Hương Tình Rực Cháy

Chương 25: Lạ Lẫm

Mở cửa phòng, hắn tiện tay vứt áo khác lên ghế, tự rót cho mình một ly rượu vodka. Vị rượu nồng ấm từ lưỡi xuống cổ như khiến cơn lạnh lẽo toàn thân được loại bỏ, nhưng thay vào đó lại là cảm giác khó chịu, khi mà ngàn vạn tế bào như bị nung cháy, trái tim nóng rẫy nhưng không thể lấp đầy khiến hắn cảm thấy đơn độc. Bước vào phòng tắm, hắn bật vòi sen, để cho dòng nước từ từ phủ lấy cơ thể, cho đến khi toàn thân hắn, quần áo hắn đã bị nước khiến cho nhăn nhúm. Hắn vẫn bất động ngồi đấy. Trước mắt hắn, lại hiện về hình ảnh của hai năm trước.

Hình ảnh kinh hoàng mà hắn cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên đi. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, hắn không biết bản thân mình đã trải qua như thế nào. Chỉ là khi tỉnh dậy, giống như đã trải qua vài kiếp người. Trái tim trống rỗng, tột độ đau thương.

Mở mắt ra, hiện thực trước mắt tối đen, mơ hồ làm cho hắn bất chợt lạc lối.

Ba mươi phút sau, hắn mới trở ra từ phòng tắm, thay một bộ đồ mới, sau đó đi ra khỏi phòng.

Căn biệt thự được xây cách biệt với bên ngoài, khung cảnh nhìn ra xa cũng chỉ có cảnh vật lạnh lẽo.

Như một thói quen, hắn dừng lại trước một căn phòng, mở cửa ra. Bên cạnh cửa sổ có một người phụ nữ vô hồn ngồi đó. Thân hình cô ta gầy gò, mái tóc lộn xộn, hốc mắt sâu hoẵm, thâm quầng

Bước chân hắn nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến gần Hạ Thụy Lan, nhưng cô ta vẫn không có động tĩnh gì, chỉ như một bức tượng mà thẫn thờ và vô cảm.

"Thụy Lan..." Giọng hắn vang lên. Trong căn phòng vắng lặng thật khe khẽ.

Không có tiếng đáp lại. Hắn lại gần Hạ Thụy Lan hơn, nhìn bộ dạng của cô ta, trong lòng có chút khó chịu. Trước kia cô ta kiêu ngạo, bản thân lại là người tự cao, chưa từng để bản thân phải lâm vào hoàn cảnh như thế này.

"Thụy Lan, Sinh Thần rất nhớ em..."

Nhắc đến cái tên này, sắc mặt cô ta có chút thay đổi.

Uông Chính Thành thấy vậy, mỉm cười.

"Thằng bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, nó rất giống em."

Nghe được lời này của hắn, Hạ Thụy Lan bất chợt bật cười. "Giống tôi?"

"Giống chỗ nào?"

"Thụy Lan à..."

"Cút!!!" Cô ta hét lên.

Uông Chính Thành không động đậy.

"Anh biết em không hề điên, tại sao lại phải tự dày vò bản thân mình như thế, mọi chuyện đã qua rồi. Em không thể cứ vậy mà hủy hoại bản thân được."

"Hủy hoại bản thân?" Cô ta tự nói một câu, sau đó xông đến mà tóm lấy cổ áo của Uông Chính Thành. Trợn mắt mà gào lên.

"Tôi còn gì để hủy hoại nữa đây. Kể từ thời khắc anh gϊếŧ chết anh ấy, tôi đã không còn là người nữa rồi. Kể từ khi nghiệt súc đó xuất hiện. Tôi đã không còn muốn sống nữa."

"Nhưng đó là con trai em, là con ruột của em." Hắn đau lòng nói.

"Con trai tôi? Haha" Cô ta lại cười tự giễu, ánh mắt hiện lên từng tia ghét bỏ. "Nó là con của ác quỷ, là anh đã ngăn cản tôi bóp chết nó. Anh tốt nhất nên giấu nó cho thật kỹ, nếu không một ngày nào đó, tôi thật sự sẽ bóp chết súc sinh kia!!! Mỗi lần tôi nhìn thấy nó, là lại nhớ đến khuôn mặt đáng kinh tởm của Vu Trình. Kẻ đáng hận đó, có xuống địa ngục tôi cũng sẽ không buông tha, và cả anh nữa, Uông Chính Thành!!!!"

"Em có thể hận tôi, có thể hận ai cũng được, nhưng Sinh Thần nó vô tội."

"Không ai vô tội cả!!!" Hạ Thụy Lan gào lên. Đẩy Uông Chính Thành ra xa. "Tất cả đều đáng chết!!!"

