Hương Tình Rực Cháy

Chương 12: Phấn Điệp Hải Huyết Hồng

Uông Thư Vỹ bị đưa đến một căn phòng lạ lẫm. Cánh cửa đóng sầm lại trước đôi mắt ngấn lệ của cô.

Cô liên tục đưa tay đập cửa, cầu xin họ thả mình ra. Thế nhưng đáp lại cô chỉ có sự lặng im đến chết người của làn không khí ẩm lạnh. Hơi mốc xộc lên rợn người khiến cô rùng mình.

Giang Mộng là dì ruột của Uông Hựu Dương cơ mà, sao bà ta lại có thể đối với cháu mình tàn nhẫn như thế. Cô không hiểu nổi.

Nước mắt vẫn chưa thể ngưng trào ra. Bàn tay cô bấu chặt vào những nét hoa văn chìm nổi trên cánh cửa, vết thương bị toạc ra, máu theo đó mà bám lên cánh cửa, một màu trắng bạch của cẩm thạch cứ như vậy mà bị máu tô điểm lên. Trông tựa như những đoá mai đỏ điểm xuyết trên nền trời tuyết trắng. Một cảnh tượng diễm lệ như thế, nhưng nhìn vào thế nào vẫn cảm thấy thật bi thương.

"Tại sao chứ....."

Khi đó cô vẫn còn không hiểu, bởi bà ta chính là vì địa vị của mình. Vì cái địa vị có chết cũng không thể mang đi của mình bà ta có thể tình nguyện đem ruột rà máu mủ giẫm nát dưới chân.

Cô nhớ đến hình ảnh của Uông Hựu Dương thảm hại với những vết thương tuôn ra máu đỏ đó. Cảm giác xót xa dâng đến tận cùng. Nhưng bản thân cô lại chẳng thể làm gì được. Cô lúc này chỉ là một thứ vô dụng không hơn không kém, ngoài khóc nấc trong căn phòng lạnh lẽo đầy xa lạ này thì còn biết làm gì.

Bỗng chốc, cô lại nhớ đến Uông Chính Thành, nếu như hắn ở đây, chắc chắn Uông Hựu Dương sẽ được cứu. Nhưng mà hắn của lúc này lại đang ở nơi nào. Cô không biết được, thế nên trái tim cô chợt vô hướng, khoảng không mục rỗng trong lòng nhói lên đau đớn. Đối với tất cả mọi thứ, cô đều trở nên mơ hồ.

____________

Paris

Cánh đồng hoa phấn điệp trải dài mênh mông đem đến cho người ta cảm giác trải dài vô tận, nơi chân trời những bông hoa nhỏ li ti như những viên đá quý bích thủy thật đẹp. Từ xa nhìn tới, những bông hoa chuyển màu từ trắng sang xanh biếc hoặc tím phớt, tạo nên màu sắc đẹp mắt.

Nếu đứng một mình, hoa phấn điệp chẳng hề nổi trội, nhưng khi hàng triệu bông hoa nối tiếp nhau mọc lên san sát sẽ tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Loài hoa này còn có ý nghĩa là tình yêu bé nhỏ. Có lẽ là vì nó dù chẳng rực rỡ nhưng lại có thể thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai trong lần đầu tiên chạm mắt. Phía xa xa, một toà thành lâu hùng vỹ kiên cố được xây dựng lên. Nhìn sự xa hoa diễm lệ toả ra từ xung quanh nó. Không khó để đoán ra người chủ nhân toà thành lâu đó thực sự vô cùng giàu có và quyền lực.

"Rất đẹp phải không?" Khanh Trần đứng bên cạnh nói một câu.

Uông Chính Thành hơi nhìn sang, sau đó lại nhìn ra xa. Hắn nheo mắt.

"Cậu còn có tâm trạng ngắm hoa?"

Khanh Trần tặc lưỡi nâng gọng kính râm của mình lên cao một chút, hít một hơi sâu cảm nhận sự trong lành hiếm có.

