ra.
"Em xin lỗi."
Cô nói ra lời đó, nước mắt còn vương trên khóe mi theo đó mà rơi xuống, ánh sáng le lói lướt qua khuôn mặt cô, chợt khiến hắn không thể kiềm lòng. Vội vàng quay mặt đi, giọng hắn khản đặc.
"Tôi đi lấy hộp quẹt, mưa lớn khiến đường điện bị hỏng rồi. Phải đốt lò sưởi lên."
"Em đi theo anh! Em...cho em đi theo được không?" Cô khép nép, giọng nhỏ lại. thẹn thùng nói. " Ở một mình, em rất sợ."
Uông chính Thành nhìn cô, tận sâu trong ánh mắt là một thứ cảm xúc gì đó mà hắn không thể xác định được.
Không gian bỗng chốc im lặng, cô như vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn hơi chớp mắt, quay đi, nhưng bàn tay lại hướng tới tầm mắt cô.
Uông Thư Vỹ nhìn bàn tay to lớn đẹp đẽ của hắn, ngầm hiểu, có phải là anh ấy đã đồng ý cho mình đi theo không nhỉ.
Cô chầm chậm đưa tay lên, đặt lên bàn tay hắn. Một hơi ấm truyền tới, bỗng chốc Uông Thư Vỹ có cảm giác như Uông Chính Thành lúc này và Uông Chính Thành ban nãy không hề giống nhau.
Hắn nắm lấy bàn tay cô, bàn tay cô nhỏ bé mềm mại, lọt thỏm trong bàn tay hắn. Hắn không nhìn cô, chỉ nói một câu như có như không.
"Đi đứng cẩn thận, trời tối."
"Vâng." cô gật đầu một cái, bước chân nhỏ bé đi theo hắn ra ngoài.
Căn biệt thự này rất rộng, hắn muốn đi lấy hộp quẹt thì phải xuống tận nhà bếp, vì dù gì thì hệ thống sưởi ở đây là sử dụng điện, lò sưởi bằng củi thì rất ít khi được sử dụng. Muốn dùng thì cũng phải mang lên thêm ít củi khô.
Hai người một lớn một bé nắm tay nhau đi qua hành lang, gió lạnh ùa tới, mưa lớn, sấm chớp từng hồi, thế nhưng Uông Thư Vỹ dường như chẳng còn một chút sợ hãi nào nữa. Bởi vì phía trước cô là một bóng hình cao lớn, hắn giống như bức tường chán gió cho cô, bàn tay hắn cầm lấy tay cô, bất chợt ấm áp đến lạ thường, ngay cả trái tim cô, dường như cũng đã tan ra, mềm mại như nước.
Đến được phòng bếp, hắn soi đèn nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được thứ cần phải lấy. Hắn cầm lấy hộp quẹt đưa cho cô. Uông Thư Vỹ hơi đơ người ra, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy, nắm chặt trong tay. Bỗng hắn nhìn cô. Cô cũng nhìn hắn, im lặng một hồi, thật không biết hắn muốn cái gì, cô có chút bối rối.
"Em định ôm lấy cánh tay này của tôi đến bao giờ nữa."
Uông Thư Vỹ giật mình, vội vàng buông tay hắn ra, lúc này cô mới ý thức được là ban nãy khi đi đến đây, vì sợ bóng tối phía đằng sau mà mắt đã nhắm nghiền mà ôm lấy tay hắn.
"Em...em xin lỗi."
Hắn đưa chiếc đèn pin cho cô.
"Đừng cứ mãi xin lỗi như thế, đó là lời nói vô dụng nhất trên đời này."
Cô không hiểu lời nói của hắn là có ý gì. So với những hành động của hắn, cô bất chợt bỡ ngỡ.
Uông Chính Thành đi đến bên cạnh lò nướng bánh, xách lấy một giỏi than cùng vài thanh củi.
"Em soi đèn, tôi lấy thêm một ít than.""
"Để em xách cho..." Cô tiến tới, muốn giúp hắn.
Uông Chính Thành nhìn cô.
"Tôi không yếu đuối đến mức cần em giúp. Đi đứng cẩn thận, đừng nhận lầm người mà cắn tôi thêm một cái là được rồi."
Hắn nói rồi bước đi, Uông Thư Vỹ xấu hổ chạy lạch bạch theo hắn. cô chỉ là quá sợ thôi mà. Ai mà biết là hắn đến, hơn nữa khi xuất hiện, hắn còn có bộ dạng đáng sợ như vậy nữa, còn không nói một tiếng nào, chưa gì đã xông tới, cô cũng là con người, không bị dọa cho hết hồn mới lạ.
"Ối!!"
Bỗng một thứ gì đó chắn trước mặt cô. Đầu cô va phải bức tường đó, có chút đau.
Nhưng khi soi đèn lên nhìn kỹ lại thì...
"Anh cả???"
"Có vẻ như lời tôi nói với em không có tác dụng thì phải. Lại điều gì làm cho em phải chú ý hơn cả tôi? Hửm."