Uông Chính Thành không thể làm được gì, hắn lặng người khổ sở, bởi hắn có lỗi với Hạ thụy Lan, thế nên khi trở về đã chọn cách bù đắp là lấy cô ta, cho cô ta một dạnh phận. Suy cho cùng, nếu như không phải hắn muốn thoát khỏi kiểm soát của nhà họ Uông. Không nhận nhiệm vụ năm đó và kéo theo Khanh Trần cùng Hạ Thụy Lan thì đã không xảy ra chuyện.

Nếu như có thể quay lại, có lẽ hắn đã không ích kỷ như thế.

"Tôi xin lỗi...." sau tất cả, hắn chỉ có thể nói một câu này.

Nhưng có phải đã muộn rồi không. Hạ Thụy Lan đau đớn gục xuống dưới sàn nhà, nhớ lại từng ký ức khi xưa với Khanh Trần, nhớ đến tình yêu không được hồi đáp của mình, rồi nhớ đến giây phút anh gục ngã dưới nòng súng Uông Chính Thành ngày kinh hoàng đó, trái tim cô ta tan nát như muốn chết đi.

Nước mắt Hạ Thụy Lan rơi xuống gò má, lướt qua môi, đẹp đẽ như pha lê, nhưng lại mặn chát. Giống như cuộc đời của chính cô ta.

______________

Mạc gia. Trong căn phòng yên ắng.

Một đêm thức trắng là một đêm Mạc Khởi không thể chợp mắt. Hắn nhớ đến rất nhiều chuyện của trước kia, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Chỉ là đã nhiều năm trôi qua rồi, hiện tại hắn cũng không biết phải đối mặt với tất cả như thế nào nữa.

Khi bình tĩnh trở lại, có nhiều thứ khiến người ta cần phải đắn đo hơn. Nhìn hình ảnh của Kha Anh trên mặt chiếc dây chuyền mà bản thân đã gìn giữ nhiều năm. Nói là hận, cũng không hẳn là hận, nói là không hận, cũng không hẳn là thế. Cảm xúc hỗn độn đan xen rối bời. Tình cảm của cả một thời. Suy cho cùng, Kha Anh không phải là người xấu, cô đã từng là cả thế giới của hắn. Người mà hắn đã từng dùng cả tính mạng để yêu, sao có thể là một người đáng hận cho được. Nhưng mà...sự thật thì Kha Anh đã lựa chọn lừa dối hắn. Nhìn dòng địa chỉ được ghi trong tờ giấy trắng rõ mồn một kia. Mạc Khởi thở dài, lại suy tư...

Trời đã sáng, Khi Uông Thư vỹ ra khỏi phòng, đã thấy Mạc Khởi ngồi sẵn bên của sổ. Cô hơi ngạc nhiên.

"Anh dậy sớm vậy, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?"

Hắn không ý thức được trời đã sáng tỏ, nghe cô nói, mới chợt để ý, nắng sớm đã chiếu vào căn phòng, khiến cho nhiệt độ ấm áp hơn.

"À...tôi không sao, dậy sớm cũng tốt."

"Vậy sao, nhưng nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm..."

Hắn nghe vậy, đầu hơi cúi xuống cố tình che giấu đi sự nhợt nhạt của mình, nói với cô.

"Em chuẩn bị đi, cẩn thận bị muộn học."

Uông Thư Vỹ cũng đang vội, cô kéo rèm cửa sổ lên cao một chút, thay hoa trong bình, mang thêm một chút trà nóng cho hắn rồi rời đi.

"Nhớ những gì hôm qua em nói không?"

Hắn gật đầu. "Nhớ rồi."

"Chăm sóc tốt cho bản thân."

"Được."

_____________

Uông Thư Vỹ đi khỏi, giữa căn phòng trống lặng chỉ còn lại hắn, một mình đứng trước lựa chọn khó khăn nhất của cuộc đời, gặp hay không gặp, có lẽ đã chẳng còn quan trọng nữa. Đều là chuyện cần phải đối mặt. Nếu như một ngày chết đi, hắn cũng không muốn vướng bận điều gì.

Hắn suy nghĩ rất lâu, cho đến khi đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn không thể nào cảm thấy nguôi ngoai.

_____________________

Ngày hôm đó, mây trời đẹp đẽ, nắng vẫn còn ấm áp. Giống hệt như ngày đầu tiên hắn gặp được Kha Anh, thế nhưng khác với cái nhìn đầy mộng mơ ngày ấy, hắn thực sự không biết đối với Kha Anh, đây là cảm giác gì nữa.

Địa điểm mà người gửi phong thư cho hắn hẹn gặp là ở một công viên vắng, phía trước là hồ nước, xung quanh được những cây thùy dương lớn bao bọc, lá rụng từ hồi rơi xuống vệ đường, tạo nên một màu sắc đẹp đẽ, cảnh vật rực rỡ, nhưng lại không thể khiến cho lòng người hân hoan.

