Cùng Mèo Yêu Đương Vụng Trên Gác Mái

Chương 3: Trình Hoài (H)

Hạ Kim chỉ cho ra được cái kết luận này, nhưng kỳ phát tình đánh úp khiến cậu mất đi năng lực tự hỏi, cái gì cậu cũng không muốn suy nghĩ.

Mông bị một bàn tay dùng lực cực lớn xoa nắn, Hạ Kim cảm thấy đau, nhưng hai mắt lại chảy ra nước mắt vui thích, eo mông vặn vẹo không nhịn được mà hùa theo động tác của đối phương.

Thẳng đến khi đốt ngón tay thô ráp cắm đi vào, hai mắt Hạ Kim trong nháy mắt mở to, cổ họng phát ra tiếng kêu rên, cậu không nhịn được muốn trốn tránh, nhưng mới bò về phía trước một bước đã bị người ta nắm lấy eo túm trở về.

Cánh tay của đối phương rắn chắc, sức lực nắm eo cậu cũng mạnh đến kinh người, Hạ Kim ở trong lòng ngực hắn phát run, dươиɠ ѵậŧ thô to của đối phương liên tục cọ vào mông cậu, Hạ Kim theo đó run lên, quá thân cận, dường như có thể cảm nhận được gân xanh ở mặt ngoài đang bừng bừng phấn chấn mà nảy lên. Hậu huyệt của Hạ Kim hoàn toàn ướt đẫm, dâʍ ɖị©ɧ ướŧ áŧ tí tách mà chảy xuống, ga trải giường đều bị thấm ướt một mảng.

Đối phương không sốt ruột mà tiến vào, mà là dùng qυყ đầυ cực lớn cọ cọ ở giữa khe mông của Hạ Kim, giọng nói khàn khàn, lại vô cùng kiên nhẫn: "Tôi có thể đi vào không? Hạ Kim."

Hạ Kim nặng nề mà thở hổn hển, dươиɠ ѵậŧ đã hơi hơi cương cứng.

Đối phương không chờ cậu đáp, lại nói: "Em xem, em đều ướt cả rồi."

Cái miệng ướŧ áŧ đỏ bừng khép mở, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng vuốt ve một lát đã bị xối cho ướt nhẹp, miệng huyệt của Hạ Kim vội vàng mà ngậm chặt lấy ngón tay của hắn, bó chặt ướŧ áŧ, thịt non bao vây lấy ngón tay của hắn vô cùng chặt chẽ.

Bụng nhỏ của Hạ Kim kịch liệt mà run rẩy: "Anh... vào đi."

"Vào đâu?"

Trong đôi mắt mê mang của Hạ Kim lộ ra một tia hoang mang, cậu nghiêng đầu, sườn mặt ửng hồng xuất hiện ở trong tầm mắt của người đàn ông.

"Ý của tôi là" Ngón tay của người đàn ông ra sức xoa nắn mông Hạ Kim, thẳng đến khi bên trên xuất hiện dấu tay, hắn mới chậm rãi hỏi, "Tôi tiến vào nơi nào?"

"Nơi này." Hạ Kim bị bóp đến khóc ra tiếng, cậu nắm lấy tay đối phương, dẫn hắn tìm được vị trí chính xác, lòng bàn tay lại lần nữa chống vào miệng huyệt, cậu mang theo tiếng khóc nức nở lặp lại, "Là nơi này."

"Nói rõ ràng."

"Trình Hoài," Hạ Kim rốt cuộc kêu ra tên của hắn, chỉ là thanh âm càng run rẩy, ý chí hoàn toàn tới cực hạn rồi, "Cầu xin anh...... Làm em."