Uông Thư Vỹ gượng gạo nhìn hắn, cô biết lỗi của mình rồi, không nên suy nghĩ lung tung khi ở bên cạnh hắn. Cô muốn nói xin lỗi hắn, nhưng mà nhớ đến lời nói ban ban nãy của hắn. "Lời xin lỗi chính là thứ vô dụng nhất trên đời này." Nghĩ vậy, lời nói đến cửa miệng đành nuốt vào trong. Cô đưa tay xoa xoa cái trán nhỏ của mình, giả vờ lảng qua một bên.
"Anh cả...đi thôi, người anh lạnh hết rồi."
Hắn nhìn theo cái lưng nhỏ vội chạy trước của cô, khóe môi không biết từ lúc nào đã cong lên, ánh mắt cũng trở nên chan hòa lạ thường. Cô em gái này của hắn, lại học được thói xấu này từ đâu ra vậy.
Lò sưởi được đốt lên, nhiệt độ căn phòng cũng đã tăng lên, ánh lửa nhẹ nhàng và dịu dàng lan tỏa mọi ngõ ngách. Hắn trải một tấm thảm lông cừu ngay gần lò sưởi. Uông Thư Vỹ co ro ngồi đó, hai bàn thay nhỏ hơ lấy lửa, cảm giác thế này thật tốt. Thoải mái biết bao.
Uông Chính Thành đi đến đóng lại cánh cửa sổ, kéo rèm che lại. Sau đó mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ. Uông Thư Vỹ có vẻ rất ngạc nhiên, sao trong đó lại có đồ của hắn được, căn phòng này rõ ràng là cô ở...
"Anh đi đâu vậy?" Uông Thư Vỹ nhìn thấy hắn đi ra cửa, vội vàng đứng dậy.
Uông Chính Thành ngoảnh lại nhìn cô.
"Tôi thay đồ, em cũng muốn đi theo sao?"
Hai má cô bỗng chốc đỏ ửng lên, cô cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
"Không có, em...em chỉ là..."
"Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu."
Hắn nói xong câu đó, liền đi ra ngoài. Uông Thư Vỹ cảm thấy xấu hổ, ngồi thụp xuống sàn nhà, vạt váy chùm đến chân, khuôn mặt cô úp xuống đầu gối, chợt cảm nhận được sức nóng từ đâu lan ra. Cô ngước nhìn ánh lửa. à phải rồi, chắc chắn là do ánh lửa nóng rẫy kia. Chắc chắn là do nó.
Lúc sau, khi Uông Chính thành trở lại căn phòng thì đã thấy Uông thư Vỹ đã nằm thϊếp đi từ lúc nào. Hắn lại gần cô hơn, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô, nhẹ nhàng, yên tĩnh. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, bên ngoài là tiếng mưa không dứt, dưới ánh lửa đỏ vàng. Hàng mi dài cong vυ't của cô gái thật giống như mái hiên cỏ, lẫm thẫm trong mưa, hắn có thể tưởng tượng được thật rõ ràng và đẹp đẽ đôi mắt trong suốt như pha lê ấy của cô mỗi khi nhìn hắn. Nhưng lại không thể nhìn thấu được trái tim nhỏ bé của cô rốt cuộc hắn là gì, là anh trai, hay là người dưng nước lã.
Hắn lại vuốt ve khuôn mặt cô, trong lòng tràn lên mỗi mối tiếc nuối hoang đường. Lẽ ra năm đó, hắn không nên để cô ở lại Uông gia, để rồi cho cô gặp được Mạc Khởi, yêu hắn ta, và sống chết vì hắn ta.
Mạc Khởi....Cái tên này đã quá ăn sâu vào tiềm thức cô gái của hắn, hắn phút chốc bế tắc, hắn phải làm sao mới có thể khiến cô quên đi con người đó đây, dù cho hắn ta đã chẳng còn trên đời này nữa. Và Uông Thư Vỹ từ nay trở về sau sẽ chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi, nhưng mà hắn lại không cảm thấy như vậy.
Hơn thế, dù cho Mạc Khởi có biến mất hay không thì Uông Thư Vỹ vẫn sẽ nhớ đến hắn ta không phải sao.
Ngày hôm nay...hắn nhận được một cuộc gọi.
Mạc khởi đã chết rồi. Nghe nói rằng hắn chết ngay trước hồ nước, ngồi trên xe lăn, cơ thể đã cứng đờ mà không một ai hay biết, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Lá phong theo gió bay lả tả khắp nơi. Giữa mùa đông buốt giá, thật lạ kỳ lại xuất hiện thật nhiều chuồn chuồn đỏ bay khắp bầu trời, đỏ rực một màu thê lương.
Hắn mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô. Cô gái kể cả khi đã chìm trong giấc ngủ thì khuôn mặt vẫn nhăn nhó, hắn đưa ngón tay thon dài đặt giữa mi tâm cô, chợt nhận ra từ hốc mắt cô chảy ra một giọt nước mắt trong suốt.
Miệng cô mấp máy, dường như trong mơ đang đau thương tột độ. Có phải cô cũng đã cảm nhận được. Hắn ta đã rời khỏi thế gian này rồi hay không...