Hương Tình Rực Cháy

Chương 29: Duy Nhất

"Bao giờ mới đến mùa xuân nhỉ..." giọng Mạc Khởi vang lên khe khẽ đến yếu ớt.

Uông thư Vỹ đặt tay mình lên bàn tay hắn. "Qua tháng hai, nhất định sẽ là mùa xuân rồi....."

"Tháng hai...." Hắn trầm tư một hồi, đáy mắt chứa đựng một tia tiếc nuối. Hắn nhìn vào đôi mắt hổ phách trong như nước của cô, màu của nó thật giống như những chiếc lá phong của mùa thu.

"Nếu như có thể thấy được chuồn chuồn đỏ của mùa xuân, thấy được hồ nước kia vào mùa thu thì tốt biết mấy..."

Uông Thư Vỹ hơi thẫn thờ, cô hình như đã thấy được một thứ gì đó thực đau lòng từ trái tim hắn. Sự bất an trong lòng dâng lên, chưa từng dâng cao đến thế.

Còn Mạc Khởi. Từ thời khắc hắn nhận thức được sinh mệnh cho đến lúc này, trải qua bao nhiêu đau khổ, dằn vặt và chịu đựng phản bội. Hắn đã muốn chết đi, nhưng lúc này ở bên cạnh cô gái nhỏ, bản thân lại tham lam muốn được ngắm nhìn cô thêm một chút.

Chỉ là hắn biết, sức lực đã cạn kiệt, không còn cơ hội nữa rồi.

"Nhưng bây giờ là mùa đông, còn rất lâu nữa mới đến mùa xuân...." Uông Thư Vỹ hơi buồn bã...

Hắn nhìn cô trìu mến, bàn tay nâng lên vốn muốn chạm vào khuôn mặt tròn nhỏ bé của cô. Bỗng cô đứng phắt dậy.

"Em có cách rồi!!"

Cô tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, quấn lên cho hắn. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô. Cô cười tinh nghịch nói. "Đợi em một chút!!" Sau đó liền chạy đi mất.

Mạc Khởi nhìn cô bé vội vội vàng vàng chạy đi, chỉ biết lắc đầu. Cô đi rồi, hắn mới bỏ xuống nụ cười gắng gượng mà ho sặc sụa, ho đến nỗi cả lục phủ ngũ tạng đều muốn bay cả ra ngoài. L*иg ngực như muốn vỡ nát. Gió mùa đông lạnh quá, chỉ một chút thôi là đã làm hắn run rẩy. Nhìn máu đỏ rơi vào chiếc khăn tay, hơi thở hắn dần trở nên yếu ớt. Đôi mắt nhìn bầu trời, bàn tay muốn chạm đến mây, nhưng lại vô lực buông thõng.

"Mạc Khởi!! Em....."

Cho đến khi cô quay trở lại, sự tĩnh lặng chết người đã vô thức đâm thẳng vào trái tim cô. Đồ đạc trên tay cô vô thức rơi lả xỏa xuống dưới đất.

"Mạc Khởi!!! Anh sao vậy!!" Cô lay lấy hắn, toàn thân hắn lạnh toát, bàn tay hơi cứng. Cô sợ hãi nắm lấy bàn tay đó mà liên tục hà hơi cho hắn, cô đưa tay hắn áp lên khuôn mặt mình. Cô vuốt khuôn mặt hắn, đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn.

Rất lâu, rất lâu. Cho đến khi hắn cảm nhận được một dòng nước ấm áp rơi xuống bàn tay mình. Khoảnh khắc đôi mắt nặng trĩu mở ra, hắn bỗng bàng hoàng.

Cô bé ngốc của hắn....đang khóc.

Hắn không thể ngờ cô lại khóc vì hắn, hắn chỉ là vì qua mệt mới nhắm mắt một lúc thôi, tần ngần hẳn một lúc lâu hắn mới có thể thức tỉnh mà đưa tay lên. Bàn tay hắn chạm vào má cô, lau đi những giọt nước mắt lăn dài.

"Con bé ngốc, sao lại khóc rồi, tôi còn chưa có chết đâu."