Chiếc xe dừng bên kia đường, quản gia giúp hắn xuống xe. Lúc này, từ phía xa ngoài kia, hắn đã có thể thấy được bóng người quen thuộc.

Đến gần hơn, mặc dù đã biết trước, nhưng vẫn không tránh khỏi sự kinh ngạc.

Kha Anh đứng đó, dáng người gầy yếu, mái tóc dài đến ngang vai, đôi mắt buồn, khuôn mặt xinh đẹp ngày trước đã bị thời gian hắt hủi tệ bạc, không còn kinh diễm như ngày trước. Quần áo mặc trên người cũng khá đơn sơ, có thể thấy được suốt những năm qua, cô ta đã không có một cuộc sống tốt. Còn có một đứa bé trai tầm bảy tám tuổi đứng bên, người cũng gầy guộc, nhỏ bé, trông giống như suy dinh dưỡng.

"Mạc Khởi...." Kha Anh gọi tên hắn,giọng cô ta run rẩy, ánh mắt nhìn hắn đầy xấu hổ, tội nghiệp.

Mạc Khởi trong đầu ngổn ngang vô số, hình ảnh của Kha Anh lúc này khiến hắn cảm thấy thực đau lòng, cũng vì thế, mối hận ban đầu khi trào dâng cũng đã tan biến. Cổ họng hắn nghẹn lại, dường như không nói nên lời.

Thời gian trôi qua thật lâu, đúng là buồn cười, giữa hai người đã từng là của nhau, yêu đến chết đi sống lại, lúc này khi nhìn nhau, khoảng cách gần đến thế, vậy mà một lời cũng chẳng thể nói ra. Nước mắt hắn trào dâng đắng cay, nhưng Kha anh liệu có biết được hay không. Hắn không hiểu.

"Tại sao phải làm như vậy...?"

Chỉ một câu hỏi. chứa đựng trong đó là biết bao khổ sở.

"Em xin lỗi."

Cũng chỉ một câu, lại mang đến ngàn đau đớn.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Em không có lựa chọn."

"Lựa chọn?" hắn bật cười đầy bi thương, hóa ra hắn chỉ có thể là lựa chọn.

"Tôi sống từng ấy năm trong dày vò đau đớn, cô đã từng suy nghĩ cho tôi hay chưa.?"

Kha Anh bàn tay hơi siết chặt lại, nuốt khan.

"Em cũng đã sống rất khổ sở, anh biết không, em cũng không muốn như thế."

"Không ai muốn như vậy cả."

"Phải...."

"Tám năm, đổi lại một câu xin lỗi, thật rẻ mạt." Hắn cười giễu.

Kha Anh rơi nước mắt. Tủi thân.

"Năm đó em lựa chọn dùng cách đó rời xa anh, anh có biết em cũng rất đau đớn hay không. Nhưng tại sao anh lại không hiểu cho em chứ?"

"Tôi hiểu, tôi hiểu cô, nhưng lại không thể hiểu được rốt cuộc cô muốn gì, cô là yêu tôi, hay là yêu lão già cha tôi?" Phải, đây là câu hỏi mà hắn muốn biết câu trả lời nhất, nhưng cũng không muốn biết nhất. Khi Mạc Nghiên nói ra điều này cho hắn, hắn đã không dám tin. Nhưng mà bằng chứng trước mắt, không tin cũng không thể. Kha Anh, đã từng là tình nhân của cha hắn.

Kha Anh xấu hổ, ánh mắt bi thương.

"Em...em là yêu anh....Nhưng mà khi đó em cùng đường rồi, trước khi gặp anh, anh có biết em đã sống một cuộc sống khổ sở như thế nào không, vì để có tiền chữa trị cho em trai, em đã phải làm rất nhiều công việc, cho đến khi gặp ông ấy, ông ấy lo cho em, yêu thương em. Nhưng khi em yêu anh, em vốn không biết...đó là cha anh..."

"Vậy nếu như biết đó là cha tôi thì cô sẽ làm gì? Làm như không quen biết ông ta, và tiếp tục cử hành hôn lễ cùng tôi?"

"Anh nghĩ em là người phụ nữ như vậy hay sao?" Cô ta khóc nấc.

"Em vốn không yêu ông ấy, khi yêu anh, em và ông ấy đã kết thúc rồi. Chỉ là em không ngờ tới....mình đã có thai. Em không dám cho ông ấy biết, càng không dám cho anh biết. Em có lỗi với anh, nên em đã chọn rời xa anh...như vậy là em sai sao?"

"Cho nên tai nạn đó... là cô làm ra?"

"Em xin lỗi...em không ngờ là sẽ khiến cho anh..."

Không ngờ là sẽ khiến cho hắn bị mất đi đôi chân. Cả đời không thể đi lại được nữa.

Mạc Khởi cố nhìn Kha Anh, gắng gượng tìm kiếm một chút gì đó của quá khứ, Nhưng hắn có cố mấy cũng không thể nào tìm ra.