"Thì sao chứ? Người ta nói đẹp hơn cả đoá hoa là một tâm hồn đang chiêm ngưỡng nó. Cậu không thấy tôi như vậy rất hưởng thụ sao?"

Uông Chính Thành cười nhẹ một cái.

"Tốt nhất cậu nên giữ được cảm giác hưởng thụ này đến cuối cùng. Ít nhất là trước khi đâm mình vào toà thành lâu kia."

Khanh Trần không hài lòng bĩu môi.

"Tôi lạy cậu, làm ơn đừng có khô khan như vậy được không, lúc nào làm người khác mất hứng, còn nữa. Chuyện tôi tặng Thư Vỹ đôi kẹp tóc đó tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu."

Uông Chính Thành nghe đến Uông Thư Vỹ thì ánh mắt hơi trùng xuống, giọng điệu cũng lạnh hơn.

"Thư Vỹ? Cậu thân với nó lắm à, tôi không cho phép cậu gọi như vậy. Còn nữa, đừng bao giờ tặng mấy món đồ vớ vẩn đó cho em gái tôi nữa."

Khanh Trần nhăn mày, cái tên này thật là khó hiểu, món quà đó có gì mà vớ vẩn cơ chứ, hơn nữa tặng quà là điều vô cùng vô cùng bình thường, anh trai thì phải yêu thương em gái chứ, nếu anh có em gái, chắc chắn anh cũng sẽ sủng ái đến tận cùng, đằng này Uông Chính Thành hắn lại đối với em gái là hà khắc hơn bình thường rất nhiều, hà khắc đến mức kỳ lạ

"Cậu vừa phải thôi, tôi gọi như thế nào còn phải được cậu cho phép à. Tặng quà thì có gì ghê gớm chứ. Hơn nữa em gái cậu rất thích chiếc kẹp tóc tôi tặng. Lúc tôi đeo lên cho cô bé, cô bé đã cười thật vui vẻ. Tôi chưa từng thấy được nụ cười nào đẹp đến như thế...Vậy mà tên khốn nhà cậu lại.....hừ." Khanh Trần hận thù lườm lấy hắn.

Hắn lại coi mình như vô can, hưởng thụ cái nhìn đầy "thân thiết" kia của Khanh Trần xong, bỗng nhiên hình ảnh của cô ngày hôm đó lại hiện về trong đầu hắn. Cô mới mười sáu tuổi mà đã trổ mã xinh đẹp vô cùng. Khi nhận được món quà đó, khi nhìn thấy những chú chuồn chuồn đỏ bằng pha lê đó cô đã cười lên thật mãn nguyện. Hắn cũng là chưa từng nhìn thấy nụ cười nào xinh đẹp như thế. Khi cô cười, thật giống như những đoá hoa phấn điệp này, nhỏ bé, giản đơn nhưng lại rực rỡ một cách không khoa trương, rất thơm, rất đẹp, thực vừa lòng hắn, cũng thực làm đắm say trái tim lạnh lẽo của hắn.

Nhưng mà...hắn vẫn rất tỉnh táo. Cô là em gái trên phương diện danh nghĩa của hắn, còn nữa, hắn làm sao có thể thích cô, say đắm ư? Không thể nào, có lẽ....có lẽ chỉ vì cô và Hạ Thụy Lan có nét giống nhau chăng?

Hắn không muốn nghĩ đến Uông Thư Vỹ nữa, nhưng một khi đã nhớ tới thì sao có thể dễ dàng xua đi. Cô thích chuồn chuồn đỏ, tại sao Khanh Trần lại biết. Hay là do cô đã nói cho hắn ta biết. Phải rồi, lần đó khi hắn lần đầu tiên gặp cô khi trở về chính là bắt gặp cô đang ở cùng với Khanh Trần. Khi đó toàn thân cô ướt sũng, run rẩy như một chú chim non núp gọn một chỗ. Bộ dạng yếu ớt đó khiến cho người ta thật muốn đem cô ôm trọn vào lòng.