Cô sửng sốt nhìn hắn. Thẫn thờ nhìn hắn, sau đó đập vào ngực hắn một cái.

"Anh...anh...anh có biết là em lo lắm không hả!!!"

Nhưng hắn không có biểu hiện gì, chỉ nhíu mày nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đau lòng nói.

"Có đau không?"

Cô đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, sau đó chợt ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt mà òa khóc.

Hắn không hiểu gì chỉ biết để mặc cho cô ôm thút thít hồi lâu. Cả hai không ai nói câu gì, chỉ lặng lẽ trong cái ôm cố tìm kiếm lại sự bình tĩnh cùng cảm giác tồn tại. Uông Thư vỹ không hiểu cảm giác khi đó là gì, nhưng nó rất đau đớn, đau đến nỗi như muốn chết đi. Cô sợ hãi hắn sẽ biến mất, sợ hãi hắn sẽ lại rời bỏ cô. Cô không muốn trở lại ngày tháng của trước kia khi ở Uông gia. Cô đã coi Mạc Khởi như là anh trai của mình rồi.

"Hứa với em...dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng biến mất có được không?" Đột nhiên cô ngước khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn hắn.

Mạc Khởi nhìn cô lặng thing, tim hắn đau nhói, hắn phải làm gì bây giờ, hắn có thể làm gì bây giờ, hắn có thể nói rằng "được" không. Hắn cũng không biết nữa. Cô vẫn đang trông chờ câu trả lời của hắn.

"Không thể sao?" cô hỏi hắn.

Ánh mắt cô bé cứ như dao sắc cứa lấy da thịt hắn, hắn hít lấy một hơi sâu, đưa tay lên vuốt tóc cô một lần nữa.

"Nếu như anh biến mất...vậy thì em phải sống cho thật tốt."

"Nhưng không có anh, em làm sao sống đây?"

"Cuộc đời của em sẽ không chỉ có anh..."

"Nhưng hiện tại em chỉ có mỗi anh thôi."

Bàn tay hắn chợt khựng lại trong chốc lát. Hắn bên cạnh cô đau lòng biết mấy, nhưng cô làm sao thấy được những giọt nước mắt đang tuôn rơi trong lòng hắn. Mỗi một câu của cô hắn đều khắc cốt ghi tâm. Chỉ là...hắn đối với cô, vốn không có kết quả.....

Hốc mắt hắn hơi cay cay, cổ họng nghẹn đắng lại. Hắn sợ rằng nếu như chỉ nhìn cô thêm một giây thôi thì sẽ không kiềm chế nổi mất. Hắn chợt cười, nhéo bên má ửng hồng của cô.

"Con bé ngốc nghếch, không tự lo cho bản thân, chẳng lẽ lại muốn làm vợ của tôi mãi."

Cô hơi đơ người ra, nhìn hắn, sụt sịt lau nước mắt ai oán. "Như thế cũng không được sao."

"Đương nhiên là không được." Hắn nói ra câu này trong đau đớn. "Sau này em sẽ sống trọn vẹn bên một người đàn ông khác, em sẽ yêu người đó, người đó cũng sẽ yêu em, dành cho em mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng mà...người đó sẽ không phải là tôi..."

Uông Thư Vỹ mông lung trong lời nói của hắn. Cô không hiểu...tại sao hắn lại đột nhiên nói những lời đó. Cô lo sợ, bất an....

"Anh...."

"Cách của em là cách này sao?" Đột nhiên hắn ngắt lời của cô.

Hắn nhặt lên chiếc pallet gỗ rơi nằm dưới đất, bên cạnh là màu vẽ, kệ tranh,...

Cô nhặt lên từng thứ, sắp xếp kệ rồi pha màu, lại trước mặt hắn, giọng còn hơi nghẹn ngào.

"Anh không phải muốn ngăm chuồn chuồn và hồ nước sao, nếu như phải đợi đến lúc đó thì lâu lắm. Nếu như vẽ ra, sẽ không cần phải đợi nữa."

