Ầm !
- Ta....... ta vậy mà đột phá tu luyện rồi ???
- Chúc mừng ngươi hoàn thành khởi đầu tu luyện cố gắng tu luyện đấy tương lai của ngươi đang mở ra đấy .
- Soạt !
- Cảm ơn ngươi nhiều nha !
Tố Liên hớn hở vui mừng sung sướиɠ bế rồi ôm lấy Thiên Vũ cười nói vui vẻ .
- Sao ngươi lại không hề hóa hình người vậy ??? Rõ ràng tu vi đã đủ điều kiện rồi mà ???
- Haiz , ta ăn nhầm phải Linh Thảo nào đó khiến bản thân không thể nào mà hóa hình được thành ra chỉ có thể nói chuyện như con người các ngươi là tạm ổn rồi .
- Vậy để ta thử luyện chế xem có phương thức nào biến ngươi thành người được không đã .
- Mới đặt chân tu luyện đòi luyện chế Đan dược cho ta ??? Nằm mơ là được rồi đấy hơn nữa quy định ở Tông môn các người cấm nam nhân đến đây tu luyện ta mà hóa hình há chẳng phải là bị đuổi ra bên ngoài liên lụy đến ngươi hay sao nha đầu .
- Tông môn quy định là cấm nam nhân không hề đề cập đến chuyện Thú yêu hóa hình nam nhân đến tu luyện đâu .
- Cũng đúng nhưng ngươi định làm thế nào đây nha đâu ?
Tố Liên chạy lại bên cạnh cái bàn uống trà liền mở quyển y pháp đó ra kiểm tra một lượt rồi nói .
- Loạt soạt loạt soạt !
- Cần tối đa là 3 Linh Thảo cực hiếm nhưng duy chỉ có một loại là không sống ở đây loại đó sống theo hình thức kí chủ .
- Kí chủ ???
- Là Ô Hạc Thanh Đằng dược thảo này hầu như là kí chủ lên Túc Quy thường sống ở khu vực rừng núi khá sâu nhưng quanh đây đều không có .
- Núi Sương Dã có một đàn đấy .
- Trên ngọn núi đó sao ?
Theo ánh mắt của Thiên Vũ Tố Liên nhìn ra phía ngoài thấy ngọn sừng sững kia rồi nhìn một hồi lâu liền hỏi thêm .
- Nơi đó có Thú yêu đúng không ?
- Nha đầu ngươi bị sao vậy ??? Tự nhiên hỏi ta cái câu hỏi ngớ ngẩn đó làm cái gì ???
- Ta......... ta sợ........ ta sợ bị tấn công .
- Thế công pháp y pháp ta cho ngươi cũng có vài phần để bảo vệ bản thân chẳng lẽ ngươi không học à ?
Thiên Vũ nhíu mày nhìn Tố Liên nghiêm nghị hỏi còn Tố Liên gãi đầu ngượng ngùng nói .
- Ta......... ta chưa học !
- Học mau đi rồi sáng ngày mai đi đến đó một chuyến ít nhất ta ở bộ dạng này có thể chống đỡ được vài Thú yêu cấp thấp thôi .
- Nhưng ta......... ta vẫn sợ lắm !
- Hết nói nổi . Thôi bỏ đi đến khi đó đừng có gây động tĩnh quá lớn là được rồi sau cùng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điều dù ở trong tuyệt cảnh không được phép lùi bước chỉ có tiến lên phía trước mới có cơ hội sống sót thôi nếu chạy thì cũng đồng nghĩa trở thành bữa ăn của bọn chúng đấy .
- Ta...... ta sẽ cố gắng !
- Vẻ mặt cố gắng đó sao cứ cảm thấy sai sai thì phải . Thôi kệ đi đi được bước nào hay bước đó ít nhất để nha đầu này đương đầu chút thử thách này vậy , nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn đành lộ nguyên dạng xử lý vậy .
Tối đó ,
- Vụt !
- Đã muộn vậy rồi tìm ta có chuyện gì không ?
- Có không ít kẻ lạ vào bên trong Tông môn rồi có hứng thú đi qua bên đó không ?
- Vυ't !
- Vội vàng đến vậy sao ?
- Miêu Miêu !!!
Thiên Vũ và Tiểu Điệp nhanh chóng đi đến một căn phòng nào đó ở sau hậu viện rồi đáp xuống một căn phòng nào đó rồi nhẹ nhàng tháo một bên gạch ngói ra xem .
- Kịch Kịch !
- Cạch !
- Chính là chỗ này sao ?
Phía bên trong có vài người mặc đồ đen không thể nhìn ra gương mặt của bọn họ chỉ có thể nghe qua cuộc nói chuyên của bọn họ .