Hắn thừa nhận mình đã không còn có thể nhìn cô bằng ánh mắt của một người anh trai đối với em gái nữa rồi. Bởi vì hắn trong một đêm nào đó mà khốn nạn điên cuồng chiếm giữ môi cô, sau đó lại hoảng hốt mà bỏ chạy. Chính đêm đó hắn đã kinh hoàng nhận ra chính mình đã nhìn cô thành một người phụ nữ. Mà hắn lại không phải là anh trai cô, hắn chỉ là một người đàn ông, một người đàn ông thực thụ, có thất tình nɧu͙© ɖu͙©, ngay cả ánh mắt khi nhìn cô từng chút đều là của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ.

Hắn biết cô là bông hoa mà hắn mãi mãi không thể chạm vào, bởi vì giữa hai người còn có sự ngăn cách của đạo lý luân thường. Dù cho cô thật sự không phải là em gái hắn. Hắn có thể cản đạn cản súng nhưng lại không thể cản được ánh mắt và nhịp đập của trái tim. Và cứ như thế diễn ra trong âm thầm, chính hắn đã tự tạo ra một cái bẫy, và rồi chính mình lại đi vào cái bẫy ấy, để rồi bị giam cầm và bị trừng phạt trong chính cái bẫy mình đã tạo ra.

Sự nực cười chính là hắn khi đã nhận ra vẫn cố chấp mắc bẫy, để rồi khi đó người đau khổ và đớn đau lại chính là hắn. Một con người đầy chấp niệm ngu ngốc.

_____________

Lúc này Hạ Thụy Lan từ xa đi tới, cô ta đã thay đổi mái tóc và cách ăn mặc của mình. Mái tóc dài được cắt ngắn đến ngang vai nhuộm màu nâu nhạt, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trên người mặc một bộ váy công sở dịu dàng.

Thấy cô ta đi tới. Uông Chính Thành nở nụ cười.

"Đã hoá trang rồi?"

Hạ Thụy Lan cười, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của mình. Rồi lại nhìn hắn mà bĩu môi.

"Đương nhiên, dù sao thì em cũng cần phải làm quen với bộ dạng này trước chứ. Đâu như ai kia, không cần cải trang gì hết."

Hắn nhìn bộ dạng hờn dỗi của Thụy Lan, dường như không hề có chút khó chịu gì.

"Đắc ý cái gì, nhiệm vụ của em là nguy hiểm nhất đó." Khanh Trần ngồi trên ghế, gác chân qua một bên, dựa lưng ra sau, mắt nhắm lại cảm nhận hương hoa, không quên đem lon bia lên uống một ngụm.

Hạ Thụy Lan nghe thấy lời hắn nói, liền vội vàng chỉnh lại chân váy, rồi hí hửng chạy đến ngồi bên cạnh hắn. Mong chờ mà tươi cười.

"Khanh Trần, anh xem em như thế này có đẹp không?"

Khanh Trần nuốt xong ngụm bia, bia hơi đắng, hậu vị có chút ngọt.

"Đẹp."

"Anh còn không mở mắt mà biết sao, anh đang dỗ trẻ con đấy à!!" Hạ Thụy Lan níu lấy tay hắn mà lung lay.

Khanh Trần sợ phiền, liền mở mắt ra nhìn cô ta. Khoảnh khắc hắn mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Thụy Lan với mái tóc ngắn màu nâu nhạt đó....hắn chợt giật mình, hắn lại nhớ đến một người.

Uông Thư Vỹ cũng là mái tóc ngắn màu nâu như vậy, Hạ Thụy Lan tươi cười, phía sau khung cảnh bao la hoa phấn điệp, đôi mắt Hạ Thụy Lan nheo lại khi cười, lại càng giống Uông Thư Vỹ hơn.

"Sao? Anh nói đi, sao lại nhìn em như soi kính hiển vi thế hả, mặt em có dính cái gì à?"

Hạ Thụy Lan đưa tay lên lau lau má mình, trách móc nói hắn.

