Một nam nhân diện mạo đặc biệt anh tuấn mặc trên người bộ y phục đạo sĩ đang đi dạo giữa khu núi rừng hoang vắng.
Chướng khí tràn ngập núi rừng, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng kêu quái dị, mà nam nhân này hoàn toàn không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng, mặt hắn không đổi sắc, bước chân kiên định, đi về phía đông nam.
Hắn là nhân vật chính của thế giới này.
Liễu Mục Trần.
Thế giới này thuộc loại chí quái cổ đại, nhân vật chính là một đạo sĩ tu vi cao thâm, đi bốn phương giải quyết các loại yêu ma quỷ quái.
Lần này hắn tới thôn Lâm Thủy, đi vài bước đều bị một đám tiểu tử chặn lại, nói người trong lòng mình bị xà yêu bắt đi, hy vọng hắn có thể cứu giúp, bọn họ ai nấy đều lo lắng không chịu nổi, thậm chí trực tiếp quỳ xuống cầu xin hắn, dập đầu van xin đến mức bật máu.
Ngược lại thật là kỳ lạ.
Hắn suy nghĩ một chút.
Có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Người trong lòng của đám tiểu từ này đều bị xà yêu bắt đi sao?
Chẳng lẽ người trong lòng mấy tiểu tử này còn có thể là cùng một người sao?
Hắn bật cười và ngừng tưởng tượng lộn xộn.
Liễu Mục Trần đi bộ khoảng một dặm đường, dừng lại trước một sơn động.
Đến rồi.
Nơi này chính là hang động của xà yêu.
Xung quanh động quái tản ra yêu khí mà người thường không nhìn thấy được, cùng với kết giới mà người bình thường không cách nào vượt qua.
Nhưng Liễu Mục Trần không phải người thường, hắn đưa ra quyết định, lặng yên không một tiếng động lẻn vào hang ổ của xà yêu.
Trong giai đoạn phát tình, xà yêu sẽ kéo bạn tình vào hang động để làm cho đến chết, nhét bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình vào huyệt của bạn tình, bắn trứng vào đầy bụng.
Người trong lòng đám tiểu tử đó đánh giá là bị xà yêu coi trọng.
Liễu Mục Trần rút phụ kiện ra, đi sâu vào trong hang động, đột nhiên, nghe được một giọng nói nhẹ nhàng:
"Ai vậy?"
Liễu Mục Trần dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến, đồng tử co rút lại.
Sao có thể có một người như vậy ...
Làm... Làm cho tim hắn loạn nhịp.
Đó là một thanh niên mù quá đẹp.
Thanh niên ngồi trên giường trong động, mặc y phục vải thô đơn giản, mái tóc dài màu đen nhu hòa rơi xuống hai bên gò má, làn da hắn trắng nõn, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt không có tiêu cự, ánh mắt hư hư rơi về phía Liễu Mục Trần.
"Ngươi cũng tới lấy thuốc sao? ”
"thuốc?"
Liễu Mục Trần còn chưa lấy lại tinh thần, theo bản năng lặp lại một chút.
Thanh niên nghiêng đầu: "Đúng vậy, đại phu bảo ta đi theo hắn lấy thuốc.”
Thanh niên trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mắt tạm thời không nhìn thấy, đại phu trong thôn không am hiểu trị liệu trên mắt, cũng may y đã gặp được một du y am hiểu phương diện này.
Du y nói nhà của hắn ta cách đó không xa, bảo Lạc Vân Đường đi theo hắn ta đến lấy thuốc.
Hiện tại trong phòng lại có người tiến vào, Lạc Vân Đường tất nhiên cho rằng cũng là đến khám bệnh.
Liễu Mục Trần hiểu ra.
Thì ra thanh niên bị xà yêu lừa vào.
Thật vậy.
Người thanh niên tuấn mỹ như tiên nữ này thoạt nhìn là người mềm mại thiện lương, giữa hai hàng lông mày đều tản ra khí tức ôn hòa, phảng phất có thể bao dung tất cả.
Vừa nhìn đã biết rất dễ bị lừa gạt.
Liễu Mục Trần đột nhiên nhớ tới lúc hắn vừa đến thôn, tất cả những người trẻ tuổi bên trong đều trông như tro tàn.
Xà yêu nơi này có kết giới, đám thanh niên kia không cách nào tới cứu người, mỗi người đều bởi vì thanh niên này mà thương tâm đứt ruột.
Liễu Mục Trần nghe nói có một số nơi cho dù là nam nhân cũng sẽ trở thành cộng thê hay gì đó.
Đám thanh niên kia rõ ràng cũng không phải là không thể thành thân với thanh niên này.
Chẳng lẽ sau này thanh niên kia sẽ là vợ của đám thanh niên kia sao, đám thanh niên kia có thể tranh thủ tưới nước cho y rồi đυ. y sao, sau đó nửa đêm len lén trèo cửa sổ trèo lên giường của y để được ân ái với y.