- Ta đã làm theo ý của ngươi rồi bước tiếp theo kế hoạch tính sao đây ?
- Không cần vội hiện tại cô ta đã trở về nếu không thì ta sớm tính bước tiếp theo rồi .
- Cô ta sao ???
- Phải , không hiểu sao cô ta ra ngoài lịch luyện bao năm giờ lại trở về để cô ta tra ra được chuyện năm đó thì thành công cốc mất phải nhanh chóng ra tay với cô ta trước .
- Tu vi cô ta ra sao bọn ta còn chẳng biết muốn bọn ta đi vào chỗ chết à ???
- Phải đấy ít nhất cũng phải cho ta biết thông tin về cô ta chứ .
- Thông tin về cô ta quá ít chỉ có Tông chủ đời trước là biết rõ về thân phận cô ta giờ bà ta chết rồi nên cũng mất luôn thông tin về cô ta .
- Vậy ngươi không biết bắt một đệ tử mà cô ta thương yêu nhất đến đây hỏi à ?
- Bắt thì để lộ chuyện của chúng ta à đồ ngu xuẩn .
- Vậy thì phải làm cách nào đây ???
- Mấy người các ngươi lui trước đi đợi đến ngày mai ta sẽ cho các ngươi câu trả lời .
- Hi vọng là vậy .
- Vụt !
- Chúng ta cũng nhanh đi thôi tránh ả ta nảy sinh nghi ngờ .
- Ừm .
- Cạch !
- !!!!
- Bùm !
- Vυ't !
- Nguy ! Đi mau !
- Bộp !
- Vυ't !
- Ai dám cả gan nhìn lén ta ???
- Meo !??
- Con Miêu yêu này......... là của ai vậy ?
Bất ngờ hành động nhỏ đó khiến ả ta phát giác ra được và tung một đòn lên trên mái nhà Thiên Vũ nhanh chóng biến ảnh ra một phân ảnh hóa thành hình Miêu yêu rồi tẩu thoát cũng Tiểu Điệp , ả ta cũng nhanh cơ hội đó gϊếŧ luôn rồi nhìn ngó xung quanh kiểm tra .
- Chẳng lẽ chỉ có mỗi con Miêu yêu này thôi sao ? Nhưng kết giới giăng ra đâu phải Thú yêu nào có thể tiến vào được trừ phi có người đem về nuôi .
Sáng sớm hôm sau ,
- Ưʍ.........!
- Cạch !
- Bên ngoài....... sao náo nhiệt vậy ?
- Ngươi chịu tỉnh rồi à ? Không biết vì lý do gì các đệ tử bị triệu tập hết ở đại sảnh lớn cả trong lẫn ngoài kia kìa ngươi cũng mau qua đó đi .
- Không phải chứ ??? Sáng nay phải đi đến đó lấy thứ đó rồi sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được vậy ?
- Bớt nói mấy câu dư thừa đi . Qua đó xem xét tình hình trước đã biết đâu kiếm được vài thứ khá hay ho đấy nha đầu .
- Bịch bịch bịch bịch bịch !
- Vậy qua đó mau thôi !
Tố Liên bế Thiên Vũ chạy thẳng một mạch qua đó một chuyến liền thấy ai nấy cũng bàn tán xôn xao rồi bất giác hỏi một người .
- Này , sao Tông chủ triệu tập nhiều đệ tử như vậy làm gì vậy ?
- Theo ts biết thì đêm qua có một con Miêu yêu đã mò vào bên trong Tông môn còn thản nhiên đi lại trên nóc phòng sau hậu viện nếu triệu tập đệ tử tới chất vấn xem xem con Miêu yêu là do ai mang về Tông môn .
- Vậy à !
- !!!!
- Khoan đã , con Miêu yêu này..........
- !!!!
- Ý ngươi là con Miêu yêu này á ??? Là Sư phụ lịch luyện bên ngoài trở về đem tặng cho á !
- Ngươi nhìn con Miêu yêu trên đó xem giống hệt với của ngươi xem giống hệt nhau .
- Tố Liên ngước lên nhìn thì đúng là giống hệt với Thiên Vũ liền hỏi .
- Ngươi xem kia có phải là..........
Thiên Vũ lắc đầu thay cho lời nói .
- Lẽ nào ngươi chỉ nói chuyện được với ta thôi sao ?
Thiên Vũ nhíu mày rồi truyền âm lệnh vào tâm thức Tố Liên .
- Ở đây quá nhiều người ta không tiện nói chuyện cho nên ta phải làm cách này nhớ kĩ việc đó không thể nói cho người khác biệt rõ rồi chứ ?
- A..... được ta biết rồi !