Khanh Trần bình tĩnh lại, nhận ra bản thân có chút thất thố, hắn đành đưa lon bia lên uống tiếp, mặt ngoảnh đi nơi khác che giấu biểu cảm của mình. Hơi không được tự nhiên mà nói.

"Không...không có gì đâu."

Thụy Lan không hài lòng với câu trả lờ qua loa của hắn, đứng lên dậm chân.

"Thế nào? Em hỏi anh là có đẹp không, anh đến một câu có hay không cũng không trả lời em được sao?"

Khanh Trần thở dài, lại nhắm mắt.

"Đẹp đẹp đẹp!! Không cần nói nữa!!! Em là nhất! Luôn là nhất! Được chưa?"

"Anh!!! Anh khen mà khen thế à!"

Uông Chính Thành cũng ngồi xuống.

"Cậu ta là người như thế nào em còn xa lạ hay sao. Cần gì phải bực tức vì loại người như thế!"

Khanh Trần nghe được câu này thì giãy nảy, ngay lập tức dựng lưng dậy.

"Này này!!! Loại người như thế là như thế nào hả? Cậu nói rõ cho tôi!!!"

Uông Chính Thành tỏ vẻ không quan tâm, đem khẩu súng trên bàn lên vừa lau vừa nói.

"Người có tính tự cao tự đại là nguồn gốc và là lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở. Thomas Carlyle."

"Cậu cậu cậu!!! Cậu nói tôi tự cao tự đại? Tôi tự cao tự đại lúc nào hả!!!"

Uông Chính Thành thấy Khanh Trần bị chọc tức thì thoả mãn cười. Hắn giả bộ đăm chiêu mà nhíu mày, ra vẻ trầm trọng mà chỉ tay.

"Hay là cậu thử hỏi cái đầu gối cậu xem, có khi nó còn biết nhiều hơn cậu đấy, hơn nữa tôi chắc chắn, đầu gối cậu sẽ không hồ đồ như cái đầu của cậu đâu."

"Uông Chính Thành!!!" Khanh Trần hét lên.

"Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa, chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà cũng cãi nhau được. Thật bó tay."

"Là cậu ta chọc tức anh trước!!!"

"Thôi nào, không đùa nữa. Hai anh nên chuẩn bị cho tốt đi, nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu đó. Muốn qua mắt được Vu Trình không có dễ đâu."

"Hừ, tên Vu Trình đó thì lợi hại đến mức nào cơ chứ, đến mười đội quân nhân chuyên nghiệp còn phải bại dưới tay Khanh Trần này. Hắn ta là cái thá gì."

Uông Chính Thành đột ngột cười khẩy một cái, lưng dựa ra sau.

"Bảo cậu là kẻ tự cao tự đại cậu lại tự ái, nói cho cậu biết. Có một trăm cái đội quân nhân chuyên nghiệp của cậu cũng không bì được với một sợi tóc của hắn đâu."

Khanh Trần trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Lợi hại như vậy?"

Uông Chính Thành nhìn hắn mà dựa đầu ra sau ngao ngán lắc đầu. Kẻ ngây thơ như cậu ta đúng thật là của hiếm.

"Còn không phải sao." Hạ Thụy Lan ngồi xuống. Bắt đầu phổ cập kiến thức cho Khanh Trần lười biếng kia. "Trùm mafia ngầm lớn thứ hai nước Pháp. 40 tuổi mà đã trở thành kẻ có thể thao túng cả thế giới ngầm ở Paris, nổi tiếng tàn độc. Hơn nữa hắn lại còn mắc bệnh biếи ŧɦái nữa chứ. Hắn gϊếŧ người không gớm tay, anh có còn nhớ vụ khủng bố toà Ols ở New York chứ. Trong đó cũng có tay của hắn nhúng vào. Sau đó mấy năm, nghe nói tổ chức GO của hắn còn có kết giao với tổ chức ngầm của Bistin tại Las Vegas. Kể ra...hắn cũng không phải một nhân vật tầm thường đâu."