Hắn cười. Thật ra cô không biết, hắn muốn ngắm chuồn chuồn là vì sao, hắn muốn ngắm hồ nước đó là vì sao. Nhưng hắn không còn sức lực để nghĩ đến nữa.

"Anh ngồi yên đó, em sẽ vẽ cho anh..." Hắn chưa kịp nói gì thì cô đã bắt đầu vẽ.

Hắn nhìn cô hơi bối rối, cô không nhận ra hắn lúc này trông rất buồn cười hay sao, làm sao cô lại vẽ hắn được. Đây là lần đầu tiên mà hắn quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

"Thư Vỹ...không được, tôi....."

Cô nhăn mày. "Anh đừng cử động! Ngồi yên cho em."

Hắn vốn đang định nói, đột nhiên nghe cô nói như vậy thì hơi ngượng ngùng nhưng lại nghe lời mà ngồi yên.

Dáng vẻ cô khi vẽ tranh rất đẹp, nhưng cô lại thấy Mạc Khởi trong bức tranh của cô lại đẹp hơn rất nhiều. Trong bức tranh của cô, Mạc Khởi ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hồ nước phía xa, bên cạnh là một cây phong lá đỏ, những chiếc lá rơi xuống hồ nước cùng màu hoàng hôn rực cháy. Vài bụi cỏ rủ xuống mặt nước, có những chú chuồn chuồn đỏ đậu trên cành cây khô rợp. Bức tranh trông rất đẹp, rất sống động, thế nhưng khi nhìn vào lại khiến cho người ta cảm thấy buồn bã. Cô suy nghĩ, nhìn mãi, cuối cùng cũng phát hiện. Thì ra là do ánh mắt của Mạc Khởi. Không biết là cô vẽ quá tốt hay ánh mắt anh quá buồn mà trở nên như vậy.

Khi đó, cô vẫn chưa biết được, đây là có lẽ là lần cuối cùng mình được được nhìn ngắm đôi mắt buồn ấy của Mạc Khởi. Khi dĩ vãng nhấn chìm mọi thực tại, có lẽ đến cả tương lai cũng khó mà hình dung ra.

________________________________

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã. Uông Thư Vỹ đứng dưới tán cây chò, nhìn những hạt mưa lăn tăn rơi xuống, bắn ra từng hạt bụi nước mịn màng. Cô đưa tay lên hứng lấy. Có lần cô hỏi hắn.

"Vì sao trời lại mưa..."

Hắn tần ngần hồi lâu, nói với cô.

"Bầu trời cũng có lúc đau lòng, nó chỉ là đang khóc thôi."

Cô cười hắn.

"Anh không phải chỉ tin vào duy vật thôi sao, bầu trời cũng biết khóc?"

Hắn bảo.

"Không phải vạn vật đều vô tri vô giác. Đôi khi tin vào điều không thể xảy ra sẽ có thể lý giải được. Mưa có đi đâu về đâu, có biến thành hình dạng gì, cuối cùng đều là trở về là nó. "

Cô ngẫm nghĩ lời hắn, cảm thấy không hiểu cho lắm. Tin vào điều không thể xảy ra....đó không phải là một việc rất vô dụng hay sao.

Cô tìu nghỉu quơ chân đá đá mấy vũng nước dưới chân, cảm thấy buồn chán vô cùng. Đáng lẽ giờ này tài xế phải đến đón rồi chứ. Cô gọi điện mấy cuộc, nhưng lại chẳng có ai bắt máy.

"Hắn sẽ không đến đâu..." Bỗng từ đằng sau có một giọng nói trầm thấp truyền tới, nhiệt lượng còn lạnh hơn cả gió, khiến cho Uông Thư Vỹ bất giác run rẩy.

Cô giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cách cô rất gần, hắn mặc vest xám, tay cầm một chiếc ô đen, gió thổi qua làn mi hắn, nhưng lại lầm mắt cô cay. Mưa hắt vào vai rộng của hắn, nhưng lại khiến cho vai cô lạnh toát.

Miệng cô cứng đờ, chỉ phát ra được hai từ dưới sự ngỡ ngàng.

"Anh cả...????"