Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 27: Thay cô chịu phạt

Trong lòng Ngôn Trăn cảm thấy không có vấn đề gì: “Trừng phạt như nào ạ?”

Lộ Kính Tuyên cách theo hai bình rượu, thuần thục mở nắp ra rồi đặt trên bàn: “Dùng trò quen thuộc nhất, chính là lời nói thật mạo hiểm.”

“Một là trong vòng 30 giây uống xong một bình, hoặc là trả lời thật lòng một vấn đề.”

Cô không giỏi uống rượu nên hơi bối rối hỏi: “Lời nói thật lòng là gì?”

Ngôn Chiêu ngước mắt nhìn Lộ Kính Tuyên rõ ràng vẫn có chút men say, cảnh cáo anh ta: “Cậu đứng đắn chút đấy.”

Anh ta uống nhiều quá nên mồm mép không biết phanh lại, mấy chuyện giường chiếu đáng chê cười cũng khai ra. Ngôn Chiêu đương nhiên không thể mặc kệ anh ta hỏi em gái mình mấy vấn đề xấu xa được rồi.

“Đó là đương nhiên. Cậu nghĩ tôi là người thế nào chứ?” Lộ Kính Tuyên duỗi tay ra xua xua: “Đêm nay chúng ta chỉ nói chuyện yêu đương lành mạnh thôi. Rất thuần khiết, rất lành mạnh.”

“Tình đầu của cậu hiện tại sao rồi?”

Nói xong, anh ta còn có chút hưng phấn: “Thế nào? Đủ lành mạnh chưa? Trong hai người ai bắt đầu trước?”

Trần Hoài Tự xách một bình rượu lên, bình tĩnh ý bảo mình trước.“Được lắm! Biết ngay mồm cậu còn cứng hơn sắt mà.” Lộ Kính Tuyên xem đồng hồ: “Bắt đầu tính giờ!”

Trần Hoài Tự hiển nhiên là không sợ uống rượu. Uống hết một bình mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ.

Đến phiên Ngôn Trăn, cô khó khăn lộ ra một chút do dự: “Em…”

Còn chưa dứt câu, một bàn tay đã vươn tới trước mặt cô, cầm lấy một bình rượu khác. Mọi người bắt đầu huýt sáo ồn ào. Trần Hoài Tự ngửa đầu, lần nữa uống một hơi cạn sạch.

Ngôn Trăn hơi kinh ngạc nhìn về phía anh.

Khi anh nuốt xuống, một chút rượu tràn ra từ khóe môi. Từng giọt rượu trong suốt nhỏ xuống, dính ướt cổ anh, khiến cho yết hầu đang nhấp nhô lấp lánh ánh sáng.

Không hiểu sao lại cảm thấy thật gợi cảm.

Không đến 30 giây, Trần Hoài Tự lại uống xong một bình nữa. Anh úp miệng bình xuống rồi lắc lắc, chứng minh đã uống hết sạch rượu trong bình. Mọi người cổ vũ hoan hô ầm ĩ. Anh khẽ nhướn mày, khuôn mặt một mực trầm tĩnh lại thoáng hiện ra vài phần sắc bén.

Dường như lại trở về mùa hè năm đó, khi Ngôn Trăn mới quen anh trên sân bóng rổ đổ mồ hơi như mưa đó.

“Hay lắm!” Lộ Kính Tuyên nhìn ra Trần Hoài Tự chủ động giải vây cho Ngôn Trăn: “Cậu hay lắm, anh hùng cứu mỹ nhân nha!”

Ngôn Trăn vừa đi theo Trần Hoài Tự trở về chỗ ngồi, vừa nhíu mày nói: “Anh không cần uống cũng được, cũng không phải tôi không thể trả lời câu hỏi đó.”

“Tôi không muốn nghe.” Giọng nói của anh rất hờ hững: “Được chứ?”

Ngôn Trăn cảm thấy giọng điệu của anh rất kỳ lạ, hình như tâm trạng có vẻ không ổn lắm.

Điều kỳ lạ nhất là không phải cô nhất quyết bắt anh uống mà.